Chương 25: Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế vị ở Phác Chân từ ngày lập quốc tới nay đều truyền cho trưởng tử, dù có phải dòng đích hay không, Hoàng đế luôn quan niệm Hoàng trưởng tử là đứa con giống mình nhất, có nhiều thời gian rèn luyện nhất. Nhưng ngoại lệ đã xảy ra dưới triều đại của tiên đế. An vương hiện nay chính là đại hoàng tử, ngày đó do Hoà tần sinh ra thiếu tháng, học chậm hiểu chậm, lại quá được cưng chiều nên tính cách nhu nhược, cơ bản tiên đế không đặt chút hi vọng nào. Sau đó, nhị hoàng tử Phác Mân Lưu do Lý Chiêu nghi sinh ra lập tức được chú ý. Với sự coi trọng của Hoàng đế và sự hỗ trợ của Lý gia, ngôi kế vị như được Mân Lưu nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng đến cuối cùng… Phác Chân Hoàng đế lại là Phác Xán Liệt- từ ngày đăng cơ đã vấp phải vô số sự phản đối từ triều thần, nếu hắn vô năng như mọi người nghĩ, có lẽ chẳng mấy chốc đã bị dọa cho thoái vị. Nhưng tam hoàng tử năm nào thật sự không làm cho mẫu hậu Đới Tu Ngân của mình thất vọng. Sau khi đăng cơ, hắn lập tức thẳng tay trừ bỏ phe cánh của Lý gia, phong Phác Mân Lưu làm Dự vương rồi ban hôn với nữ nhi của Đới gia Đới Bảo Ngọc, “quà hồi môn” là vùng biên giới Vân Khánh cách xa kinh thành một khoảng...không biết bao nhiêu mà nói, mục đích là diệt bỏ tận gốc hi vọng đảo chính từ phe Lý gia. Dự vương phi là cháu gái cưng của Đới Thái hậu, đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình là chọc cho mẹ chồng Lý Thái phi- tình địch không đội trời chung với Đới Tu Ngân năm xưa tức chết, hiện tại Dự phủ đã do Đới Bảo Ngọc nắm trọn trong lòng bàn tay. Phác Xán Liệt vô cùng cưng chiều vị biểu muội thông minh này nên thường xuyên gửi đến Dự phủ đủ loại trân kì dị bảo, cũng muốn mượn danh đó mà cho mọi người thấy Phác Chân đế bao dung nhân đức, không chấp nhất với vị hoàng huynh từng tranh đấu với mình năm xưa.
Mọi ý kiến trái chiều trước sau đều được Phác Xán Liệt sắp xếp ổn thỏa, hắn thật sự đã trở thành Hoàng đế của Phác Chân...
-“Bẩm Hoàng thượng, có tin của Kim Mân Thạc.”
Hạ tổng quản đi vào thư phòng, thấy Xán Liệt đang đâm chiêu nhìn vào một cuốn sách nên không định làm phiền, nhưng nhớ tới lời dặn của Hoàng thượng “Bất cứ tin gì từ Kim Hạ cũng không được chậm trễ báo cáo” nên liền lên tiếng.
-“Nói đi.”- Phác Xán Liệt gấp cuốn sách lại, chậm rãi ngước lên nhìn Hạ tổng quản.
-“Nam hậu đã biết chuyện Kim thái y hại con của Hoàng đế.”
-“Phản ứng?”
-“Tức giận nhưng không trách phạt.”
-“Hết rồi?”
-“Và còn…”
Hạ tổng quản nhìn dòng chữ ngay ngắn chỉnh chu do Kim Mân Thạc viết mà không tin nổi vào mắt mình, thật sự do dự không biết có nên nói cho Xán Liệt hay không.
-“Ngươi không cần mạng nữa à?”- Sao Hoàng đế lại không nhìn ra biểu cảm khó coi của người kia, hắn không chờ được nữa, lập tức đi tới giật lấy bức thư.
...
-“To gan!”- Khuôn mặt đọc xong lập tức biến sắc, Phác Xán Liệt không tự chủ được mà xô ngã một giá sách ở gần đó, thậm chí hắn còn tiến tới cầm lấy bình ngọc lưu ly không do dự mà ném xuống đất.
Đây không phải là lần đầu tiên Xán Liệt nổi giận như vậy, lần trước đang ở cung Nhu phi cũng có thư từ Kim Hạ đưa tới, Kim Mân Thạc báo rằng Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú cùng mất tích một đêm...Phác Chân Hoàng đế lập tức “ném” mĩ nhân đang ôm ấp, sau đó “thuận tay” phá sạch đồ đạc ở Cẩm Dương cung, dọa cho Nhu phi Lưu Sở Ca một phen kinh sợ. Nhưng lần này còn nghiêm trọng hơn, Hạ tổng quản nghĩ tới dòng chữ mực đen đến rùng mình “Gia gia đã động tâm với Kim Hạ Hoàng đế.”, chắc chắn sẽ làm Phác Xán Liệt thịnh nộ không ai cản nổi. Kim Mân Thạc ơi là Kim Mân Thạc, ngươi tận tâm đến độ báo cáo cả chuyện này sao? Ngươi ở ngoại quốc thì yên thân rồi, chỉ khổ cho thân nô tài tổng quản này không biết phải làm sao với sự ghen tuông dữ dội của Hoàng thượng đây a!
Nhưng khác suy nghĩ của Hạ tổng quản, sau khi đập vỡ bình lưu ly, Phác Xán Liệt không hề có hành động gì nữa, hắn quay lưng, chống tay lên bàn lặng nhìn vào bức họa treo ngay trên bức tường trước mặt. Bức họa hồ Trường Nguyệt, theo phong cách thủy mặc tối giản, chỉ có vài nét chấm phá nhưng vẫn nhìn ra ở giữa hồ có những cánh bướm lấp lánh xếp thành một chữ: Độ.
-“A Tú đi được bao lâu rồi?”
Nhiệt độ trong phòng như hạ xuống, Hạ tổng quản hít một hơi sâu rồi mới cẩn trọng trả lời.
-“Bẩm Hoàng thượng, hai năm mười lăm ngày rồi ạ.”
Khi Khánh Tú hòa thân là tháng chạp, trời khi đó cũng se lạnh như hôm nay... Mọi chuyện cũng nên tiến hành thôi.
-“Có thông tin của Trương Nghệ Hưng không?”
-“Chuyện này…”
Hành tung của Trương Nhĩ đế thật sự ngoài ngài ấy ra không ai biết được -.- Đi kèm với đó là một số câu hỏi thật sự rất nhức nhối, chẳng hạn: các quan đại thần ở Trương Nhĩ liệu có biết mặt của Hoàng đế không? Hậu cung Trương Nhĩ có chế độ thị tẩm từ xa? Hay mỗi lần có chính sự thần dân phải tìm Hoàng đế của họ như thế nào?... Haizz, tuy rắc rối như vậy, nhưng thật sự nhắc đến Trương Nghệ Hưng người dân Trương Nhĩ nào cũng thấy tự hào, hiếm có vị vua nào phong lưu tiêu sái, tài hoa hoàn hảo như hắn, càng không thể phủ nhận khả năng của hắn trong việc quản lý bộ máy nhà nước hết sức chỉnh chu dù không trực tiếp thiết triều.
Trở lại với thư phòng Phác Chân, Phác Xán Liệt nhíu mày trầm mặc, điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, cơn ghen trong lòng càng lúc càng bức bối, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết nếu chỉ trút giận lên những đồ vật vô tri thì cũng không giải quyết được gì, điều cần thiết nhất hiện tại là phải đẩy nhanh tiến độ thâu tóm Kim Hạ, A Tú không chờ được nữa, Xán Liệt hắn cũng không chờ được nữa.
-“Cho người tới Kim Hạ, đến phủ Lôi vương truyền thẻ bài của trẫm đến Trương Nhĩ đế.”
Hạ tổng quản lập tức lui ra ngoài thi hành mệnh lệnh, lúc trở lại thấy cái bàn trong thư phòng đã gãy làm đôi làm cho hắn hoảng hồn. Thật sự không đo được sự tức giận của Phác Xán Liệt đang ở mức nào đâu a! Vị tổng quản nhiều kinh nghiệm dù trong lòng lo lắng nhưng nét mặt vẫn vô cùng cẩn trọng. Phác Xán Liệt nhìn bức thư bị ném dưới đất, nhặt lên định xé đi thì phát hiện vẫn còn một mặt sau.
-“Nhận hài tử của một phi tần làm con nuôi…?”
Khuôn mặt trầm ngâm bỗng trở nên hòa hảo, Phác Xán Liệt thay đổi tâm trạng, nét ngài từ từ dãn ra vẽ ra một nụ cười sáng lạn. Bước nhanh ra khỏi thư phòng đầy phấn khởi, hắn lẩm bẩm: “Đã muốn có con rồi cơ à…” rồi đoạn quay sang Hạ tổng quản:
-“Đi thôi, đi tìm cho A Tú một hài tử…”
Sau đó hướng hậu cung mà tiến đến.

Kim Hạ đón năm mới. Đêm giao thừa, Đế Hậu cùng các phi tần đến dâng hương ở Bảo Tâm điện, cầu cho quốc thái dân an, ngân khố sung túc, hoàng thất khai chi tán diệp. Độ Khánh Tú năm trước đã làm qua lễ nghi một lần, năm nay cũng không có gì là lúng túng, chàng mặc chiếc áo đen tuyền dài đến gót chân, đai lưng đính nhiều cẩm thạch tím, khoác áo bào vàng kim có hình chim phượng được thuê nổi bằng chỉ bạc lấp lánh. Kim Chung Nhân bên cạnh cũng mặc y phục phối màu như vậy, chỉ khác hình thuê rồng và phần vai được đôn cao nam tính. Long mão và phượng mão năm nay do chính Hoàng đế phác thảo, sau đó Phục viện phải qua nhiều lần chỉnh sửa mới vừa ý Kim Chung Nhân. Hai cái giống nhau y đúc, không rườm rà mà chỉ đơn giản đính ngọc đủ màu và nối dây giúp người đội cảm thấy thoải mái gọn gàng, dễ dàng di chuyển. Hai nam nhân một lớn một nhỏ, kim y một cặp tạo thành mộ bức tranh quyền lực nhưng hài hòa.
Năm vừa qua là một năm an bình với Kim Hạ, trong ngoài không có loạn quân, nhân dân tập trung canh tác, tích cực tham gia sản xuất kinh tế và rèn luyện văn hóa. Trong mắt ngoại bang, Kim Hạ xưa nay bị xem là “man di” chỉ biết sống trên lưng ngựa, phong tục và hiểu biết nghèo nàn. Hiểu được vấn đề bức thiết đó nên Kim Chung Nhân vô cùng ra sức phổ cập giáo dục, không đặt nặng vấn đề binh lực nữa, nhiều quân doanh giải tán để quân binh trở về nhà tham gia sản xuất… Có thể nói những chính sách này trước mắt đã thay đổi được bộ mặt của một quốc gia không có thế mạnh về văn hóa và kinh tế.
Ngồi trên cửu đỉnh nghe Nội vụ phủ nêu lên những thành tích ấn tượng trong năm qua, Kim Chung Nhân vô cùng tự hào, hắn hơi đưa mắt sang người ngồi bên cạnh, dưới ánh trăng mờ Độ Khánh Tú ngồi thẳng người, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Chung Nhân chấp hai tay lại, để trước miệng thổi phù phù sau đó nói bâng quơ “Lạnh quá, lạnh quá”, rồi làm như vô ý đặt tay lên bàn tay đang để hờ trên đệm ghế. Nam hậu hơi giật mình nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt, tay lại dứt khoát rụt về, nào ngờ sức lực của Kim Chung Nhân cũng lớn như lá gan của hắn, kéo tay Khánh Tú trở lại cho bằng được. Trước bao nhiêu con mắt phi tần và đại quan đang hướng về, sao Đế Hậu có thể đôi co? Khánh Tú đành nhẫn nhịn để yên theo ý hắn. Nắm đi, để dương tịnh vân tái phát cho chết ngươi!
Đến nửa đêm, các tiết mục múa hát đều đã xem qua hết, thường thường người ta thấy trong đêm giao thừa, phi tần nào làm vui lòng Hoàng thượng sẽ lập tức được thăng chức, vũ cơ mới thì được tấn phong, năm mới- phong vị mới xem như may mắn đầu năm. Thế nhưng cả cả một buổi tối hôm nay yến oanh tụ họp lại không có bất kì chủ tử nào được nở mày nở mặt… Ai cũng lấy làm kì lạ, riêng Lôi vương cứ bình thản uống rượu hoa đào đầu xuân cho ấm bụng… cả buổi Hoàng đế đệ đệ của hắn chỉ lo làm thân với Nam hậu, có xem ai múa hát gì đâu mà đòi sắc phong đây a~
Tiết mục mọi người chờ đợi nhất cuối cùng cũng đến, Đế Hậu dẫn đầu đoàn người, tiến ra dòng Mạn giang chảy ngang qua cổng tây của Hoàng cung. Con sông này có tên Mạn vì dòng nước chảy lửng lờ, êm dịu bất chấp quy luật, mùa đông không đóng băng, mùa hè lại mát lạnh. Chữ mạn cũng thật giống trong từ Đặc Mạn…
Dọc bờ sông đã được sắp xếp rất nhiều cung nhân đứng sẵn, khi khách quan tới, mỗi người sẽ được trao một búp sen giấy, ở giữa có cây nến cao soi ngọn lửa rực rỡ, người ta nâng nó trước trán ước nguyện, sau đó thả hoa sen xuống nước. Cả một dòng sông chẳng mấy chốc đã lấp lánh đủ màu.
Hải Tường Khương Nghi đã được ân chuẩn cho ra ngoài, hôm nay cũng đến dự hội giao thừa, nàng ta đi phía sau Hoàng thượng, thấy lúc nào Kim Chung Nhân cũng theo sát Khánh Tú, cơ bản Khương Nghi không có cơ hội xen lên. Nàng nhớ ngày nhỏ mình luôn thích mặc y phục màu vàng, sau này nhập cung mẫu thân có ôm nàng dặn dò “Chỉ có mẫu nghi thiên hạ mới có thể mặc được màu vàng.” Được, vậy Khương Nghi nàng dứt khoát trở thành mẫu nghi thiên hạ! Nàng là đệ nhất mĩ nhân của tam quốc, nhà mẹ danh môn hào tộc, Kim Hạ đế sủng ái nàng mới phong nàng làm Hoàng quý phi...nhưng cớ sao, cớ sao Tiết Minh Ngọc Ánh lại nói cả đời này nàng không thể trở thành Hoàng hậu?... Ly phi đi bên cạnh nhận ra địch ý trong mắt Khương Hoàng quý phi, lòng khẽ giật mình, vội kéo tay Khương Nghi đến gặp mấy vị phu nhân chào hỏi. Đối với Lưu Na Anh, Hải Tường thị là một cái ô lớn, không thể để Khương Nghi làm gì dại dột liên lụy đến bản thân.

-“A Tú!”
Độ Khánh Tú nghe tiếng gọi nhưng không quay lại, chỉ đi chậm chậm đợi người kia tiến lên cùng.
-“Sao ngươi còn chưa thả đèn? Nến cháy sắp hết rồi!”
-“Vi thân không có gì để ước nguyện.”
Khánh Tú hơi thả lỏng, cũng không muốn né tránh Kim Chung Nhân. Thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới làm lòng người sinh ra nhiều tâm sự, cái lạnh se se làm thần trí tỉnh táo hơn nhưng cũng thấy mình đơn độc không ít.
-“Vậy để trẫm cầm giúp ngươi!”
Chung Nhân giơ tay định đón lấy búp sen nhưng lại bị Khánh Tú cự tuyệt. Lúc hắn nhìn vào mắt Nam hậu, thấy trong con ngươi thẫm màu có hiện lên vài tia sáng, tinh nghịch mà cũng thật gần gũi. Haizzz, chính là ánh mắt sát thương trong truyền thuyết đây mà!
-“Hoàng thượng muốn giành điều ước của vi thân?”
-“Không phải, trẫm sợ ngươi bị bỏng.”
Hoàng thượng thật thà quá. Độ Khánh Tú tự nhiên muốn trêu hắn một chút. Giữa chốn náo nhiệt, ánh trăng dừng lại trên hai bóng người đối diện, xóa nhào đi khoảng cách vạn vật, chỉ thấy hai thân ảnh màu vàng lung linh soi xuống dòng nước huyền ảo và hài hòa.
-“Đèn của người cũng còn kìa! Người ước trước đi, vi thân sẽ ước theo người!”
Kim Chung Nhân không đáp lại, hắn lặng ngắm nụ cười trong veo của Khánh Tú. Một lúc lâu, hắn xoay người hướng về phía dòng sông, tay nâng đóa sen trước trán:
-“Trẫm ước: Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú đời đời kiếp kiếp thật sự là phu thê!”
Thật sự là phu thê…
Thật sự là phu thê…
Âm thanh còn vang bên tai làm nụ cười Nam hậu cứng lại. Chàng cúi mặt nhìn chằm chằm vào đóa sen trên tay, sợ rằng ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt nồng ấm từ người kia, ánh mắt mà chàng sợ cả đời cũng không thể đáp lại…
Kim Chung Nhân hồi hộp như nín thở. Hắn mong chờ Khánh Tú sẽ nhắc lại câu nói đó. Ngay khi đóa sen hắn vừa thả xuống nước là một đóa sen khác thả cùng, nhưng không có bất kì lời ước nào được đọc lên.
-“Nến cháy hết rồi.”
Độ Khánh Tú vội vã rời đi, để lại Kim Chung Nhân ngẩn ngơ nhìn hai bông hoa bị thiêu rụi dưới ngọn lửa, nước sông lạnh cũng không thể làm tắt đi ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy hoài không thôi.
Độ Khánh Tú vội vã rời đi, vì chàng sợ ai đó sẽ nhận ra sự lúng túng của chàng, sẽ nhận ra đóa sen rơi xuống nước là bởi đôi tay chàng run rẩy không thể giữ được.
Con người đứng trước tình yêu, sao cứ phải dè chừng như thế?!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro