Chương 24: Thời cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bức thư, Tiết Minh Ngọc Ánh có ghi lại, ngày đó kết tội Vĩnh tần còn nhiều sơ hở, bởi tất cả thức ăn ở Triết Mẫn cung đều được kiểm tra kĩ càng, Vĩnh tần đúng là có hạ độc, nhưng cơ bản không hề hại đến Ngọc Ánh. Đã cẩn thận đến mức đó, cớ gì hài tử trong bụng vẫn mất đi? Nỗi đau này sao có thể cho qua dễ dàng… Ngọc Ánh luôn cho người âm thầm điều tra, cuối cùng cũng có kết quả.
-“Những thước vải bản cung ban cho Thục phi khi ấy đều bị tẩm thuốc, chiêu thức cũng không hề đơn giản. Lợi dụng vải có đường tơ dày, có kẻ đã tẩm thuốc vào phần ruột bên trong sợi tơ, mặc một hai lần không sao, nhưng lâu ngày chất vải cạ xát, đường tơ đứt ra làm chất độc, phát tán, lập tức thấm vào da, qua hai, ba tháng chất độc tích tụ đủ để hại Thục phi sinh non…”
-“Vải đó do bản cung ban, cách thức tinh vi như vậy rõ ràng không thể do người ngoài động tay vào, Ngọc Ánh nghi ngờ bản cung, hận bản cung cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bản cung không hề làm việc đó… suy đi nghĩ lại, ngươi là người đáng nghi nhất!”
Độ Khánh Tú nhìn Kim Mân Thạc, từ đầu đến cuối hắn không hề suy chuyển, khuôn mặt bình thản như nước vẫn im lặng nghe Khánh Tú khép tội.
-“Đúng là thần làm.”
Dù đã nghĩ đến, nhưng nghe chính miệng hắn nhận, Khánh Tú vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
-“Không ngờ...ngươi thật sự lớn gan như vậy…”
-“Nhiệm vụ của thần là giúp gia gia phân ưu, vì nhiệm vụ thần có thể làm bất cứ việc gì.”
-“Giúp bản cung phân ưu tức là phải giết chết một hài tử vô tội?”- Nam hậu tay nắm thành quyền, hận không thể bắt tên thái y lộng quyền này ném về Phác Chân.
-“Nhưng nó là con của Kim Hạ Hoàng đế.”
Làm cho hoàng gia không có nối giõi chính là một trong những việc nên làm để khiến Kim Hạ sụp đổ. Nghe tới đây, Khánh Tú bỗng chựng lại. Mân Thạc đang nhắc cho chàng nhớ sứ mệnh hòa thân viễn quốc? Hắn đang muốn chàng phải tập trung đẩy nhanh quá trình giúp Phác Chân thâu tóm Kim Hạ? Hắn cũng đang nhắc chàng sự phong quang của phủ Vinh Quốc công ở Phác Chân đang dựa vào những biểu hiện của Kim Hạ Nam hậu?
Tới đây, Khánh Tú bỗng thấy bất lực. Có trách cũng không thể trách Kim Mân Thạc, hắn không chú trọng quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Còn chàng thì…
-“Có thể...dùng cách khác mà.”
-“Hoặc ngươi phải nói trước với bản cung. Dù sao bản cung cũng là chủ tử của ngươi!”
Kim Mân Thạc ngước mắt nhìn Khánh Tú, trong đáy mắt hắn có một tia khó xử, sau đó bỗng trở nên kiên định:
-“Gia gia tuy từ nhỏ đã được Thái hậu rèn luyện, tính cách quyết đoán, nhìn xa trông rộng, nhưng suy cho cùng vẫn còn nghĩ nhiều đến người khác.”
-“Vậy nên, những việc dơ bẩn ấy cứ để thần làm thay người! Người không cần thay đổi gì cả, chỉ cần an yên làm một Nam hậu, sớm muộn gì thần cũng sẽ trợ giúp gia gia trở về Phác Chân.”
Trở về Phác Chân…
Trở về Phác Chân…
Đúng vậy, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, Độ Khánh Tú còn gia đình, dù chàng không muốn làm Nam hậu Phác Chân thì cũng không thể bỏ mặc họ.
Nam hậu để Mân Thạc lui xuống, trầm tư nửa ngày rồi cuối cùng gọi người đi đến đông viện Uông quý nhân vừa chuyển tới.
...
-“Gia gia…”- Tú Vi đang tỉa mấy cây hoa cúc, vừa nhìn thấy Độ Khánh Tú liền lập tức hành lễ.
Khánh Tú định đỡ nàng đứng dậy, ngờ đâu nàng ta nghiêng người né tránh, một chút cũng không dám nhìn Nam hậu.
-“Chuyện của Tô Nhị Cơ ngươi đừng suy nghĩ nữa. Nàng ta không yên phận, lại chọn sai đường thì phải trả giá thôi.”
Uông Tú Vi không phải người không hiểu chuyện, đối với Nhị Cơ bây giờ chỉ có tiếc hận, nàng đã sai người đưa nàng ta ra ngoài cung, cho ở trong một căn nhà nhỏ, coi như chút tình nghĩa cuối cùng. Tú Vi chỉ ngại chuyện bức tranh, Nam hậu đã biết...liệu có trách cứ mình…
Khánh Tú làm sao lại không hiểu tâm tư của Uông Tú Vi, nhưng địa vị của hai người hiện tại, sao có thể nung nấu ý nghĩ phong hoa tuyết nguyệt? Chàng không trách nàng ấy, nhưng để tránh mo8j người dị nghị, rõ ràng vẫn nên giữ khoảng cách một chút.
-“Hoàng quý phi bị giam lỏng, Lạc quý phi không rõ tung tích, Ly phi không đủ thực lực để hô mưa gọi gió, trong cung hiện tại vây cánh đối đầu đã không còn, ngươi và Ninh Vân có thể sống yên ổn, nhưng cũng nên lo cho sau này một chút.”
-“Thiếp nhất định sẽ cố gắng giữ gìn hài tử này.”
Nếu an toàn sinh ra, dù là công chúa hay hoàng tử thì cũng là trưởng tôn đương triều, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều hậu thuẫn.
Nhưng ý của Khánh Tú đâu chỉ có vậy. Chàng đắn đo một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi nói ra:
-“Sau khi ngươi sinh, bản cung sẽ nói Hoàng thượng sắc phong ngươi làm phi, chuyển ra sống ở một cung riêng. Còn hài tử...cứ để lại Hoa Thục cung đi!”
Nói vậy...khác nào tước mất quyền nuôi con của Uông Tú Vi? Khánh Tú sao lại muốn nhận nuôi đứa bé? Chẳng lẽ chàng bắt Tú Vi phải lựa chọn giữa hài tử và phong vị? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nàng, Uông Tú Vi lo lắng vì chưa hiểu kịp ý của Khánh Tú. Nhưng rồi nàng nhìn vào ánh mắt sâu hoắm mà cương nghị kia, lòng bỗng thấy tin tưởng lạ thường. Tú Vi im lặng không hỏi gì thêm, cuối cùng chỉ gật đầu nhìn Khánh Tú:
-“Tuân lệnh gia gia.”
Hài tử quan trọng, nhưng so với đoạn tình cảm nàng dành cho gia gia thì có là gì? Không cần biết lý do, chỉ cần Khánh Tú muốn, chắc chắn Uông Tú Vi sẽ đáp ứng cho người...kể cả là hầu hạ nam nhân khác, kể cả không nhận đứa con của mình.
-“Còn một điều nữa, lần sau còn để người khác hại đến bản thân, bản cung sẽ trừng trị ngươi trước khi trừng trị kẻ đó!”
Độ Khánh Tú bước ra khỏi đông viện, gió mang mùi hoa cúc quyến luyến khắp người chàng, chàng không đành lòng mà nói xin lỗi với Tú Vi, chỉ có cách đem hài tử đặt dưới danh nghĩa con của Nam hậu mới bảo vệ được mẫu tử họ an toàn.

Kim Hạ Hoàng đế sau khi từ Hoa Thục cung trở về bỗng nhiên phát bệnh, miễn thiết triều hai ngày nay. Kì lạ hơn là Hoàng thượng không truyền thái y, lại đi gọi Lôi vương Kim Chung Đại.
Trong Dưỡng Tâm điện, một người ngồi uống trà, một người không yên đi qua đi lại, cuối cùng, người không yên quay lại nói với người ngồi yên.
-“Huynh thử nghĩ xem: Huynh trước nay luôn cho rằng mình thích hoa tường vi, nhưng trong đầu huynh dạo này cứ nghĩ về hoa mào gà...rồi đến một ngày huynh lại nhận ra huynh thích hoa tường vi vì tưởng nó là hoa mào gà… Vậy phải làm sao?”
Kim Chung Đại không thèm nhìn Chung Nhân, hắn từ tốn chấm tay vào nước trà, sau đó đưa đến trước mặt Hoàng đế...hất hất.
-“Tỉnh chưa?”
Dạo này bị nước trà bắn lên mặt hơi bị nhiều, Kim Hoàng thượng không lấy gì làm bực mình nữa.
-“Trẫm đang nghiêm túc đó!!!”
-“Có gì mà phải suy nghĩ!”
Kim Chung Đại phủi phủi tay, hoàng đệ của hắn quả là biết nhìn người, biết tìm cao thủ tình trường như hắn để tham khảo.
-“Rõ ràng, từ trước tới giờ, loài hoa Hoàng thượng thích chỉ duy nhất mào gà!”
-“...”
-“Đừng nhìn thần nghi hoặc như thế. Chẳng phải người nói thích tường vi vì tưởng nó là mào gà sao? Người thích là thích cái cốt lõi của nó, chẳng qua là nhầm tên thôi. Huống hồ người luôn nghĩ về mào gà còn gì?”
Kim Chung Nhân sững người, hóa ra…
-“Trẫm vẫn chưa hiểu lắm.”
Ặc...
-“Ý huynh trước giờ người trẫm thích là Độ Khánh Tú?”
Ai...là ai bày đặt lấy ví dụ hoa tường vi, mào gà các kiểu để rồi giờ than không hiểu? Từ đầu nói thẳng đó là Ngọc Ánh với Khánh Tú có phải dễ hơn không?
-“Xin hỏi Hoàng thượng: người thích Ngọc Ánh vì nàng ta đánh cờ hợp ý người, đúng không?”
Gật đầu.
-“Nhưng gần đây người lại có triệu chứng nhớ tới Nam hậu?”
Gật đầu.
-“Dù chưa biết sự thật người đánh cờ với mình ở Hồng Minh lâu là Nam hậu thì vẫn thấy nhớ Nam hậu?”
Gật đầu.
-“Bây giờ biết người tâm đầu ý hợp với mình là Nam hậu, chứ không phải Ngọc Ánh...có thấy vui không?”
Do dự…
Gật đầu.
Kim Chung Đại thở phào một cái, nói đến đây rồi mà Hoàng thượng còn chưa nhận ra tình hình thì...dẹp luôn đi, yêu đương cái gì nữa.
-“Quý phi đã chọn cách ra đi rồi, Hoàng thượng cứ thuận theo nàng ấy là được. Còn phía Nam hậu thoải mái tấn công thôi!”
-“Nhưng A Tú không muốn tiếp trẫm, mỗi lần trẫm đến lại tìm cách đuổi trẫm đi.”
Lần trước cũng vậy còn gì. Nghĩ tới ánh mắt đó, Kim Chung Nhân lại thoáng rùng mình.
-“Hoàng thượng nghĩ xem người đã từng làm gì? Ban cho người ta giá y của nữ tử, ban cho cái tên hiệu sến súa yếu đuối củ chuối, bắt bỏ người ta vào lãnh cung, chưa bao giờ thị tẩm người ta… nếu là thần, thần đã bỏ chạy từ lâu rồi đó!”
Giá y và tên hiệu chẳng phải do Lôi vương ngươi xúi trẫm hay sao -.-
Hoàng thượng cuối cùng cũng rút ra phương cách cho chuyện tình ngang trái của mình. Nghe đâu sau đó ban thưởng cho Lôi vương rất hậu, còn định đợt tuyển tú gần nhất sẽ đem hết mĩ nữ tới phủ Lôi vương. Nào nào, xem ra Kim Chung Đại hết thời gian để càn quấy rồi.
------------------------
Các bảo bảo à...gần đây ý tưởng trong đầu bị rút cạn rút kiệt rồi 😢     Các bảo bảo có đề xuất gì hay ho không a~~~ *ôm tui một cái tạm tạm cũng được* 😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro