Chương 23: Quý phi biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ Lạc quý phi Tiết Minh Ngọc Ánh hai ngày không rõ tung tích, toàn bộ cung nhân của Triết Mẫn cung đều bị thẩm tra nhưng không tìm ra chút manh mối nào. Giữa cung cấm một con người còn sống sờ sờ lại biến mất không chút dấu vết, ai lại có đủ khả năng làm ra loại chuyện này? Độ Khánh Tú cai quản hậu cung, việc lớn ấy làm chàng đau đầu không ít. Định trước mắt an ủi Kim Hạ Hoàng đế vài lời, nhưng từ sau vụ án của Gia quý tần, Kim Chung Nhân chưa từng đặt chân vào Hoa Thục cung, nay sủng phi của hắn mất tích, hắn còn bận đau buồn ôm mộng ở nơi nào đó chứ làm gì có thời gian ngó ngàng đến Khánh Tú đây. Nghĩ cũng thật khổ, nàng Quý phi đó đi lạc sao không đi lạc từ sớm, lựa ngay dịp năm mới mà đi lạc, công việc chuẩn bị đốc thúc không giúp được thì thôi, còn gây thêm chuyện, sợ Nam hậu gia gia chưa đủ bận rộn hay sao?
-“Gia gia phải vui lên chứ. Đối thủ nặng kí nhất của gia gia đã không còn, gia gia có thể thoải mái xài Hoàng thượng rồi!”- Biện Bạch Hiền vừa bóc vỏ tôm vừa chẹp miệng, Khánh Tú đã quen với cách nói chuyện bừa càn của hắn nên cũng không thèm trách làm gì, đón lấy con tôm “trần trụi”, lắc đầu:
-“Nếu xài được thì bản cung cũng xài rồi đó!”
Nói rồi cho tôm vào miệng, nhai nhai bình thản.
Hắn ta bị dương tịnh vân, nếu Độ Khánh Tú cố tình “xài” hắn thì đảm bảo hắn khó giữ được mạng, thậm chí còn chết ở hậu cung, sẽ mang tiếng hoan lạc bê tha, thanh danh có rửa ngàn đời cũng không hết. Khổ nỗi Mi Ngân Cốt làm Khánh Tú không tự tin thực hiện nam nhân kế, mà chàng cũng không nỡ… Hmmm... Không phải kiểu xót tình xót cảm gì đâu nha, chẳng qua là...hại người kiểu đó thì tiểu nhân quá đi. Nam hậu xoa xoa tràng hạt, thiện tai a~
Ngồi được nửa ngày, ngoài cửa cung truyền vào Hoàng thượng giá lâm, Khánh Tú thở dài, tung tích nàng kia còn chưa rõ, biết bẩm báo cái gì với hắn đây.
Kim Chung Nhân dè chừng bước từng bước vào, như sợ mãnh hổ từ đâu đó sẽ xong ra, thấy Nam hậu cũng không đỡ căng thẳng, chậm chạp cho cung nhân lui xuống, chậm chạp ngồi xuống ghế. Độ Khánh Tú nhìn hắn có vẻ miễn cưỡng, cười cười nói:
-“Hoàng thượng đã không muốn vào Hoa Thục cung mà lại phiền người nhọc công đến đây hỏi chuyện Lạc quý phi, vi thân làm việc thật thất trách.”
-“Ai nói trẫm không muốn đến!”
-“...”
-“Chẳng qua...trẫm...trẫm không biết đối mặt với ngươi làm sao.”
-“Hửm? Có việc gì sao?”
Chung Nhân bỗng không biết trả lời thế nào. Sau chuyện nghiệm thân, hắn luôn thấy có lỗi với Khánh Tú, nhưng lại không biết lỗi của mình là gì. Mấy hôm nay Ánh Nhi mất tích, hắn lại chỉ chuyên tâm nghĩ đến Khánh Tú, thật không hiểu nổi đầu óc của mình bị vấn đề gì.
-“Nếu Hoàng thượng đến đây hỏi về Ánh Nhi thì vi thân xin bồi tội, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì, cung tiễn Hoàng thượng.”
-“Chưa...chưa xong…”
-“Còn gì nữa sao?”
-“Ngươi...khỏe không?”
-“Vi thân khỏe.”
-“...”
-“Cung tiễn…”
-“Hôm nay lật thẻ bài của ngươi.”
Độ Nam hậu hơi khựng lại, nụ cười trưng bày có chút hoang mang.
-“Trẫm đủ điều kiện ở lại đây rồi chứ?”
Nay hắn lại giở chứng gì à? Độ Khánh Tú lặng lẽ uống trà, không nói thêm gì nữa.
...
-“Làm Nam hậu mệt mỏi lắm đúng không?”
Phụt…
Kim Chung Nhân lau nước trà bị bắn lên mặt, tiếp tục giữ vững ánh nhìn trìu mến:
-“Trẫm thật sự nghiêm túc hỏi ngươi: Làm Nam hậu áp lực lắm đúng không?”
Độ Khánh Tú đã lấy lại bình tĩnh, đưa mắt đầy thích thú nhìn Kim Chung Nhân, chàng chống cằm, nhướng người về phía Hoàng thượng:
-“Nếu có thì sao?”
-“...”
-“Hoàng thượng có thể giúp gì cho vi thân?”
Khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Chung Nhân thấy cả mặt mình nóng ran, tâm không kiềm được mà lúng túng.
-“Trẫm…”
-“Bẩm Hoàng thượng, bẩm gia gia…”- Biện Bạch Hiền từ ngoài cửa cung chạy vào- “Một cung nữ của Triết Mẫn cung đã khai ra trước khi đi Quý phi nương nương có để lại một bức thư!”
Bạch Hiền muốn đưa cho Khánh Tú, nhưng có Kim Chung Nhân ở đây, hắn đành dâng thư cho Hoàng thượng. Khuôn mặt của Hoàng thượng bình thản, nhưng Khánh Tú biết hắn đang nôn nóng đến mức nào… Ái phi của hắn, sao lại tự dưng mà bỏ đi?
-“Của ngươi.”
Khánh Tú còn đang trầm mặc, đã thấy trước mặt là bức thư của Tiết Minh Ngọc Ánh, bọc thư còn ghi rõ “Nam hậu gia gia”.
Không phải thư chia tay cho tình lang mà gửi cho chàng? Độ Khánh Tú nhận lấy thư, chậm rãi đọc qua, biết có ánh mắt Kim Chung Nhân đang dõi theo cũng không làm chàng nao núng.
Nửa canh giờ trôi qua, không gian yên tĩnh bị một tiếng thở dài của Nam hậu phá vỡ, chàng gấp thư lại, cất vào tay áo, sau đó đáp lại ánh mắt chờ đợi của Kim Chung Nhân bằng một câu hỏi không ngờ.
-“Hoàng thượng đưa Ngọc Ánh rời khỏi Hồng Minh lâu chỉ vì một lần đánh cờ với nàng ta?”
-“Ánh Nhi...nói với ngươi sao?”
Khánh Tú gật đầu, sau đó lạnh lùng buông ra hai từ:
-“Nông cạn”
-“Ngươi nói trẫm?”
-“Còn có thể là ai? Hoàng thượng, buổi đánh cờ hôm đó cô nương ngồi sau tấm rèm, đến khuôn mặt của nàng ta người còn chưa nhìn thấy, còn chưa kịp suy tính liệu đó có phải bẫy do ai cài vào hay không, đã vội vã vì chút cảm tình của mình mà đón nàng ta vào cung, thậm chí còn phong làm Thục phi… Nếu không phải Ngọc Ánh xuất thân thấp kém, có phải người cũng sẽ để nàng ta làm Hoàng hậu luôn không? Thế không phải nông cạn, thì là gì?”
-“Độ Khánh Tú...đừng tưởng trẫm dung túng cho ngươi thì ngươi muốn nói gì cũng được.”
Kim Chung Nhân vừa nói vừa đứng dậy, bộ dáng tức giận không thèm nhìn Khánh Tú nữa. Được một lát, hắn không nghe Khánh Tú nói gì, tưởng rằng chàng giận nên đành hạ giọng:
-“Trẫm không bao giờ quên được ván cờ hôm ấy. Trẫm và Ánh Nhi, suốt hai canh giờ tranh chấp không ai nhường ai, nếu không phải do cận vệ hối thúc, có lẽ ván cờ sẽ không thể kết thúc.”
-“...”
-“Ngươi cũng là người chơi cờ, ngươi biết mỗi nước đi đều thể hiện tâm tư của người đánh. Trẫm cảm nhận được sức sống mãnh liệt qua từng cách đánh của Ánh Nhi, cũng rất trân trọng sự thông minh, trong sáng của nàng ấy. Quan trọng nhất là Ánh Nhi hiểu được trẫm, hai chúng ta hiểu nhau nên mới bất phân thắng bại như vậy. Chỉ sợ là trên đời này, muốn tìm một người như vậy cũng không thể!”
-“...”
-“Ngươi nghĩ sao? Dù mới gặp lần đầu như tâm tình của trẫm đã dành rất nhiều cho Ánh Nhi rồi.”
Bờ vai của Kim Chung Nhân dần dần cứng lại, hắn bỗng nghĩ đến tại sao Quý phi của hắn lại bỏ đi, là do hắn vô tâm với nàng, hắn quên đi sự hòa hợp ban đầu của hai người, hắn chỉ để tâm đến những điều mới lạ mà quên mất nàng ấy… Hắn có thật sự yêu nàng không?
-“Tâm tình dành rất nhiều?”- Khánh Tú cong khóe môi bước đến trước mặt Kim Chung Nhân- “Đến người thật sự đánh cờ với mình là ai mà Hoàng thượng còn không nhận ra, còn có thể nói đó là nhất kiến chung tình?”
Kim Hạ Hoàng đế vẫn chưa hiểu rõ sự tình, nhìm chăm chăm Khánh Tú tìm một lời giải thích.
-“Năm vi thân mười ba tuổi có cùng trưởng huynh tới Hồng Minh lâu gặp một số người, lúc đó có chứng kiến được một việc…”
-“Hồng Minh bà bà bắt ép một nữ tử phải đi hầu trà cho khách quan, dù nàng ta đang ốm nặng, một chân bước xuống giường còn không nổi. Vi thân khi đó còn nông nổi bộp chột, thấy sự bất bình mới lên tiếng nói giúp cho nàng ta…”
-“Tất nhiên vi thân không thể thay nữ tử đó hầu trà khách quan, đành ngõ ý rũ một tấm rèm, vi thân ngồi bên trong, cùng khách quan thưởng trà, so kì tài. May mắn là khách quan đó cũng vừa vặn đồng ý.”
-“Vi thân từng thắc mắc, vị khách quan đó có quyền lực gì mà có thể làm Hồng Minh bà bà rối rắm, đem tính mạng cả nhà nữ tử kia ra đe dọa nàng ta… thì ra, vị khách quan đó quả thật không tầm thường, là đương kim Thái tử điện hạ của Kim Hạ. Mà cũng bất ngờ hơn, nữ tử mà vi thân giúp đỡ ngày nào lại chính là Lạc Quý phi Tiết Minh Ngọc Ánh…”
Từng lời của Độ Khánh Tú chậm chậm đi vào tai Chung Nhân, làm hắn tưởng như không thể đứng vững. Nếu toàn bộ đều là sự thật, thì có nghĩa là…
“Người cùng đánh cờ vinh hạnh được Hoàng thượng cho là tâm giao không phải Ánh Nhi, mà là vi thân đây!”

-“Gia gia, sao người cố tình đuổi Hoàng thượng đi như thế?”
Lâm Tâm nhìn theo tấm lưng của Kim Chung Nhân, bộ dạng không ổn chút nào, gia gia cũng thật là...dù tiết lộ sự thật thì cũng nên lựa lời một tí, sao cứ nói thẳng ra như thế làm người ta không kịp trở tay chứ, rõ ràng là cố tình làm Hoàng thượng giận mà.
-“Bạch Hiền, đem cái này hủy đi.”
Khánh Tú nén tiếng thở dài, rút phong thư từ tay áo ra đưa cho Biện Bạch Hiền.
Đợi hắn đi khỏi, chàng mới quay sang nói với Lâm Tâm.
-“Ngày đó cũng có ngươi, ngươi có nhớ đặc điểm gì của nữ tử kia không?”
-“Lúc gia gia ra mặt giúp đỡ cũng chỉ là nói với Hồng Minh bà bà, còn nàng ta bị ốm nằm ở giường trong, cơ bản hai người không hề biết nhau, nô tỳ làm sao mà nhớ được. Mà cũng thật lạ, vậy sao Ngọc Ánh đó lại nhận ra gia gia là người đã giúp mình?”
Khánh Tú nhớ lại những con chữ chập chờn trong bức thư kia, tay xoa tràng hạt thoáng chút chập chựng.
-“Là do đôi trâm Song  n. Ngọc Ánh nói vẫn còn nhớ ân nhân của mình mang cây trâm Song  n… Thảo nào nàng ấy từng hỏi bản cung có từng đến Hồng Minh lâu chưa.”
Vậy cũng có thể hiểu, vì nhận ra Khánh Tú là ai, nên mới nhắc nhở chàng trong chuyện của Gia quý tần vừa rồi. Việc bỏ đi lần này có thể suy ra, Tiết Minh Ngọc Ánh không muốn sống dưới vai trò của người khác nữa.
-“Nhưng nàng ta cũng chính là người bày mưu hãm hại gia gia?”
-“Tuy có ơn, nhưng thù cũng phải báo. Ngọc Ánh phải trả thù.”
“Trả...trả thù gia gia?”
Đúng hơn là do cả ghen tuông và hận thù.
-“Truyền Kim Mân Thạc tới đây.”

Thân là thái y đương triều Phác Chân, năm trước Kim Mân Thạc được lệnh theo đoàn hộ giá cùng Tường Thụy vương hòa thân sang Kim Hạ, từ đó hắn bắt đầu hành trình...ăn không ngồi rồi, được bao nuôi hằng tháng. Tuy hắn cùng bọn Biện Bạch Hiện, Ngô Thế Huân mang tiếng là sang đây trợ giúp Độ Khánh Tú, nhưng rõ ràng gia gia thừa sức lo liệu chu toàn, có bao giờ để thân thuộc hạ nhúng sâu vào cái gì đâu, đã vậy cuộc sống ở biệt viện vô cùng thoải mái, có người hầu kẻ hạ, không cần thức khuya dậy sớm phục vụ ai. Ngày tháng thư thả đã làm Kim thái y béo thêm mấy cân thịt. Nói chung, không giúp được gì cũng ngại, ăn không ở không cũng ngại, xíu xíu.
-“Tham kiến Nam hậu gia gia.”
-“Ngày mai ngươi thu xếp trở về Phác Chân đi.”
-“Gia gia có gì dặn dò?”
Khánh Tú chăm chú xâu tràng hạt, đến một ánh nhìn cũng không ngó qua Mân Thạc.
-“Không. Ngươi về đó luôn đi.”
Câu nói bất ngờ nhưng Kim thái y vẫn không hề biến sắc, hắn tiến thêm hai bước, quỳ xuống trước mặt Khánh Tú:
-“Thần mang trọng tội. Thỉnh gia gia trách phạt.”
-“Ngươi cũng biết? Hừ…”
Độ Khánh Tú bỗng nhiên đứng dậy, đá mạnh vào bụng Kim Mân Thạc làm hắn ngã ra sau, ngay sau đó chàng chồm tới nắm chặt lấy cổ áo hắn, mắt đối mắt, giọng nói gằn từng đợt lạnh lùng.
-“Nói! Ai cho phép ngươi hại Tiết Minh Ngọc Ánh sinh non?”
Không ngờ... thật sự là do ngươi làm.
Thuộc hạ của ta hại chết con của hắn, ngươi nói ta sao có thể đối mặt với hắn nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro