Chương 9: Mạnh mẽ tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc không đưa ra khẳng định về bệnh dương tịnh vân, nhưng Khánh Tú nhớ lại biểu hiện của Chung Nhân đêm đó lập tức có cơ sở tin tưởng. Mỗi lần Khánh Tú lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn, cả người hắn lại run lên, cơn mê man cứ thế không dứt, vậy mà vừa đem về Dưỡng Tâm điện, sáng hôm sau đã mạnh khoẻ thiết triều bình thường. Nếu mọi suy đoán của Khánh Tú đều là thật, thì rõ ràng không cần đến ai giúp đỡ, chỉ cần chàng cứ...tăm tia bên cạnh, đảm bảo sẽ làm hắn suy nhược không thôi. Coi như hi sinh thân này vì nghĩa lớn. Tuy nghĩ về bộ dáng khổ sở của Kim Chung Nhân khi phát bệnh, Độ Nam hậu có chút chùn lòng, nhưng đích đến vẫn là đích đến, không có chỗ cho lòng thương người nổi lên.

...

Kim Hạ Hoàng đế có một nỗi day dứt không nguôi. Mẫu thân từng là Hoàng hậu của Kim Hạ được phụ hoàng hắn hết mực yêu thương, lại may mắn hạ sinh Trưởng Điện hạ Kim Chung Đại và Nhị Điện hạ Kim Chung Nhân. Hai con hoà thuận gắn kết, Chung Nhân lên ngôi Thái tử trong hoà bình, quả là một gia đình hoàng gia hiếm có. Nhưng khi Tiên đế băng hà, Cố Hoàng hậu một mực muốn tuẫn táng theo, khi bị ngăn lại thì bà dùng cây trâm kỉ vật tự vẫn, mắt nhìn Tân Hoàng đế Kim Chung Nhân kiên quyết đến đáng sợ. Phải cùng lúc gánh chịu hai nỗi mất mác quá lớn ngay trong giai đoạn đang bước vào một vai trò mới đầy bỡ ngỡ khó khăn, Chung Nhân không tránh khỏi mẫn cảm, tự nhốt mình trong Diên Ngọ cung suốt ba ngày liền.

Dù hiện tại đã nguôi ngoai đi phần nào, nhưng hắn vẫn bất mãn với một tình yêu được gọi là chân thành. Chết cùng người mình yêu? Ngu xuẩn! Phải sống! Sống cho thật tốt! Phải sống thay cho người, thực hiện hết những mưu cầu của người. Tình yêu rất cần sự chung thủy nhưng không có nghĩa là mù quáng quên đi những giá trị quan trọng khác trên cuộc đời này. Kim Chung Nhân nghĩ như vậy, có thể hắn nghĩ đúng, cũng có thể vì hắn chưa yêu chân thành bao giờ.

Ngôi Thái hậu bỏ trống, phi tần thong thả đi không ít. Tại Trữ Hoa cung, Quý phi, Ly phi cùng Vĩnh tần ngồi trong biệt đình thưởng hoa mùa xuân, mẩu kẹo mạch nha tan dần trong miệng, trà nấu từ bảy loại thảo mộc trong veo bốc khói từ ly sứ tinh tế, tinh thần theo đó sẽ thoải mái đi chăng?

-"Ta cứ tưởng cao siêu thế nào, thì ra chỉ là một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, nói chuyện chậm chạp, câu chữ văn hoa rỗng tếch, ngôi Nam hậu hắn ngồi thật quá là uổng phí đi!"

-"Tỉ tỉ cẩn trọng lời nói, ở đây tai vách mạch rừng, nhỡ tới tai Nam hậu thì không hay đâu."

-"Na Anh tỉ tỉ thật kĩ càng quá! Đây là cung của Quý phi, còn ai dám vào đây mà nghe, mà mách lẻo!"

Ly phi nghe Vĩnh tần nói xong chỉ nhẹ mỉm cười, chén trà đưa lên môi chậm rãi nhấp.

Trước kia từng có thông tin Hải Tương Khương Nghi đã nắm chắc trong tay ngôi mẫu nghi, đến Hải Tương thị cũng đã được truy xét công lao của mười tám vị quan mà phong làm đệ nhất đại tộc, ai ngờ đâu lại có chuyện hoà thân chen ngang, chức Quý phi tuy cao nhưng chưa để để Hải Tương thị thoả mãn.

-"Nam hậu dù có quyền lực đến đâu cũng đâu thể chuyên quyền được! Mẹ quý nhờ con, ngài ấy suốt đời không thể có hài tử, xem ra chỉ có thể chết dần chết mòn ở hậu cung này thôi."

Lại một câu nữa đến từ Vĩnh tần Khải Ngọc Nghiên. Nàng ta là người được tuyển vào trung trong đợt tuyển tú đầu tiên sau khi Chung Nhân lên ngôi vua, cùng với Gia quý nhân, Mai tần và Vũ thường tại. Tuy nhiên so với bọn họ nàng có nhiều ân sủng hơn hẳn, do vậy cũng tự cho mình cao hơn một bậc, gần đây lại được thân cận với hai vị phi tại thượng ở hậu cung, Ngọc Nghiên không khỏi có thêm cái tính "thích gì nói nấy".

Khương Quý phi nghe xong những lời kia, cũng cảm thấy đúng. Vị trí Hoàng hậu nàng có thể không ngồi, nhưng muốn thật sự làm mưa làm gió chốn hậu cung, Khương Nghi nhất định phải trở thành Hoàng Quý phi. Ngôi vị đứng giữa tấn phong Quý phi của nàng hiện tại và ngôi Mẫu nghi ấy, nhìn thấy có vẻ thật gần nhưng lại không dễ với tới. Nhất là khi...

-"Muội biết Ngọc Ánh có thai từ khi nào?"- Khương Nghi liếc nhìn Ly phi nãy giờ vẫn im lặng, vẻ mặt không bằng lòng.

Lưu Na Anh nở nụ cười hoà hảo, nói rằng mình chỉ vừa biết sáng hôm đó, định nói với Quý phi mà Quý phi lại đến Hoa Thục cung trễ.

-"Ta chỉ e khi ả sinh xong sẽ được tấn phong cao hơn ta một bậc."

-"Nhưng Tiết Minh Ngọc Ánh chỉ là..."

-"Ngọc Nghiên muội, muội không biết sao, với Kim Hạ Hoàng đế..."- Ly phi vẫn y nguyên nét cười -"một nam nhân còn ngồi lên được ngôi hậu, thì không lý gì một kỹ nữ không thể thành Hoàng Quý phi!"

Một người luôn cẩn trọng như Na Anh lại nói thẳng ra những lời này làm Quý phi và Vĩnh tần không khỏi bất ngờ, lại thêm kinh sợ vì nàng ta nói đúng.

Nghĩ một chút, Khương Nghi cong môi cười tươi rói, gió đưa vài sợi tóc mân mê khuôn mặt khí sắc của nàng, không ai nghĩ vẻ ngoài xinh đẹp đó lại đang nghĩ đến những suy tính sâu độc. -"Thật may, chúng ta có Vĩnh tần ở cùng Triết Mẫn cung với Ngọc Ánh muội muội!"

...

Đã hơn ba ngày Kim Chung Nhân không đặt chân vào Hoa Thục cung. Sự mệt mỏi hôm trước trước nay hắn chưa từng gặp phải, cũng không muốn thử lại, đề phòng nơi đó vẫn là tốt nhất, lại có thêm một cớ để không phải gặp khuôn mặt lạnh nhạt kia.

Nhưng lẽ thường chạy đây cho khỏi nắng, vào một buổi trưa thanh mát nào đó, Độ Nam hậu Độ Khánh Tú đích thân viết thư tay gửi cho Hoàng thượng, mời ngài đến để chàng thỉnh giáo vài nước cờ. Kim Chung Nhân rất thích đánh cờ, nhưng nhận được lời mời này vẫn không sao vui nổi. Tuy nhiên dù thế nào hắn cũng phải tới, bởi hắn còn muốn "nắm giữ trái tim con tin".

Trong Noãn các, hai nam nhân ngồi nhìn chăm chăm vào bàn cờ đặt trên bàn, nhưng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Khánh Tú không biết mình nên thua hay nên thắng, để có cớ "động chạm" Chung Nhân một chút. Còn với Kim Chung Nhân, hắn đã bắt đầu thấy trong người nóng ran khó hiểu nhưng một nỗi ám ảnh khác đã chiếm hết tâm trí hắn.

Không hiểu sao, hắn thấy Khánh Tú thân quen, đúng hơn là những nước cờ này đã gặp ở đâu rồi. Tưởng như hắn có thể đoán được tiếp theo Khánh Tú sẽ làm gì, và ngược lại, Khánh Tú cũng biết rõ đường đi suy tính của hắn. Kim Chung Nhân cảm thấy kì lạ, bởi từ trước đến nay qua bao nhiêu ván cờ, hắn chỉ từng có duy nhất loại cảm giác tương tự với một người. Đúng vậy, là "đã từng", vì lâu lắm rồi Thục phi không chơi cờ với hắn nữa.

Day dưa qua lại, hơn một canh giờ mà vẫn chưa xong giao đấu. Trên bàn cờ chỉ còn năm con, tiếc là vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Độ Khánh Tú nhân cơ hội cả hai đều mệt mỏi, lấy khăn tay chấm mồ hôi trên trán cho Chung Nhân. Hoàng thượng giật mình né tránh, nhưng ngờ đâu Khánh Tú nhanh chóng chồm tới dùng tay còn lại giữ đầu hắn. Cảnh tượng này...có hơi kì dị, nhưng ít ra Khánh Tú cũng đã thành công tiếp cận được Chung Nhân. Hôm nay chàng dùng lại mùi trầm hương quen thuộc, cả người thanh tao dễ chịu, cộng với nụ cười đầy yêu thương như một người mẹ quan tâm con thế này, chẳng trách nãy giờ Kim Chung Nhân sửng sốt không thôi. Mắt hắn nhìn xoáy vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc, chậm rãi hít thở để mùi trầm hương xâm chiếm lồng ngực, hắn mơn man nhớ lại một miền kí ức...

Khánh Tú thấy vẫn chưa có phản ứng gì nhiều liền đổi chiến thuật. Nhân lúc Chung Nhân còn chưa phản kháng chàng nhanh chóng đi vòng qua bàn, vừa đến bên hắn đã vờ...ngã nhào vào lòng hắn. Lúc này tuy đang dầu sôi lửa bỏng như vẫn phải công nhận, Kim Hạ Hoàng đế rất săn chắc a! Bị một nam nhân khoẻ mạnh nhào tới như vậy mà thân trụ vẫn không suy chuyển. Khánh Tú cố gắng diễn tròn vai, hai tay lập tức bá vào cổ Chung Nhân, đầu tựa vai hắn dụi dụi, mặt cười đầy thoả mãn như có suy nghĩ "thân hình này ăn cả đời cũng không hết được, thích quá thích quá!" :3.

-"Ngươi..."

-"Hoàng thượng để yên! Vi thân bị chuột rút rồi!"

Chung Nhân bất lực ngồi trơ như đá, chốc chốc lại gồng người nén lại cơn rùng mình. Hơi thở hắn đã bắt đầu có chuyển biến, còn bị Khánh Tú đưa tay vút dọc sống lưng, gai óc cứ nổi lên từng đợt. Kim Chung Nhân lại có cảm giác đau đớn như lần trước, khí quản như bị ai bóp chặt, cố vận nội công vẫn không sao thở được, môi cũng đã mất dần những tơ máu.

May sao ngay lúc đó Biện Bạch Hiền xuất hiện, truyền tin bên Triết Mẫn cung báo Thục phi không khoẻ trong người. Vừa nghe tới đó Chung Nhân liền lấy hết sức lực bật dậy, Khánh Tú cũng thôi ôm ấp, nghiêm cẩn cung tiễn Hoàng thượng. Chuyện hậu cung của Kim Hạ chàng không mấy để tâm, chuyện bình loạn cũng không rảnh rỗi để nghĩ tới, Khánh Tú còn phải suy tính để tìm cơ hội gần gũi với Kim Chung Nhân.

Lúc theo Độ Nam hậu vào lại tư phòng, Biện Bạch Hiền có...góp ý:

-"Gia gia, lúc nãy dáng ôm của người kém sang quá đi!"

Khánh Tú liếc nhìn, miệng khẽ ra lệnh: "Đừng kể lại cho ai biết!"

Riêng cung nhân của Hoa Thục cung và Dưỡng Tâm điện đều có chung một thắc mắc, không biết Hoàng thượng và Nam hậu đã làm gì mà lúc nào Hoàng thượng đi ra cũng cần người dìu người dắt, trông thần sắc mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt như vậy?

...

Kim Chung Nhân ngồi ngả mình trên ghế, mắt chuyên chú nhìn Ngọc Ánh đang luyện chữ trước mặt. Khoé môi nàng hơi cong lên, nét cười thùy mị động lòng người. Tin truyền đến Hoa Thục cung chỉ là giả, vì Chung Nhân đã thầm dặn trước với Thục phi nếu thấy hắn ở với Nam hậu quá hai canh giờ thì lập tức cho người tới ứng cứu. Ở với Khánh Tú, Chung Nhân cảm như ngàn sóng cuộn trong lòng, còn với Ánh Nhi của hắn, lúc nào cũng thư thái dễ chịu. Nàng ấy chưa bao giờ nói quá ba câu, lúc nào khuôn mặt xinh đẹp cũng trầm ổn từ tốn.

-"Ánh Nhi!"

-"Hưm?"- Thục phi không ngẩng đầu nhưng ánh mắt đã sáng rỡ chờ đợi.

-"Nàng tới Dưỡng Tâm điện ở với trẫm..."

Thục phi bất ngờ nhìn chăm chăm vào Hoàng thượng, vẫn không tin được vào những gì mình nghe.

Chung Nhân đến bên bàn siết nhẹ tay Thục phi, ánh mắt đầy khó xử.

-"Trẫm biết điều này là vô lý. Nhưng hài tử đầu tiên của trẫm đã..."

-"..."

"Hài tử đó chưa tròn ba tháng đã mất đi. Trẫm vẫn còn nhớ như in vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng của Na Anh khi đó... Giờ trẫm lại sợ, nếu con của chúng ta cũng như vậy thì..."

Ngọc Ánh đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi Chung Nhân, rồi bỗng nhiên nàng nở một nụ cười lộ những chiếc răng nhỏ xinh:

-"Thần thiếp sẽ bảo vệ con của chúng ta."

Chỉ một lời nói đơn giản lại làm Chung Nhân yên lòng không ít. Hắn để Thục phi tựa đầu vào ngực, giọng vang lên đầy sủng ái:

-"Chỉ cần mẹ tròn con vuông, trẫm sẽ phong nàng làm Hoàng Quý phi."

Tiết Minh Ngọc Ánh lặng lẽ im lặng, nàng không từ chối vì nàng biết lời hứa ấy...khó thực hiện lắm. Nàng là một kĩ nữ được Thái tử Kim Chung Nhân chuộc thân vào năm năm trước. Nàng có tắm gội bao nhiêu cũng không bao giờ rũ bỏ cái danh ấy được. Nhưng nàng có thể chịu bao nhiêu phỉ báng, chế nhạo của mọi người, chỉ cần được ở gần hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro