Chương 18: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú được Ngô Thế Huân dẫn đường, đi nửa ngày trời mới thoát ra khỏi cánh rừng. Chung Nhân biết khu vực này, nó chỉ cách kinh thành năm dặm, vậy sao cận vệ Hoàng cung không tìm được người? Hắn có nghe qua suy đoán của Khánh Tú, hắn cũng cảm nhận được âm mưu lần này là nhắm vào Nam hậu, nhưng chỉ đơn giản như thế mà để Khánh Tú thoát ra được sao? Hay đây mới là đòn phủ đầu? Vừa suy nghĩ, Chung Nhân vừa hướng mắt về người bên cạnh, Độ Khánh Tú bình ổn theo sát Ngô Thế Huân, khuôn mặt hiện vẻ mệt mỏi nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt linh hoạt.

-"Đừng thở bằng miệng, thở bằng mũi sẽ đỡ mệt hơn."

Độ Khánh Tú nghe thấy liền nhìn sang Chung Nhân, chân vẫn không ngừng bước. Nhìn đôi mắt tròn xoe của chàng, Kim Hoàng thượng không khỏi phì cười, lúc ngạc nhiên cũng trông như đang trợn mắt với người ta, thật dọa người mà! Hắn bước nhanh hơn về trước một bước, rồi bất ngờ ngồi xuống trước mặt Khánh Tú:

-"Ta cõng ngươi."

-"Không cần!"

Khánh Tú thửng thừng cự tuyệt. Chung Nhân lại bướng bỉnh ngồi đó, không để Khánh Tú bước qua.

-"Coi nhưng ta trả ơn lúc nãy cứu mạng."

-"Hôm qua người cũng giúp ta lấy lại thanh danh, hai bên huề nhau."

-"Vậy cứ để ngươi nợ ta thêm lần này đi!"

Khánh Tú thật không hiểu nổi Chung Nhân hôm nay sao quá cứng đầu như vậy, chẳng phải ngày thường sợ tiếp xúc với chàng lắm sao? Chàng còn đang khó xử không biết làm sao, nhìn sang bên trái đã thấy Ngô Thế Huân dựa vào gốc cây, ngáp ngắn ngáp dài làm vẻ chán chê, đã vậy còn bồi thêm một câu:

-"Độ công tử không nhanh nhẹn lên một chút, chắc chúng ta phải ngủ ở ngoài thêm một đêm nữa."

-"Cảm ơn ngươi nhắc nhở!"

Độ Khánh Tú nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ ngồi lên tấm lưng rộng, Chung Nhân nhẹ nhàng nâng chàng lên, bước từng bước vững vàng tiến về phía trước.

-"Đường nào cũng ngồi, lúc đầu còn làm giá làm gì!"- Ngô thân vệ tiếp tục bình luận.

Ngô Thế Huân!!! Ngươi quả thật quá càng quấy rồi!!!!

...

Dương tịnh vân lại tái phát, Khánh Tú biết điều đó, vì tấm lưng bên dưới ngày càng run rẩy. Trời nắng, trong người khó thở mà Kim Chung Nhân vẫn siết chặt hai tay đang đỡ đùi Khánh Tú, hắn vận công nén xuống cỗ khí lạnh trong người, môi mím lại, thi thoảng lại lắc lắc đầu để chống lại cơn hoa mắt. Độ Khánh Tú nhìn ra tất cả các chuyển biến, lòng khẽ siết lại. Chàng cựa quậy muốn thoát khỏi nhưng Chung Nhân giữ quá chặt. Đến lúc bước xuống bậc thềm đá, tay hắn mới nới lỏng, Khánh Tú thừa cơ nhảy xuống.

-"Ta đi bộ được rồi, đến lúc ngươi ngã vật ra đấy lại phiền ta dìu ngươi."

Nói rồi một lèo rồi ngoáy mông đi trước.

Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng đó, không ngờ Nam hậu của hắn cũng có lúc trẻ con như thế. Mà nghe sao giống đang giận vậy nhỉ? Hắn có làm gì sai à? Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, lấy lại nhịp thở mà đuổi theo Khánh Tú, bỏ lại Ngô Thế Huân chậm rãi đi sau.

-"Bản đại gia muốn xem, hai người không biết đường sẽ đuổi bắt nhau chạy tới đâu."

Tới chiều, ba người ngồi nghỉ ở một khách điếm nhỏ phía trước cổng kinh thành. Lúc này được hay đoàn sa giá đã trở về Hoàng cung, không có bất kì tin tức bất ổn nào truyền ra ngoài. Chung Nhân nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng và Nam hậu cùng mất tích là chuyện đặc biệt nghiêm trọng, không thể tùy tiện để dân chúng biết. Hắn đoán Lôi vương đã phong tỏa tin tức rồi bí mật cho người đi tìm bọn hắn.Vậy thì càng không nên chậm trễ, sức khỏe đã dần ổn định, Chung Nhân lập tức cùng Khánh Tú trở về Hoàng cung. Ngô Thế Huân cũng phải từ biệt hai người từ đây, Chung Nhân tìm mọi cách trả ơn nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu, một mạch đi về phía khu rừng ba người vừa mới thoát ra. Cả ngày hôm nay, đây là lần Độ Khánh Tú hài lòng với hắn nhất.

Còn lại hai người, quyết định thuê xe ngựa đi đến phủ Lôi vương.

-"Vi thân muốn đi riêng một chiếc."

Nghe Khánh Tú xưng hô trở lại theo khuôn phép trong cung, Kim Chung Nhân có chút không thoải mái. Bù lại, biết chàng vì nghĩ cho mình mà tránh ngồi cùng xe, hắn cũng không quá trách cứ. Bây giờ cả hai không thể về thẳng Hoàng cung, đến tìm Kim Chung Đại sau đó để Khâm tổng quản cho người đến đón sẽ tốt hơn.

Hai chiếc xe ngựa dừng ở cổng sau Lôi phủ, như đã biết trước, Chung Đại cho người đứng đón, trực tiếp dẫn Chung Nhân và Khánh Tú vào nhà. Càng bất ngờ hơn, cả đoàn sa giá đều có mặt ở đây, ai cũng chưa thôi lo lắng về an nguy của đấng chí tôn. Kim Chung Nhân vừa bước vào, người đầu tiên đứng dậy là Tiết Minh Ngọc Ánh. Nàng ta tiều tụy sau một đêm không ngủ, xúc động nhào vào lòng Hoàng thượng. Nước mắt rơi trên mặt như ngọc sa, cả khuôn trang xinh đẹp kiều diễm, thật khiến người ta mủi lòng. Khánh Tú không kiềm được nhìn Ngọc Ánh quên cả chớp mắt, lòng đanh lại không hiểu nữ nhân này quả thật là con người như thế nào.

-"Đặc Mạn! Ngươi vẫn ổn chứ?"
Trương Nghệ Hưng từ bao giờ đã đứng bên cạnh Khánh Tú, hắn thân mật năm lấy tay chàng hỏi han.

-"Bản cung không sao."

-"Ngươi đã đi đâu hơn một ngày trời vậy?"

Bàn tay đang nắm tay Khánh Tú của Trương Nghệ Hưng bỗng bị một đạo lực mạnh mẽ hất ra.

-"Nghe nói sông Đường Nhân có một phiến đá rất đẹp, trẫm đưa A Tú tới đó, Trương huynh còn gì muốn hỏi nữa không?"

Nghệ Hưng bật cười, tên Hoàng đế kiêu ngạo này hôm nay còn biết ăn dấm chua kia đấy, Nghệ Hưng ta chỉ quan tâm tri kỉ thôi, chứ ta đã có Đại đệ rồi mà.

Độ Nam hậu thấy gai người như ngàn mũi tên đang chĩa về mình, chàng không để ý hai người họ nữa, đưa mắt tìm Lâm Tâm và Biện Bạch Hiền. Lôi vương liền nói đã để họ về Hoàng cung thu xếp một số chuyện, giờ thì hay rồi, tối nay ngủ lại Lôi phủ, sẽ chẳng có ai hầu hạ Nam hậu cả. Độ Khánh Tú mệt mỏi rời khỏi hỗn loạn, đi theo nô tỳ đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình.

-"A Tú, nếu muốn thì tối nay cứ đến phòng trẫm."

Nam hậu không quay lại, nhưng ai cũng thấy bờ vai đáng thương ấy đang run run.

"Tên họ Kim không biết xấu hổ kia, có thôi ngay không! Xấu hổ chết được!!!"

...

Sau này hồi cung, việc đầu tiên Độ Khánh Tú làm là viết thư gửi về Phác Chân. Việc thứ hai là cho gọi Ngô Thế Huân về, để Biện Bạch Hiền thuyết giảng cho hắn một phen về "mười quy tắc đối nhân xử thế để mọi người dễ thở với bạn hơn". Việc thứ ba là gọi Kim Mân Thạc đến yết kiến. Kim đại phu ở trong Tây các của Hoa Thục cung rảnh rỗi đã quá lâu, nay được trọng dụng thấy lòng vô cùng phơi phới.

-"Mân Thạc, bệnh dương tịnh vân...có thể chữa khỏi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro