Chương 20 (full) Chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối đông, tuyết rơi đầy trời phủ dày mấy nhánh cây trơ trọi không còn lá, từng nhánh xuyên quẹo đâm sang tứ phía, hoà vào nền trắng cảnh vật xung quanh, dâng trong lòng người nỗi cô độc và chập chừng khó hiểu.
Hôm nay Khánh Tú có hẹn bọn Mai chiêu nghi ở Noãn các, nhưng các nàng đều phải đi cùng Tuệ Hoàng quý phi tới Bảo Tâm điện, thành ra chàng đành rảnh rỗi ngồi trong tư phòng, vừa ngắm trời qua cửa sổ, vừa đọc sách, uống trà. Bên ngoài bỗng có tiếng xôn xao, cửa phòng Khánh Tú bị đẩy ra gấp gáp, Lâm Tâm chạy vào, mặt mũi đỏ ửng không biết vì lạnh hay…đang khóc.
-“Gia gia…không…không hay…rồi..”
Tiếng nấc vỡ ra, Lâm Tâm nước mắt giàn giụa làm Khánh Tú không khỏi thảng thốt. Chàng vội đứng dậy, bắt lấy vai Lâm Tâm khuyên nàng bình tĩnh, nàng ta lại lắc đầu lia lịa.
-“Gia gia…Chung Dương cung…vừa báo tin…”
-“Vừa báo…Gia quý tần mất rồi!”
Vừa tròn câu, Lâm Tâm thật sự khóc lớn thành tiếng. Nếu không phải chính Lương tổng quản của Chung Dương cung đến đây, làm sao nàng có thể tin được! Đang yên đang lành… Gia quý tần…
Tâm Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên…nàng ta sao có thể…
-“Khi nào?”
-“Dạ?... Tìm thấy…sáng nay…”
Độ Khánh Tú quay lưng đi, chàng bước từng bước về phía giường. Nặng nhọc.
Đi ngang qua bức trung đường, Khánh Tú vấp phải, không chống đỡ nổi mà ngã huỵch xuống. Lâm Tâm hoảng sợ, vừa khóc vừa chạy đến đỡ chàng nhưng Khánh Tú đưa tay ngăn lại.
-“Bản cung đã không cung đấu. Bản cung đã không…giành giật cái gì…với các người. Tại sao…tại sao lại hại người của bản cung?”
Tay nắm thành quyền, đôi mắt u tịch chứa đầy tơ máu, Độ Khánh Tú giận đến run người. Giận bọn thủ ác, cũng giận mình quá vô tâm. Thạch Liên…gương mặt non nớt, đơn thuần của nàng ta cứ hiển hiện trong đầu chàng, không khác gì những móng vuốt sắt nhọn cắm thẳng vào tim. Khánh Tú mím môi, không cho bản thân quỵ lụy nức nở.
Nam hậu đờ đẫn thay xiêm y, định cùng Lâm Tâm và Biện Bạch Hiền đến Chung Dương cung, nhưng chưa ra khỏi cửa đã gặp Khâm tổng quản tới truyền tin: Triệu kiến Nam hậu lập tức đến Chung Dương cung. Tự đi, và được gọi đi hoàn toàn khác nhau. Khánh Tú cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái bẫy to giăng sẵn ở phía trước.
-“Sáng nay không thấy Gia quý tần ở Bảo Tâm điện, Hoàng quý phi nương nương liền cho người đi gọi, đến Chung Dương cũng không thấy người. Cung nhân lập tức toả ra đi tìm. Đến Noãn các thì…phát hiện thi thể của Gia quý tần sau hòn giả sơn…đã tắt thở hơn một canh giờ rồi.”
-“Chuyện lần này Hoàng thượng không vội đến mà giao cho gia gia xử lý. Nhưng tình hình ở đó hiện tại rất bất tiện a! Gia gia nhất định phải cẩn thận.”
-“...Gia quý tần không phải tự nhiên mà chết…có dấu hiệu…bị làm nhục bức tử!”
Độ Khánh Tú ngồi trong kiệu, mắt nhắm chặt lại, nghe Khâm tổng quản bên ngoài nói ra tình hình, thần sắc có vẻ không có gì bất ổn. Nhưng thật ra, chàng nhắm mắt lại, chính là để ngăn những giọt lệ nóng hổi đang sôi sục, dày vò tâm can rơi xuống.
“Gia gia thông tuệ hơn người, xin người hãy nói một lời công đạo giúp thần thiếp. Thần thiếp nguyện cả đời làm tôi tớ cho gia gia.”
“Gia gia, người đã là Nam hậu Kim Hạ, sao cớ gì vẫn tìm hiểu hậu cung Phác Chân?”
“Người giúp thần thiếp nhiều như vậy, chắc chắn thần thiếp sẽ suốt đời ở bên cạnh làm bạn với gia gia. À, lần sau gia gia có vào lãnh cung nữa, thiếp sẽ vào cùng~”
“Mọi người có để ý, dạo gần đây gia gia hay cười hơn trước kia không?”

Thạch Liên, trời tuyết rơi nhiều, ngươi ở đó suốt một canh giờ, lạnh lắm đúng không? Ngươi lúc nào cũng than bản cung nói chuyện sao mà khó hiểu quá…mỗi lần bản cung và Ninh Vân bàn luận, ngươi chỉ có thể giương đôi mắt sáng rỡ lên mà chớp chớp, vừa ăn bánh, vừa phụng phịu, thế mà chưa bao giờ thắc mắc đòi bản cung giải thích bất cứ điều gì. Ngươi thật ngoan! Tính tình ngươi đơn giản, nói năng không trông trước nhìn sau…nhưng bản cung chưa bao giờ thấy ngươi phiền hà. Bản cung không để ngươi biết chuyện gì, vì muốn giữ cho ngươi không bị vấy bẩn, luôn cứ hồn nhiên như thế… Nhưng hiện tại lại không được nữa rồi…
Còn bọn người đã khiến ngươi chết thê thảm, bản cung sẽ bắt chúng trả giá, đến quan tài cũng đóng không kịp!
Tây Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên..xin lỗi ngươi!

Toàn bộ hậu cung đều đã tập trung đông đủ, Độ Khánh Tú không nhìn một ai, đi thẳng lên ghế chính đường, chàng hơi đưa mắt về phía tư phòng Chung Dương cung, có lẽ Gia quý tần đã được đưa vào đó. Trong lòng phút chốc lòng lại run lên một đợt.
-“Gia gia, người nhất định phải đòi lại công bằng cho quý tần muội muội!”
Hải Tương Khương Nghi lấy khăn khẽ chấm nước mắt, dáng người xinh đẹp bị kinh động làm cho đứng không vững, phải nhờ cung nhân đỡ hộ. Khánh Tú vẫn im lặng, chàng mím môi nhìn hết một lựa các gương mặt trong phòng…
-“Các ngươi…”- Khánh Tú đợi căn phòng như nín thở mới mở lời- “...điều tra đến đâu rồi, báo cáo đi.”
Khâm tổng quản nghe vậy, vội quỳ trước Nam hậu:
-“Bẩm gia gia, quý tần bị bóp cổ mà chết, trên người còn có dấu hiệu bị cưỡng bức, ngoài ra, trên tay ngài ấy còn cầm chặt vật này…”
Vật vừa dâng lên, khuôn mặt Khánh Tú đã biến sắc. Chẳng phải nó đã mất rồi sao? Chàng nhìn về phía Ngọc Ánh...không ngờ lại là nàng ta.
-“Ơ, đây là cây trâm trong bộ Song  n của Nam hậu gia gia mà. Sao lại ở chỗ Gia quý tần?”
Mọi người xôn xao, duy chỉ có Uông Tú Vi và Mai Ninh Vân lo lắng hướng về phía Khánh Tú. Sự ra đi của Thạch Liên còn chưa làm họ thôi đau buồn, tình hình hiện giờ của gia gia còn tệ hơn.
Độ Khánh Tú quả nhiên không tiện giải thích, lần trước Kim Chung Nhân đã nói hai người đi dạo ở bờ sông, giờ nói cây trâm này bị người khác lấy đi, thật sự không hợp lý. Khánh Tú còn im lặng, đã nghe một giọng nói từ tốn vang lên.
-“Muội muội vừa bị bóp cổ, vừa bị cưỡng bức… chuyện này chỉ có sức lực nam nhân mới làm được. Mà trong hậu cung này, nam nhân có bao nhiêu người?”
-“Ly phi muội muội đúng là sáng suốt a! Chỉ cần dựa vào vài chuyện này cũng đủ biết hung thủ là ai rồi!”
Ly phi, Hoàng quý phi kẻ tung người hứng, nhịp nhàng như vậy thật muốn bức tử người ta mà. Khánh Tú nén tiếng thở dài, trầm ổn cất lời:
-“Hết chứng cớ rồi?”
-“Vẫn còn.”
Lần này đến lượt Lạc quý phi lên tiếng… Đây mới thật sự là đáng ngại lớn nhất của Độ Nam hậu. Tiết Minh Ngọc Ánh không để tâm đến ánh mắt phức tạp Khánh Tú nhìn mình, trực tiếp ra lệnh đưa người vào. Nữ tử xiêm y màu đỏ vừa mới xuất hiện, người đầu tiên phản ứng là Uông Tú Vi. Nàng hết nhìn nữ tử kia lại quay lên nhìn Khánh Tú, đôi mắt đầy vẻ khó xử. Nam hậu hiểu được vấn đề, khẽ gật đầu với nàng ta, ý bảo không nên lo lắng.
-“Thần nữ Tô Nhị Cơ tham kiến Nam hậu gia gia.”
-“Ngươi đã hầu hạ bên Uông quý nhân bao lâu rồi, sao còn không biết xấu hổ mà tự xưng “thần nữ”?”
-“Nô tỳ…”
Câu nói lạnh lùng của Độ Khánh Tú làm Nhị Cơ đỏ mặt. Nàng ta một thân xiêm y sặc sỡ, trang điểm kĩ càng, thật sự là xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều, nhưng như Khánh Tú đã nói, phận nô tỳ mãi mãi là phận nô tỳ, nàng ta phản bội chủ tử để mong có chút phong quang sao? Cũng phải, Tô Nhị Cơ chán ghét hai chữ nô tỳ lắm rồi, phản bội cũng được, nàng ta muốn thử đổi vận một phen!
-“Ngươi biết những gì, mau nói đi”
Thấy Nhị Cơ có vẻ lúng túng, Khương Hoàng quý phi liền lên tiếng nhắc nhở. Uông Tú Vi như nín thở nhìn chầm chầm nàng ta, người tỷ muội thân thiết nhất...sao lại đi đến bước đường này?
-“Bẩm gia gia cùng các vị nương nương, nô tỳ là cung nữ nhất phẩm bên cạnh Uông quý nhân, cũng vì là người thân cận bên cạnh chủ tử nhất nên nô tỳ biết rõ mối quan hệ giữa Uông quý nhân, Mai chiêu nghi, Gia quý tần và Nam hậu gia gia. Hàng ngày các chủ tử đều đến cung gia gia, bốn người cùng ngồi ở Noãn các, khi thì ở trong tư phòng, chỉ là...những khi ấy ngoài người của gia gia, không ai được ở cạnh hầu hạ…”
-“...Sáng nay lúc đi lấy nước cho Uông quý nhân, nô tỳ có nghe cung nữ ở Chung Dương cung nói có lệnh của gia gia gọi Gia quý tần, nô tỳ còn đang thắc mắc sao chủ tử của nô tỳ lại không có lệnh gọi...ai ngờ chưa bao lâu thì Gia quý tần…”
-“...Nghĩ lại cũng thật may quá, nếu chủ tử của nô tỳ cũng đi cùng, có phải cũng không tránh khỏi kết cục chết thảm hay không?”
-“Hỗn xược!”- Uông Tú Vi giận đến run người- “Nhị Cơ, uổng cho ta coi ngươi như tỷ muội, sao ngươi lại dám bịa đặt làm hại đến gia gia?”
-“Quý nhân muội muội, hà tất gì lại lớn tiếng như vậy.”- Ly phi nâng chén trà đầy duyên dáng, mắt hết nhìn chén trà, lại dời sang nữ tử đang quỳ giữa sảnh đường- “Người ta bây giờ đã là nhân chứng, muội làm vậy chẳng phải hù chết người rồi sao?”
Khánh Tú không để tâm đến những tranh chấp hiện có, chỉ trầm mặc nhìn về phía Tô Nhị Cơ. Còn nhớ lúc nàng ta mới chỉ là cung nữ nhị phẩm ở Hoa Thục cung, là Tú Vi xin Khánh Tú cho nàng ta đi theo mình, tỷ muội có nhau, cùng hưởng vinh hoa phú quý, khi đó chàng không mấy để ý đến Nhị Cơ, nên không thể nhìn ra tâm địa không yên phận. Hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, chẳng phải là muốn chiếm chút chú ý từ Hoàng thượng hay sao? Chỉ là, Thạch Liên là công chú Tây Lâm, Kim Chung Nhân còn phải nghĩ cách ăn nói với hoàng tộc bên đó, thời gian đâu mà phong hoa tuyết nguyệt? Cũng vì vậy mà Độ Khánh Tú phải giải quyết chuyện này cho ổn thỏa trước khi phiền tới hắn.
-“Tóm lại, các ngươi đang nghĩ: bản cung là nam nhân, có những hành vi không sạch sẽ với Gia quý tần, nàng ta phản kháng nên bản cung giết người diệt khẩu?”
Không ai ngờ Nam hậu lại nói thẳng ra như vậy, nhất thời đều im lặng không dám ý kiến. Độ Khánh Tú lại tiếp tục:
-“Nhưng bản cung cũng có thắc mắc, lúc đó cung nữ hầu hạ quý tần đang ở đâu? Sao bản cung không chờ quý tần tới Hoa Thục cung mà lại hành động giữa đường một cách mạo hiểm như vậy?”
-“Gia gia có thể chưa biết…” -Tiết Minh Ngọc Ánh bỗng nhiên cất lời- “Xác của nô tỳ theo hầu đã được phát hiện trong cái hồ ở gần đó, còn việc giữa đường hay không giữa đường, cũng dễ hiểu mà! Nếu Gia quý tần qua đời ở Hoa Thục cùng thì chẳng phải càng lộ liễu hơn sao?”
-“Nhưng người của bản cung đi gọi Gia quý tần về báo lại nàng ta phải đi Bảo Tâm điện cùng Hoàng quý phi, nàng ta không đến chỗ bản cung…”
-“Tức là gia gia thật sự triệu kiến Gia quý tần?”
-“Không riêng Thạch Liên, gia gia còn triệu kiến ta và Uông quý nhân.”- Mai chiêu nghi vội vàng nói đỡ.
-“Vậy cớ gì chỉ mình Gia quý tần đến gặp gia gia? Muội ấy nghe lời gia gia đến vậy là do đâu…”
Lần đầu tiên thấy Lạc quý phi băng khiết cao lãnh gay gắt như thế, còn dám đối chấp tay đôi với Nam hậu, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Hải Tương Khương Nghi chậc lưỡi, nhịn một bước mà kết giao tình với Ngọc Ánh quả là quyết định đúng đắn, không biết gia gia đã đụng vào cái đuôi nào của nàng ta mà khiến nàng ta một sống một chết giăng bẫy chống lại như vậy a!
-“Không biết có phải Gia quý tần cũng ngưỡng mộ gia gia như chủ tử nô tỳ hay không…”
Tô Nhị Cơ lấy trong người ra một mảnh giấy, chậm rãi mở ra rồi dâng lên trước mặt mọi người.
Đó là bức tranh...vẽ một nam tử…
-“Nô tỳ tìm thấy bức tranh này trong hộp trang điểm của Uông chủ tử, trước khi đi ngủ chủ tử đều lấy ra ngắm, thật sự rất quý a~”
-“ y cha, Uông muội muội, ngày nào cũng gặp Nam hậu còn chưa đủ hay sao mà tối nào cũng lấy tranh vẽ ra ngắm?”
Bức vẽ không chi tiết, nhưng phong thái toát ra từ hình dáng rất rõ ràng, nhìn vào...ai cũng nghĩ ngay đến Nam hậu gia gia của Kim Hạ Độ Khánh Tú. Một phi tần giữ tranh họa của Nam hậu, lại còn ngày đêm giữ gìn ngắm nghía, thật là khó giải thích sao cho người ngoài không nghĩ lung tung!
-“Các người...các người không được nói bậy…”
Uông Tú Vi vội vã bật dậy, định đi tới giằng lấy bức tranh họa trong tay Nhị Cơ, ngờ đâu đi được vài bước đã loạng choạng ngã xuống, may có Mai Ninh Vân gần đó hốt hoảng đỡ lấy.
Hôm nay Tú Vi đã chịu cú sốc lớn, lại bị đặt vào tình thế khó xử, Độ Khánh Tú cũng không vội truy hỏi chuyện bức tranh. Chàng cho người đưa nàng ta xuống, còn cử thái ý đến Trữ Hoa cung.
Nhưng Khánh Tú bỏ qua không có nghĩa là người khác cũng bỏ qua…
-“Khoan đã, mấy người chúng ta cũng thật hồ đồ rồi. Nam hậu là ai chứ? Là người cùng hầu hạ Hoàng thượng với chúng ta, sao lại...sao lại có thể làm chuyện nam nhân bình thường có thể làm…”
Khương Hoàng quý phi sợ tiệc còn chưa đủ nhộn nhịp, nói một câu kéo lại tất thảy sự chú ý của mọi người.
-“Tỷ tỷ có lẽ không biết…”- Tiết Minh Ngọc Ánh mỉm cười- “Ngoài việc thế giới quan có hơi khác biệt thì phượng thể của gia gia không khác gì nam tử bình thường. Chuyện đoạn tụ nạp thê thiếp song song với nam sủng, sinh con đẻ cái là hết sức bình thường ở Phác Chân. Huống chi, từ lúc nhập cung tới nay, Hoàng thượng nghỉ lại cung của gia gia chưa tới năm lần...nên đâu có gì chứng minh…”
-“Đâu có gì chứng minh gia gia không thích nữ tử?”
Ly phi Lưu Na Anh dõng dạc tiếp lời, nói như vậy khác nào mạo phạm phượng thể, còn dám quy chụp Nam hậu là kẻ lừa đảo? Tuy nhiên, hiện tại đâu còn ai để ý đến tội to gan của nàng ta nữa, điều mọi người quan tâm là hiện tại Nam hậu Độ Khánh Tú đang là tình nghi số một. Uông Tú Vi đã có tư tình với Nam hậu thì Gia quý tần cũng có thể, thậm chí Mai Ninh Vân cũng bị nghi ngờ. Thông dâm ở hậu cung là đại tội, dù có là Nam hậu hòa thân cũng không tránh khỏi tử hình.
-“Đủ rồi, nói xong hết chưa?”
Độ Khánh Tú lấy tay ấn ấn thái dương, tỏ vẻ chán chường nhưng không hề bất lực.
Được lắm, các ngươi đã chuẩn bị kì công như vậy, đúng là phượng hoàng đua, bìm bịm cũng đua…
Vậy để bản cung cho các ngươi biết thế nào mới thật sự là cung đấu!
----------
[Cố mộng] sẽ tiếp tục được up đều mỗi tuần, mọi người cùng đón đọc và góp ý nhaaaa😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro