Chương 27: Suy tính cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ đệ của Mai thứ sử cách Hoàng cung hai dặm, nằm ở bờ tây của kinh thành xa hoa náo nhiệt. Mai Phong Minh trước đây từng là thái thú quản lý một vùng gần kinh thành, nhờ tính cách cương trực, tận tụy, lại thêm có trưởng nữ là Mai chiêu nghi trong cung nên được thăng lên thứ sử, phủ đệ theo đó cũng khang trang, cuộc sống ổn định. Hằng tháng thứ sử đi tuần tra hai lần công việc của các thái thú, thời gian còn lại đa số đều sinh hoạt trong tư phủ, công việc có thể nói không quá cực khổ, phù hợp với một vị quan an phận đã đến tuổi xế chiều.
Mai Phong Minh ngồi trong thư phòng, đôi mắt hơi nheo lại vì tuổi già nhưng vẫn còn tỏ rõ sự tinh anh, cương nghị. Ông đan hai tay vào nhau, ngồi im lặng nhưng không ngừng e ngại… Sao Nam hậu lại sa giá đến Mai phủ vào giữa đêm thế này, lại còn lén lút đi bằng cửa sau?
-“Bản cung thân thiết với Mai chiêu nghi đã lâu, nghe kể nhiều về Mai thứ sử, hôm nay mới được gặp mặt, thần khí của một trọng thần đương triều thật làm bản cung ngưỡng mộ.”
Mai thứ sử hơi cúi đầu, vừa ra vẻ cung kính vừa khiêm tốn trả lời:
-“Lão thần chỉ làm việc theo thánh lệnh, không dám nhận hai chữ “trọng thần”. Lão thần ngu muội không thể đoán ra tâm ý vì sao gia gia lại sa giá đến đây?”
Độ Khánh Tú cũng không muốn vòng vo, ra hiệu cho Biện Bạch Hiền ra ngoài canh giữ, sau đó xoay người nhỏ giọng với Mai Phong Minh:
-“Bản cung có nghe nói, Mai cố lão gia từng làm đến chức thượng thư Lễ bộ, ngày đó cùng Hải Tường cố đại tướng quân là hai đại thần của tiên đế, thậm chí còn cạnh tranh với nhau chức thái sư. Chuyện này có thật hay không?”
-“Là thật!”- Mai Phong Minh tuy không lường trước được câu hỏi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, con gái của ông đã nhiều lần nhắc đến Nam hậu, nói rằng gia gia đã nâng đỡ Ninh Vân rất nhiều nên ông cũng buông lỏng chút cảnh giác.
-“Vậy tại sao hiện tại Hải Tường thị ngày càng hưng thịnh, còn Mai thị lại phải nhờ chỗ dựa Chiêu nghi nương nương mới có thể làm đến chức quan nhất phẩm?”
Giọng điệu sắc bén của Độ Khánh Tú làm Mai thứ sử sững sờ. Quả thật Mai thị không còn có thể đứng ngang hàng với Hải Tường thị, nhưng trước nay không ai trực tiếp đề cập đến vấn đề này, đến cả Hoàng thượng còn nhiều lần giúp Mai thứ sử tránh mặt của Hải Tường thị, nay Nam hậu gia gia nhắc tới không kiêng dè, là đang coi thường Mai thị hay sao?
-“Bẩm gia gia…”- Mai Phong Minh giọng nói vô cùng lạnh nhạt- “Là do lão thần bất tài, không thể duy trì phong quang của gia tộc. Phiền gia gia chê cười rồi!”
Khánh Tú biết ngài thứ sử đã thấy khó chịu, chàng mỉm cười hòa hoãn sau đó giọng nhẹ đi không ít:
-“Bản cung không hề có ý xen vào chuyện của Mai gia, nhưng thiết nghĩ Mai chiêu nghi là tâm phúc của bản cung, nhìn nàng ấy an phận như vậy, bản cung không đành lòng.”
-“Lão thần ngu muội, xin gia gia nói rõ.”
Độ Khánh Tú thả lỏng rồi lại nắm chặt tay, nhìn Mai Phong Minh một lúc lâu mới lên tiếng:
-“Phiền đại nhân nói với Ninh Vân một tiếng, bản cung muốn nâng đỡ nàng ấy lên ngôi Hoàng quý phi.”
Đồng nghĩa..lật đổ Khương Hoàng quý phi?
Mai thứ sử nhìn thẳng vào Khánh Tú, như muốn đọc thấu tâm trí của Nam hậu. Khánh Tú không hề kiêng dè, gật đầu thể hiện mình vô cùng nghiêm túc.
-“Hải Tường thị ngày càng lộng hành, nếu để Hải Tường Khương Nghi tiếp tục ở ngôi, sợ là một thời gian nữa bản cung cũng không kiềm chế nổi. Nếu Mai chiêu nghi lên ngôi Hoàng quý phi thì khác, vừa đỡ cho bản cung phiền lòng, vừa là chỗ dựa cho Mai phủ…”
-“Lão thần không cần Vân Nhi hi sinh nhiều như vậy!”
Mai Phong Minh cả gan cắt lời mình nhưng Khánh Tú lại không hề nổi giận, đến đây hôm nay chàng đã rất đắn đo, cũng lường trước được phản ứng này của Mai thứ sử. Thân làm phụ thân, ai lại muốn đẩy con mình vào vòng tranh đấu...phụ thân của chàng ngày xưa cũng vậy.
Độ Khánh Tú lấy lại bình tĩnh, mỉm cười rồi hạ giọng:
-“Việc nâng đỡ Mai chiêu nghi đem lại lợi ích cho bản cung, cũng đem lại lợi ích cho Mai phủ. Đại nhân muốn an phận, nhưng các thế lực khác thì đâu thể ngồi yên? Nếu không có cái gốc ăn sâu, đừng nói Mai Ninh Vân, mấy chục mạng người của Mai thị cũng không thể an toàn được!”
-“...”
-“Hai năm trước Mai công tử muốn thành thân với nữ nhi nhà Giang đô đốc, cuối cùng Giang cô nương lại trở thành phu nhân của Lưu gia công tử. Tháng ba năm ngoái một cửa hiệu của Mai gia bị tri huyện tố cáo buôn bán gian lận, dù tri huyện dùng những bằng chứng không thuyết phục nhưng Mai gia vẫn chấp nhận bồi thường. Tháng trước Mai thứ sử bị vu khống làm sai sổ sách, quỳ ở chính điện hai canh giờ, sau đó nhờ Hoàng thường thấy điều bất thường nên mới cho lật lại điều tra, trả lại công bằng cho Mai thứ sử… Độ nhẫn nhịn của Mai gia thật làm bản cung bội phục!”
Mai Phong Minh giận đến tím mặt, Nam hậu không chỉ nói thẳng những bí mật Mai gia muốn che giấu mà còn châm biếm thái độ của Mai gia… Con người này thật sự có ý gì?
-“Những chuyện này là do bản cung tình cờ mà nghe ngóng được, nhưng hình như Mai chiêu nghi vẫn chưa biết thì phải? Nàng ấy xưa nay hiền lành không tranh đấu, nếu biết người thân mình đang bị xem thường mà cứ phải nhẫn nhục, có lẽ sẽ tự trách mình mà đau lòng, dằn vặt lắm đây!”
Độ Khánh Tú đôi tay lần tràng hạt che đi vẻ bối rối, gương mặt vẫn điềm nhiên nhìn Mai thứ sử, nhận ra nét mặt ông ta đã có sự biến chuyển. Chàng đứng dậy, xoay người đi ra phía cửa, để mặc Mai Phong Minh ngồi lặng trong phòng, trước khi bước ra, Khánh Tú còn để lại một câu:
-“Bản cung chỉ nhờ Mai thứ sử khuyên nhủ Mai chiêu nghi, để nàng ấy có tâm tư muốn làm chủ tử hậu cung, việc còn lại bản cung sẽ lo liệu!”
Nam hậu đi khỏi, thư phòng trong Mai phủ vẫn sáng đèn tới canh năm.

Biện Bạch Hiền theo sau Nam hậu qua lối tắt trở về hoàng cung, nhìn biểu hiện của gia gia thì chắc chắn chuyện đề cập gì đó với Mai thứ sử làm chàng không hề đành lòng, vậy mà vẫn làm?
Hơn một tháng nay hậu cung không hề có động tĩnh, Hoàng thượng cũng không thị tẩm ở cung nào, chỉ riêng Uông quý nhân đang mang long thai nên ngày ngày được Hoàng thượng ghé đến, ngặt nỗi ghé Hoa Thục cung nhưng lại đi thẳng đến phiên viện của quý nhân mà không hề mảy may chú ý đến Nam hậu, phu thê nhà này giận nhau thật đáng sợ mà! Chiều hôm nay Nam hậu gọi Biện Bạch Hiền vào, kêu hắn chuẩn bị để xuất cung, cứ tưởng Khánh Tú muốn đổi không khí cho tâm hồn khuây khỏa, ai ngờ lại chạy thẳng đến phủ Mai thứ sử rồi đến giờ vẻ mặt còn khó coi hơn mấy ngày trước. Gia gia à gia gia, có chuyện gì người cũng nói ra đi, đừng ôm hết vào mình như thế nữa!
-“Bên phía Ly phi sao rồi?”
Khánh Tú bất ngờ hỏi làm Bạch Hiền đang hậm hực cũng phải giật mình, hắn đi nhanh hơn một chút, nhìn tấm lưng của Nam hậu mà trả lời:
-“Thần đã báo với Ly phi nương nương, nhưng nương nương nói thân thể không khỏe nên không thể đến triệu kiến gia gia.”
Lưu Na Anh là nữ tử thông minh, nàng ta đang ở phe Khương Hoàng quý phi, sao có thể dễ dàng đồng ý gặp riêng Nam hậu? Khánh Tú đã lường được trước, bước chân đều đều chậm rãi dặn dò người phía sau:
-“Ngươi đến Khánh Thường cung một chuyến nữa, nói rằng bản cung có một số thông tin về cái chết của hài tử nàng ta khi còn là trắc phi trong phủ Thái tử.”
Giọng nói của Khánh Tú hòa với đêm lạnh làm Biện Bạch Hiền không khỏi rùng mình, một kế hoạch nữa đang được gia gia sắp xếp hay sao? Sao Biện Bạch Hiền lại có cảm giác lành ít dữ nhiều, và gia gia đang cố chống chọi với một điều gì đó?

Vừa về tới Hoa Thục cung đã thấy Lâm Tâm đứng trước cửa cung nghênh đón, Biện Bạch Hiên vẫy tay:
-“Phiền người anh em đứng đợi rồi. Haha”
-“Gia gia…”- Lâm Tâm không còn tâm trạng nào mà chú ý đến đồng nghiệp Biện nữa- “Hoàng thượng vừa sa giá tới!”
Cái gì? Sớm không đến, muộn không đến, sao lại đến ngay lúc Khánh Tú lén ra khỏi cung?
Lâm Tâm thấy Nam hậu lo lắng, vừa nhanh tay cởi áo choàng cho chàng, vừa xoa dịu:
-“Gia gia yên tâm, Uông quý nhân đã nhanh trí cho người đến báo rằng gia gia đến thăm quý nhân, một lát sẽ trở về.”
-“Hoàng thượng không tới chỗ Tú Vi à?”
Lâm Tâm lắc đầu:
-“Nãy giờ đều ở trong tư phòng đợi gia gia.”
Độ Khánh Tú thay xong y phục, hít một hơi sâu, tấm lưng vô thức thẳng lên, chuẩn bị bước vào bái kiến Hoàng thượng. Hơn một tháng rồi, chàng không gặp hắn.
-“Miễn lễ, mau ngồi xuống đi.”
Khánh Tú mới vừa khuỵu chân đã bị Kim Chung Nhân ngăn lại.
-“Đêm lạnh sương xuống còn ra ngoài làm gì. Uông quý nhân chuyển đến ở sát bên cạnh ngươi rồi mà còn lo lắng à?”
-“Vi thân tiếp giá chậm trễ, thỉnh Hoàng thượng trách phạt.”
-“Không cần ngươi thỉnh, trách phạt hay không là quyền của trẫm.”
Sao hôm nay, Hoàng thượng...gắt thế nhỉ? Khánh Tú nãy giờ luôn cúi đầu cũng không kiềm được ngước mắt nhìn Kim Chung Nhân. Ngay lúc đó, hắn bỗng nắm tay Khánh Tú kéo kéo lại gần làm chàng bất ngờ không thể kháng cự:
-“Nói nhỏ cho ngươi nghe. Lần trước bị đồn đại với Uông quý nhân vẫn chưa sợ à? Hằng ngày trẫm thay ngươi đến xem tình hình của nàng ấy mà vẫn chưa yên tâm? Cứ chạy đi chạy lại làm gì.”
Kim Chung Nhân sao có thể nói loại chuyện này với vẻ mặt nghiêm túc như thế? Nhìn chân mày hắn đang nhíu nhíu lại, Khánh Tú không thể nhịn được, bật cười thành tiếng.
-“Ngươi bị làm sao đấy?”
“Không...không phải…”- Nam hậu gia gia nhịn cười muốn tắt thở- “Bộ dáng của Hoàng thượng...rất dễ nhìn!”
Kim Chung Nhân nghe xong bối rối không biết mở miệng thế nào. Là đang khen hắn...dễ thương? Oa, Ngại chết mất >.<
-“E hèm.”- Hoàng thượng nghiêm túc trở lại- “Trẫm đến đây là để báo với ngươi, trẫm hết giận rồi! Suy nghĩ cũng thông suốt rồi!”
-“Hửm? Giận?”
-“Cả tháng nay trẫm không lui tới nhìn ngươi là do giận đó!”
Khụ...Khánh Tú lại phải nhịn cười, nhìn Hoàng thượng để chờ đợi hắn nói tiếp.
-“Lúc đầu trẫm nghĩ, ngươi đã từ chối sủng ái của trẫm thì trẫm sẽ ghét ngươi, ngươi không xứng đáng với tình cảm đó. Nhưng mà, suy cho cùng...yêu thì là yêu thôi, trẫm yêu ngươi đâu phải vì ngươi yêu trẫm, nên giờ ngươi không yêu trẫm thì trẫm vẫn yêu ngươi!”
Độ Khánh Tú không biết phản ứng thế nào, nhìn cánh tai Chung Nhân dần đỏ lên mà chàng thấy mắt mình ươn ướt. Hắn là đế vương, hắn nắm trong tay hậu cung ba ngàn giai lệ...nhưng cuối cùng hắn đã bỏ qua bao nhiêu thể diện mới có thể nói được những câu nói ấy?
-“Ngươi hỏi trẫm có thể bỏ tất cả để đi cùng ngươi không, trẫm có thể! Nhưng bây giờ thì chưa được! Giang sơn còn đối mặt với nhiều khó khăn, nếu chúng ta bỏ đi lúc này, ai sẽ bị trách cứ? Là ngươi đó! Bọn họ sẽ nói ngươi quyến rũ trẫm, dụ dỗ trẫm… Chúng ta phải được mọi người chúc phúc, chứ không thể bị dèm pha như vậy được.”
-“...”
-“Hiện giờ có thể trái tim ngươi chưa thuộc về trẫm, nhưng sau này ngươi sẽ nhận ra trẫm là người duy nhất ngươi cần. Sẽ nhận ra thôi, trẫm không cần vội!”
-“...”
Độ Khánh Tú im lặng. Kim Chung Nhân cũng không biết nói gì nữa, im lặng. Gần tới giờ hợi, Hoàng thượng đứng dậy định hồi cung.
-“Hoàng thượng…”
Độ Khánh Tú đến trước mặt ngăn Kim Chung Nhân bước tiếp, bỗng giơ hai tay lên trước.
-“Có thể ôm vi thân một lát không?”
Hắn nghe xong như muốn...rụng rời. Cơ hội ngàn năm có một, sao lại không chứ!!!
Chung Nhân kiềm chế sự kích động, từ tốn ôm lấy Nam hậu của hắn. Là bờ vai của một nam nhân, mà hắn vẫn cảm thấy sao quá nhỏ bé như vậy?
Độ Khánh Tú bây giờ mới cảm thấy thật sự thả lỏng, đầu chàng tựa vào lòng ngực ấm mà không khỏi xúc động. Bao ngày qua bàn mưu tính kế, đến cuối cùng cũng có thể tìm ra cách để giải vây cho Kim Chung Nhân. Khánh Tú này có lẽ không đáp lại được tình cảm của hắn, nhưng nhất định không thể đẩy hắn vào thế khó xử. Chàng hít một hơi sâu, coi như lần duy nhất tham lam dựa dẫm vào Kim Chung Nhân, sau đó dứt khoát liền đẩy Hoàng thượng ra, hận chính bản thân còn lưu luyến vòng tay của hắn. Lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở chàng, dương tịnh vân có thể tái phát, có thể làm hại đến hắn.
-“Cung tiễn Hoàng thượng”
Mùi trầm hương vẫn còn vương trên cánh tay, Kim Chung Nhân bước ra khỏi cửa, đầu không ngoảnh lại.
A Tú, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống an yên!
Chung Nhân, Kim Hạ sẽ bình an như người muốn!

(Xin lỗi vì trễ hẹn với mọi người :* :*)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro