Chương 8: Hậu cung Kim Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua Hoàng thượng nghỉ lại Hoa Thục cung, bị sốt cao khiến Thái y viện đứng ngồi không yên...chuyện này cả cung ai cũng biết. Tuy vậy, buổi thỉnh an tân Nam hậu vào sáng sớm hôm sau vẫn không thể bỏ, phi tần từ phẩm Quý nhân trở lên đều tập trung trước sảnh đường Hoa Thục cung. Tên cũ của nó là Diên Ngọ, nơi ở truyền thống của các Hoàng hậu Kim Hạ, quy mô xây dựng chỉ thua Dưỡng Tâm điện của Thánh thượng một bậc, nằm ở khu Tây gồm năm trung các và một đại các; đại các dùng làm sảnh đường cho lễ bái phỏng hoặc tiếp khách, các trung các lần lượt là tư phòng, thư phòng, nhà bếp, nơi ở của cung nhân,...

...

Hậu cung ba ngàn giai lệ, những giai lệ ưu tú nhất cùng xuất hiện một nơi, quả là cảnh tượng hiếm thấy. Phi tần trong hậu cung Kim Hạ đa phần đều theo vào từ phủ Thái tử, từ Đáp ứng đến Quý phi đều có bậc phong, số người hậu hạ chăn gối cho Kim Chung Nhân phải nói vượt xa bất kì tân vương nào. Không thể trách hắn phong lưu, bởi nam nhân Kim Hạ sống nửa đời mình trên trận mạc, sinh tử khó lường, kéo theo năm thê bảy thiếp để lo chuyện nối dõi cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ một Hoàng đế có ngoại hình "thượng hạng" như Kim Chung Nhân, nhận được nhiều ái mộ là chuyện đương nhiên.

Chúng phi tần trò chuyện rôm rả, hương sắc tươi trẻ cộng với tiếng nói cười vui vẻ làm không khí mơn mởn như xuân về lập hội.

-"Nam hậu gia gia giá lâm."

Giọng hô rành rọt thu hút mọi sự chút ý, tiếng ồn theo đó im bặt. Độ Khánh Tú vịn tay Lâm Tâm, bước từng bước điềm nhiên từ cửa lớn lên đến phượng vị, chàng không vội vàng, chàng thản nhiên đón nhận sự tôn nghiêm mình đang có được- tôn nghiêm của một Nam hậu mẫu quốc. Có nhiều thứ có thể hạ bệ được quyền lực, nhưng trước mắt quyền lực có thể đánh đổ được rất nhiều thứ. Đã cố công ngồi được ngai cao, Khánh Tú phải châm chước cho thật chu đáo.

-"Bình thân."

Gần mười nữ tử được cung nhân đỡ đứng dậy, lần lượt ngước mắt nhìn về ngai cao. Ánh mắt của họ đối với Khánh Tú vừa có tò mò, vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen ghét. Cảm giác này, rất mới mẻ so với nam nhân a!

Từ đầu hàng phía bên phải, một xiêm y ngọc bích cung kính tiến lên, khuỵu gối thưa với Độ Nam hậu:

-"Thần thiếp Ly phi Lưu Na Anh, mạn phép mở đầu chúng phi tần cung chúc Nam hậu gia gia vạn phúc kim an, vạn sự đại cát, cùng với Hoàng thượng phu thê tương kính như tân!"

Khánh Tú nhíu mày nhìn khuôn mặt có ngũ quan sắc sảo, vẻ đẹp kinh thành của những bậc tài nữ khuê phòng. Chàng gật đầu ưng thuận, lòng thầm nghĩ "tương kính như tân" chẳng khác nào lúc nào cũng kính trọng kiên dè nhau như người ngoài? Thế là vẫn chưa cho miễn lễ.

-"A... Ly phi? Ngoài bổn cung, Ly phi là người có phong vị cao nhất sao?"

Lưu Na Anh đỏ mặt, đầu gối hơi run vì khuỵu quá lâu, nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười khôn khéo:

-"Là thần thiếp mạo muội. Thật ra phải kể đến Khương Quý phi tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy hôm nay đến hơi muộn, có lẽ trong người không khoẻ. Xin gia gia niệm tình không trách phạt."

-"To gan!"

Không chỉ Ly phi, ai nấy cũng kinh sợ nhìn về phía Khánh Tú, chỉ thấy chàng sa sầm mặt nhìn đám cung nhân.

-"Lâm Tâm, Lâm Vi, Biện Bạch Hiền, còn không mau quỳ xuống!"

Chẳng để mọi người kịp định thần, Độ Khánh Tú đã nóng giận lên tiếng:

-"Các ngươi vừa mới đến Hoa Thục cung đã xao lãng nhiệm vụ, tội thật đáng chết. Cớ gì người của Khương Quý phi đến báo ốm mà các ngươi không bẩm lại với bản cung?"

Bạch Hiền liền hiểu ra vấn đề, nhăn mặt hợp tác.

-"Xin gia gia suy xét! Tiểu thần trực ở đại sảnh từ lúc trời còn sương đêm, không nhận được tin nào từ Trữ Hoa cung cả."

Nơi ở của Khương Quý phi là Trữ Hoa cung, nằm phía đông thuộc dạng xa hoa bậc nhất.

Lâm Tâm, Lâm Vi theo đó cũng kêu oan, Khánh Tú lại nhíu mày, nhìn về phía Lưu Na Anh vẫn còn hành lễ:

-"Chuyện này là thế nào đây, Ly phi?"

Không nói với Nam hậu mà lại nói với ngươi, có bị xem là bất kính không?

-"Gia gia..."

...

-"Thần thiếp tới rồi đây!"

Mọi ánh mắt hướng về cửa lớn, bỏ sót màn thở phào nhẹ nhõm của Ly phi.

Khương Quý phi tiêu sái bước vào, cả thần sắc cũng không có vẻ gì bệnh tật. Khánh Tú nở nụ cười nhàn nhạt, tấm lưng vô thức ngồi thẳng lên đón chào đối thủ thật sự trong màn chào hỏi hậu cung này. Khương Quý phi rất đẹp, vẻ đẹp nổi danh cả ba nước. Nhan sắc ấy không thuộc dạng liễu yếu đào tơ, mà phong tình và đầy mới mẻ. Nàng là con gái duy nhất của cố Đại tướng quân Kim Hạ, từ nhỏ đã cùng cha và các huynh cưỡi ngựa, săn bắn trên thảo nguyên, do vậy nước da nàng tươi như màu nắng, đôi mắt tinh anh lúc nào cũng sáng rỡ tựa vạn ngôi sao. Nàng được gả cho Hoàng thượng, lúc đó còn là Thái tử khi mới mười lăm tuổi, sau bao năm đã mất dần vẻ hồn nhiên, thay vào đó càng thêm mặn mà diễm lệ.

Thế nhưng, trong một chốc, không hiểu sao Khánh Tú có cảm tưởng người vừa mới đến thật tình...không có gì nguy hiểm.

-"Khương Quý phi Hải Tường Khương Nghi thỉnh an Nam hậu gia gia."

Lúc này cung nhân đã nhanh chóng đỡ Ly phi lúng túng về lại vị trí, trên sảnh lớn chỉ còn hai người đối mắt, cũng là hai vị chủ tử quyền lực nhất thâm cung.

-"Bọn nô tì ở "Hoa Thục" cung đều học hai từ này mà dịu dàng chậm chạp hay sao? Còn không mau dâng trà cho ta!"- Quý phi nương nương không chờ nghe hai tiếng "Bình thân" đã ngồi vào vị trí phía trái phượng vị, liền miệng chê bai.

Lâm Vi thấy Độ Nam hậu gật đầu lập tức cung kính tới rót trà cho Quý phi. Khương Nghi làm như nhớ sực ra việc gì, vội thưa trình:

-"Thần thiếp cúi đầu mong gia gia trách phạt! Sự tình cũng là đến kì kinh nguyệt, thần thiếp không khoẻ trong người nên mới tới trễ..."

Mọi người nghe được đều đỏ mặt, không ngờ Quý phi nương nương lại quá...thẳng thắn như thế. Chưa hết...

-"Phải chi..."- Khương Nghi nâng chén trà ngang môi, mắt lại liếc nhìn về phía Khánh Tú, lơ đễnh nói - "Phải chi chúng thần thiếp đều được như Nam hậu gia gia, mỗi tháng không bị mấy ngày mệt mỏi, có thể toàn tâm toàn lực hầu hạ Hoàng thượng..."

-"Tỉ tỉ là đang đùa a? Nếu không có chuyện đó...thì chúng ta sao có thai được?"

Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên thu hết mọi chú ý. Độ Khánh Tú biết họ đang ám chỉ mình không thể có con nhưng không tỏ ra khó chịu, chỉ nghiêm giọng nhắc nhở:

-"Những loại chuyện này các ngươi được phép bàn luận sỗ sàng như vậy sao? Còn đâu ra phong thái phi tần nữa!"

Một nữ nhân vội vã bước lên, cũng chính là người vừa hưởng ứng theo Khương Quý phi:

-"Thần thiếp hồ đồ, vì cho rằng mọi người ở đây đều là hảo tỷ muội nên không kiềm chế mà loạn ngôn, xin gia gia bớt giận."

-"Ngươi là Vĩnh tần?"- Khánh Tú trông nàng ta miệng mồm xảo hoạt, bề ngoài được chăm chút kĩ càng, có vẻ khá nên lưu tâm.

Ngay lúc ấy, Ly phi tươi cười nhìn Khánh Tú:

-"Sẵn đang nhắc tới chuyện nữ nhân, thần thiếp nhớ ra một hỉ sự. Nam hậu gia gia quả thật là cát nhân thiên tướng, vừa vào cung đã lặp tức mang lại may mắn! Đêm qua Thái y vừa bẩm báo Thục phi tỉ tỉ đã hoài long thai!"

Độ Nam hậu nghe xong không vội đáp, việc đầu tiên là quan sát tất thảy biểu hiện của mọi người trong sảnh đường. Khương Quý phi là người sa sầm mặt trước tiên, nhưng nàng ta nhanh chóng chỉnh nét cười, nhìn về người ngồi phía dưới mình một bậc. Chúng phi tần cũng xôn xao chúc mừng, có Gia Quý nhân còn hăng hái tới trước mặt Thục phi kính trà thay rượu. Lúc này Khánh Tú mới để ý tới Tiết Minh Ngọc Ánh-Thục phi đương triều Kim Hạ.

Chàng sững người.

Ngọc Ánh một thân bạch y như vô trùng với thế giới. Nàng cúi đầu e thẹn đáp lại lời chúc tụng của bọn họ, đôi vai nàng nhỏ nhắn lại còn hơi thu lại, như lọt thỏm giữa những cánh áo sặc sỡ của phi tần. Nếu Quý phi bên cạnh nàng là mùa xuân đầy sức sống thì Ngọc Ánh như da thịt mùa thu trong ngần, an yên và dịu nhẹ. Sự yếu đuối ấy không làm người ta chán ghét, chỉ thêm muốn bảo vệ, ôm lấy mà nâng niu. Khánh Tú như có chút ngỡ ra, đã hiểu tại sao nàng có thể trở thành Thục phi cao quý ngay trong ngày Kim Chung Nhân đăng cơ.

Ngoài chúc mừng và dặn dò tĩnh dưỡng, Nam hậu còn ban cho Thục phi nhiều gấm vóc và thuốc an thai. Khương Quý phi thấy không khí hơi trầm xuống liền lên tiếng:

-"Chẳng mấy khi chuyện vui kéo đến cùng lúc thế này, hay có Nam hậu chủ trì, cả hậu cung chúng ta cùng nhau đến Bảo Tâm điện dâng hương tổ tiên, cầu phúc cho Hoàng thượng, gia gia và triều đình Kim Hạ."

Hẳn nhiên đồng tình, đám đông rời đi.

Khánh Tú đứng dậy định vào bên trong đổi xiêm y thì bắt gặp Mai tần còn nán lại, biết là có chuyện muốn nói. Nàng ta tên Mai Ninh Vân, cha làm đến chức quan văn nhị phẩm.

-"Mai tần sao còn chưa đi cùng mọi người?"

-"Gia gia... Thứ cho thần thiếp lắm lời... Bảo Tâm điện là nơi...cầu hoàng tự. Gia gia đến đó thì sẽ..."

Sẽ bị bọn họ đem ra làm trò đùa nữa à?

Lòng Khánh Tú thoáng ấm áp, xem ra cũng có người để ý đến mình. Chàng nhìn Mai Ninh Vân im lặng, đến khi nàng bối rối cúi mặt thì mới cất lời:

-"Lâm Tâm, đi theo Mai tần đến Bảo Tâm điện coi như thay mặt bản cung. Bản cung không khoẻ trong người."

Độ Khánh Tú không sợ, cũng không ngần ngại gì trò đùa của bọn họ, nhưng chàng muốn họ tưởng chàng bối rối mà tránh mặt. Cứ để họ xem thường chàng hèn nhát đi. Thông minh hơn người khác là việc tốt, nhưng tốt nhất là đừng để người khác biết ta thông minh.

...

-"Qua việc bắt mạch cho Hoàng thượng đêm qua, thần đã đoán được một số sở thích ăn uống cũng như dị ứng của Hoàng thượng. Nhưng có một vấn đề..."

Khánh Tú cầm tờ giấy đã được Mân Thạc ghi chép rõ ràng trên tay, vô cùng hài lòng.

-"Ngươi nói đi."

-"Tối qua không phải do thuốc của chúng ta mà Hoàng thượng suy nhược long thể."

Khánh Tú nhíu mày:

-"Chẳng phải bản cung đã sai người bỏ thuốc vào rượu, để Hoàng thượng mệt mỏi sẽ có cớ cho ngươi bắt mạch thăm dò sao? Hay ý ngươi là..."

-"Hoàng thượng có triệu chứng của bệnh dương tịnh vân."

Mân Thạc hạ thấp giọng cẩn trọng, Nam hậu hơi sững người sau đó lắc đầu, chàng chưa nghe loại bệnh này bao giờ.

-"Thần cũng chưa gặp phải trường hợp nào. Nhưng quả thật là có bệnh này. Ai bị bệnh dương tịnh vân đều dị ứng với dương khí, ở sát dương khí quá mạnh sẽ sinh ra khó thở, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh dẫn đến sốt cao, nặng hơn thì thần trí suy kiệt..."

-"Nhưng đây đâu phải lần đầu hắn tiếp xúc với nam nhân."

Bản thân hắn cũng là dương khí, mà còn bày vẽ dị ứng này nọ. -"Với triều thần thì có khoảng cách nhất định, với thái giám thì dương khí không đáng kể. Chỉ riêng đêm qua... ngài ấy và gia gia có...nên mới..."

Nghe tới đây Khánh Tú vội cắt lời:

-"Bản cung đã kịp làm gì đâu!!!"- chỉ là đưa tay xoa ngực thôi. Hay do dương khí của chàng quá mạnh? Aycha...

Đã vậy thì...

-"Mân Thạc, ngươi nghĩ bọn thái y ở đây có bắt ra được bệnh này không?"

-"Bệnh này thần được biết qua một cuốn sách cũ của sư phụ, lại không phổ biến, có lẽ tạm thời chưa chẩn đoán được đâu."

-"Vậy... Nếu phát bệnh quá nặng thì có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Kim Mân Thạc tròn mắt nhìn Khánh Tú, như đón ra được ý tứ, thận trọng suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu.

Độ Khánh Tú lập tức hài lòng nở nụ cười, xem ra ngày về Phác Chân cũng không xa như chàng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro