Chương 26: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thục cung hôm nay đón tiếp một vị khách quý. Trương Nhĩ Hoàng đế bất chấp lệnh cấm do Kim Chung Nhân ban ra, tiêu sái bước vào tư phòng của Nam hậu. Độ Khánh Tú không chấp nhặt với hắn, bình thản rót trà sau đó dặn người không được để tin này truyền đến Dưỡng Tâm điện.
-“Trẫm vừa đi một chuyến sang Phác Chân.”
Đôi tay đang cầm tràng hạt hơi khựng lại, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi Khánh Tú vẫn không chút suy chuyển. -“Phác đại gia của ngươi hình như không chịu nổi nữa rồi, đang đốc thúc kết hoạch Trương Nghĩ- Phác Chân liên minh.”
Liên minh? Độ Khánh Tú không khỏi giật mình, chẳng phải ngày trước vì sợ Trương Nhĩ và Kim Hạ liên minh mà Phác Xán Liệt muốn chàng hòa thân sang đây sao? Cớ gì bây giờ lại trở thành Trương Nhĩ và Phác Chân? Nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt Nam hậu, Trương Nghệ Hưng chống cằm, nở nụ cười vô tội.
-“Không ngại nói cho ngươi biết, đúng là trước kia Trương Nhĩ và Kim Hạ có qua lại, nhưng thời gian gần đây kế hoạch lại bị Kim Chung Nhân đệ đệ hủy bỏ, nói rằng không muốn thâu tóm Phác Chân nữa. Hắn đã rút lui, thì trẫm đành chạy đến chỗ Phác Xán Liệt thôi. Nói chung, một trong ba nước nhất định phải bị tiêu diệt, mà trẫm...trẫm không thể để Trương Nhĩ làm vật hi sinh được, vậy nên chịu khó chạy qua chạy lại một chút, bên nào khởi binh trước thì trẫm theo thôi!”
Độ Khánh Tú hít một cỗ khí lạnh, thật sự không còn gì đáng sợ bằng người ta nói đến chuyện giết chóc một cách vô sỉ mà lại mỉm cười điềm nhiên như vậy. Trương Nghệ Hưng, hắn đang nói chuyện xâm lược Kim Hạ ngay trong chính hậu cung của Kim Hạ! Thì ra, gần một năm nay hắn ở Kim Hạ không phải để ngao du hay “chơi bời” như người ta vẫn nghĩ, thực chất là đang thăm dò lẫn đốc thúc Kim Chung Nhân kế hoạch khởi binh tiêu diệt Phác Chân, nay Kim Hạ không tham gia binh lực nữa, Trương Nhĩ đế lại lập tức trở mặt quay sang ủng hộ Phác Chân… Kim Chung Nhân, hắn đã biết hắn bị Trương huynh của mình phản bội chưa? Kim Chung Nhân, sao hắn lại từ bỏ việc thâu tóm Phác Chân? Chẳng lẽ hắn không biết việc đó đang đẩy thần dân của hắn đến cảnh thương vong lầm than?
Độ Khánh Tú nghĩ tới hàng loạt chuyện chồng chéo mà không khỏi rùng mình, nếu chàng...nếu chàng báo cho Chung Nhân biết kế hoạch liên minh kia, liệu mọi việc có được thay đổi? Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ đó làm Khánh Tú bật cười. Chẳng phải ngày về cố quốc sắp đến rồi hay sao? Chàng bận tâm đến thần dân Kim Hạ làm gì, bận tâm đến Kim Chung Nhân làm gì!
-“Trẫm biết ngươi cần thời gian để lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp…”- Trương Nghệ Hưng nhìn gương mặt khó coi của Khánh Tú mà hết mực cảm thán, lấy tay vỗ vỗ vai Nam hậu. Khánh Tú lạnh nhạt hất tay hắn ra, yêu đương gì ở đây!
-“Nói thì nói như vậy, nhưng thời gian chuẩn bị cũng mất gần một năm nữa, nên ngươi cứ tha hồ suy nghĩ, nếu bây giờ báo cho Kim đệ đệ biết thì vẫn còn thời gian xoay chuyển tình thế đó nha!”
-“Ngài không sợ bản cung sẽ làm vậy thật sao?”
Trương Nghệ Hưng vừa uống trà vừa phẫy phẫy tay.
-“Chẳng phải trẫm đã nói rồi sao? Bên nào khởi binh trước thì Trương Nhĩ sẽ theo bên đó, cơ bản cục diện không có gì thay đổi, chỉ là thay đổi đối tác thôi!”
Khánh Tú nheo mắt, tâm tư người trước mặt thoạt nhìn đơn giản nhưng thật ra không thể kiểm soát được.
-“Vậy nếu Phác Chân và Kim Hạ liên minh nhắm đến Trương Nhĩ?”
“Sợ quá vậy!!!”- Trương Nghệ Hưng nhăn mặt, sau đó bật cười-“Vậy thì trẫm phải cảm ơn Đặc Mạn, vì nhờ Đặc Mạn mà chuyện đó không bao giờ xảy ra~”
Độ Nam hậu bị trêu chọc, tức giận quay đi không nói gì nữa.
-“Trẫm nói có gì sai? Hai quân vương cùng yêu một nam nhân, là tình địch sao có thể hợp tác được?”
-“...”
-“Thật ra chuyện này không nhất thiết phải báo cho Nam hậu, cả Phác Chân đế và Kim Hạ đế đều không muốn để ngươi nhúng tay vào, để bảo đảm an toàn cho ngươi… Nhưng trẫm lại muốn xem kịch vui một chút! Trên chiến trường mà, thêm tí tình cảm là làm thú vị lên ngay!”
-“...”
Trương Nghệ Hưng đi đến trước mặt Khánh Tú, lấy tay chọt chọt má chàng vô cùng tự nhiên.
-“Cái mặt này, cái mặt này!! Sao có thể hại chúng sinh như vậy chứ hả!”
Sau đó hắn bỗng nhiên nghiêm mặt:
-“Kế hoạch ngươi đã biết hết rồi. Sau một năm nữa, tên quốc gia nào bị xóa sổ là hoàn toàn dựa trên sự lựa chọn của ngươi!”
Khánh Tú lặng mắt nhìn hắn… Ngươi mới chính là người gây ra mọi rắc rối!!!
-“Trương Nhĩ Hoàng thượng…”- Biện Bạch Hiền từ ngoài chạy vào- “Hoàng thượng của chúng thần đang trên đường đến đây.”
-“Ể.. Ai báo tin cho hắn vậy?”- Trương Nghệ Hưng đi ngang qua mặt Khánh Tú, tiện tay lấy một cái bánh trên bàn rồi đi thẳng ra cửa, lập tức chuồn lẹ.
Độ Khánh Tú nhắm mắt, nén một tiếng thở dài, chỉnh lại khuôn mặt tươi tỉnh rồi nói với Biện Bạch Hiền:
-“Đi thôi, ra nghênh đón Hoàng thượng”
-“Gia gia tha tội, là tiểu thần giả mạo thánh giá đó!”
Độ Khánh Tú định gõ đầu hắn, nhưng nhận ra hắn muốn giải nguy cho mình nên mới mỉm cười, vịn tay hắn đi vào buồng trong.
-“Hết Kim Mân Thạc, rồi lại tới ngươi… ngày càng to gan!”
-“Kim huynh là vì đại cục, còn thần là nghĩ cho gia gia mà!”
Khánh Tú không thèm để ý đến hắn, nằm xuống giường nhắm mắt không nói gì nữa.
-“Gia gia, thần ủng hộ người!”
-“...”
-“Nhiệm vụ quan trọng, nhưng tình cảm còn quan trọng hơn! Gia gia giờ đã là Nam hậu của Kim Hạ, suy nghĩ vì Kim Hạ cũng đâu có gì đáng trách!”
-“..”
-“Gia gia thích Hoàng thượng, cả Trương Nhĩ đế cũng nhận ra điều đó, tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, sao cứ phải chối bỏ làm gì? Còn Chủ thượng ở Phác Chân kia thì...haizz, tình yêu thời trẻ con ý mà…”
-“Ra ngoài quỳ hai canh giờ.”- Khánh Tú lạnh nhạt buông một câu.
-“Dù gia gia chọn Hoàng thượng nào thì thần cũng theo gia gia!”
-“Ra ngoài gọi Lâm Tâm vào đây, sau đó quỳ hai canh giờ, cấm ngươi mở miệng một tháng!”
-“Gia gia!!!”- Biện Bạch Hiền mắt rơm rớm vô cùng đáng thương, như đáng thương hơn nữa là Độ Khánh Tú cứ nhắm mắt giả ngủ nên không thể thấy được bộ dạng ấy. Lát sau, Biện trung thành đành phải nghe lời ra ngoài chịu phạt. :’(

Ngự hoa viên của Kim Hạ tuy không quá rộng nhưng được thiết kế rất tinh tế, thường ngày Nam hậu hay ra Noãn các ngồi xâu tràng hạt, buồn mắt thì ngắm hoa, mỏi tay thì uống trà, hóng gió… cuộc sống trôi qua không có gì đặc biệt như thư thái vô cùng. Lần này tâm trạng mệt mỏi, Khánh Tú cũng đành cùng Lâm Tâm đi dạo Ngự hoa viên cho khuây khỏa.
-“Ngươi nhớ nhà không?”
Nhà của Lâm Tâm chính là Độ gia mà…
Là nô tỳ thân cận nhất, sao Lâm Tâm lại không hiểu cho sự khó xử của Khánh Tú, đối với nàng, chỉ cần gia gia vui vẻ là được, nhưng nàng không dám nhiều lời khuyên nhủ, đồng nghiệp Biện đã bị phạt rồi còn gì.
Cơn gió vô tình bay qua làm bao cánh hoa rơi xuống, vậy mà sao vẫn không thể cuốn đi luôn nỗi lòng của Độ Khánh Tú?
-“Hoàng thượng vạn phúc kim an”
Thấy Lâm Tâm khuỵu xuống, Khánh Tú giật mình vội hành lễ. Kim Chung Nhân đi cùng Khâm tổng quản, không hiểu sao lại thấy khó xử, định quay đầu đi hướng khác.
-“Hoàng thượng, vi thân có chuyện muốn nói với người.”
Đế Hậu hai người cùng vào Noãn các, nhưng sau đó không lâu lại lặng lẽ đi ra, chia làm hai hướng.
Về Hoa Thục cung, Khánh Tú vào tư phòng mở một ngăn nhỏ đặt ở cạnh giường, rút ra tập giấy sau đó đưa cho Lâm Tâm, nàng ta nhìn thấy mặt lập tức biến sắc.
-“Gia gia…”
-“Gửi về Phác Chân.”
Lâm Tâm còn tưởng Khánh Tú đã quyết định chọn Kim Hạ, đem mọi chuyện nói hết với Kim Chung Nhân rồi kia mà, nhưng sao giờ lại đem bản đồ hoàng cung của Kim Hạ gửi về Phác Chân? Vậy lúc nãy ở Noãn các, đế hậu nói với nhau chuyện gì?
-“Nhắn thêm với Chủ thượng, binh pháp của Kim Hạ bản cung sẽ tìm cách lấy sau.”
Gia gia...người thật sự chọn Phác Chân sao? Người thật sự buông bỏ tâm ý của mình sao?

-“Hoàng thượng nói thích vi thân, vậy có thể vì vi thân mà từ bỏ ngôi vị không?”
-“Trẫm…”
-“Nếu vi thân nói mình mệt rồi, không muốn làm Nam hậu nữa, người có thể bỏ đi cùng vi thân không?”
-“A Tú, trẫm lên ngôi chưa lâu, quốc gia chưa ổn định. Nhưng trẫm hứa với ngươi…”
“Đừng hứa gì cả!”
Phác Xán Liệt bảo ta đợi hắn ba năm, hắn hứa sẽ vinh hiển đón ta trở về, còn ngươi...ngươi định hứa cái gì nữa đây. Đế vương các người, sao cứ thích dùng lời hứa để trói buộc người ta như thế?
Sau đó Độ Khánh Tú bước ra khỏi Noãn các, không một lần nhìn lại.
Kim Chung Nhân nhớ lại bóng dáng của A Tú lúc đó, hắn muốn chạm vào, muốn ôm lấy thân người mong manh, vậy mà không thể làm gì được, đến câu nói còn dang dở kia, chàng cũng không chịu nghe hắn nói...
“A Tú, trẫm lên ngôi chưa lâu, quốc gia chưa ổn định. Nhưng trẫm hứa với ngươi, một thời gian nữa thôi, sắp xếp ổn thỏa, trẫm nhường ngôi cho Lôi vương, sau đó cùng ngươi ngao du bốn bể, phu thê mãi mãi không rời.”
Vậy mà, ông trời có bao giờ chiều cho lòng người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro