Chương 7: Động phòng sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung không phân biệt sáng đêm, mặt trời vừa lặn, lập tức hơn ngàn đèn lồng được thắp lên, in màu rực rỡ. Đã qua giờ Tuất mà cung cấm vẫn nhộn nhịp tiếng chân người, một phần vì thu dọn tàn dư đại lễ lúc sáng, một phần vì Chủ thượng trong ngự thư phòng vẫn chưa thiếp giấc vàng. Hôm nay Nam hậu nhập cung, thẻ bài thị tẩm những nơi khác chắc chắn không cần lật.

...

-"Hoàng thượng, trễ rồi!"

-"Trẫm không đi!"

Kim Chung Nhân tựa lưng vào long vị, mắt nhìn trần nhà, tỏ ý không phục.

-"Mới thành thân ai lại để nương tử một mình bao giờ!"

Lôi vương Kim Chung Đại kiên trì nài nỉ, cơ chừng còn muốn rinh Hoàng thượng tới Hoa Thục cung vứt vào cho nhanh. À quên, phạm thượng, phạm thượng... :x

Vị Chủ thượng kia vẫn cứng đầu, bị nắm tay kéo kéo càng ngúng nguẩy không chịu, chẳng còn đâu ra chút uy phong uy vũ.

-"Trẫm... Trẫm phải làm gì với hắn?"

-"Thị tẩm!"

Chung Đại bụm miệng, nén cười đầy châm chọc. Sao Lôi vương có thể bỏ qua cơ hội cho được, hiếm khi đệ đệ tôn quý của hắn rối rắm thế này, chừng này thôi cũng đủ có cảm tình với vị Nam hậu kia rồi đó a~

-"Huynh trưởng, huynh mau giúp trẫm đi! Trẫm không thể...với kẻ đó được."

Lôi vương càng cười lớn hơn, nhìn bộ dạng như thiếu niên mới lớn của Hoàng thượng, hắn càng thấy Nam hậu kia quả nhiên kỳ tài hiếm có!!!

Chung Đại vỗ vai Chung Nhân, hỏi vì cớ gì mà "yếu đuối bất tử" như vậy, Chủ thượng qua đôi phút suy nghĩ cũng rút ra được kết luận:

-"Hắn cứ trừng mắt nhìn ta. Ta thấy sống lưng gai gai như có sét chạy."

-"Ngoài sống lưng, còn có chỗ nào lâng lâng nữa không?"

-"..."

Vừa lúc tiếng kẻng báo chuyển canh vang lên, Lôi vương Kim Chung Đại thu lại nét cười, nghiêm mặt nhắc nhở.

-"Hoàng thượng hoà thân với Đặc Mạn với mục đích gì?"

-"Nhưng không có nghĩa là trẫm phải thị tẩm. Mưa móc hậu cung ban cho ai là quyền của trẫm, trẫm không thích hắn!"

Hai bên đối mắt với nhau, giống như ngày bé tranh cãi chỉ vì một con diều hay cái kẹo. Khi đó, lúc nào Chung Nhân cũng thắng, còn bây giờ...

-"Chuyện này mà lộ ra ngoài, bá quan chắc chắn nghi ngờ. Chính Đặc Mạn cũng sẽ nhận ra, chẳng phải phí hoài suy tính của Hoàng thượng hay sao?"

-"..."

-"Hoàng thượng, người phải lấy lại phong thái kiêu hùng trên trận mạc, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu!"

Mắt Chung Nhân sáng lên, trong đầu như vỡ ra bao nhiêu ý niệm. Hắn nhìn huynh trưởng đầy cảm kích, lời nói nhẹ bâng chỉ vừa đủ hai người nghe:

-"Bắt làm con tin cũng tốt. Nhưng hoàn hảo nhất là phải chiếm được trái tim của con tin!"

-"Hoàng thượng anh minh!"

...

Lôi vương đích thân tiễn Hoàng đế đến Hoa Thục cung, trên đường đi hỏi thăm không ít chuyện.

-"Trong số các phi tần hiện tại, Hoàng thượng đã động lòng với ai chưa?"

-"Có cảm tình nhất có lẽ là Ánh nhi. Còn động lòng thì không có."

-"Đấy! Nên có thể Hoàng thượng không thích nữ nhân!"

*trừng mắt*

...

-"Tóm lại là trẫm phải làm gì với hắn?"

-"Đánh cờ."

-"Hả?"

-"Hắn tiến thì Hoàng thượng cũng phải tiến. Hai người dồn nhau...tiến vào, tiến vào..."

-"Câm miệng!!!!"

Gió đêm càng lúc càng lạnh, giờ này mà được nằm trong chăn, thật ấm biết bao nhiêu.

...

Theo quy định, cung Nam hậu có hai nô tì nhất phẩm, hai thái giám tổng quản, bốn nô thì nhị phẩm, hai mươi nô tì, thái giám tạp sự. Lâm Tâm là hồi môn từ nhà mẹ đẻ nên đã được thăng lên nhất phẩm, thái giám Nội vụ phủ có đưa tới nhưng Khánh Tú không nhận, chỉ giữ lại Biện Bạch Hiền bên cạnh, riêng nô tì nhất phẩm còn lại và bốn nhị phẩm sẽ do chính chàng lựa chọn.

...

-"Các ngươi đều có khuôn mặt xinh đẹp. Các ngươi không cam lòng làm cung nhân?"

-"Nô tì không dám, nô tì không dám"- năm nữ tử quỳ trên đất vừa nghe xong lời chủ tử lập tức run rẩy, vội vã dập đầu, mắt đã ứa lệ.

Khánh Tú môi hơi mím lại, Bạch Hiền nhìn qua liền hiểu ý, truyền lệnh cho năm người họ đứng lên.

-"Bản cung không có ý trách phạt. Bản cung chọn các ngươi cũng vì lẽ đó. Sống có tâm cơ một chút cũng tốt, nhưng phải xem các ngươi dùng tâm cơ với ai. Bản cung không cần nhiều người trung thành, nhưng tuyệt đối những người thân cận bên bản cung đều phải một lòng một dạ. Nếu các ngươi được như vậy, sau này các ngươi có thăng tiến làm chủ tử, bản cung sẽ ra sức bảo hộ các ngươi."

Bọn nô tì nghe xong đều kinh hãi, có thê tử nào lại đi khuyến khích người hầu của mình có dã tâm trở thành vợ bé? Tuy nhiên, Độ Nam hậu đều có tính toán cả. Thân tín của chàng vào hàng ngũ phi tần sẽ mang lợi nhiều hơn hại. Chàng lại không có tình cảm với Hoàng đế, có gì phải ghen! Chỉ duy có lo lắng những nô tì này có tin tưởng được không.

-"Các ngươi mỗi người hãy lập một lời thề, đến chết không quên!"

Giọng của Khánh Tú không lớn, khuôn mặt chàng đã tẩy trang mất đi sắc hồng dịu nhẹ, ngũ quan nhìn rõ được thêm nhiều phần mạnh mẽ.

...

-"Nô tì xin thề suốt đời coi gia gia là chủ tử duy nhất!"

...

-"Nô tì xin thề sẽ vì gia gia nhảy vào núi đao biển lửa, quyết không từ nan."

...

-"Nô tì xin thề nhất mực tuân theo gia gia. Gia gia cho nói, nô tì nói. Gia gia cho nghe, nô tì nghe. Gia gia cho khóc, nô tì khóc. Gia gia cho chết, nô tì chết."

-"Cho chết mới chết?"

Nữ tử thứ ba nghe tiếng Nam hậu hỏi lại, không kìm được ngước mắt lên nhìn, bắt gặp khuôn mặt nam tử mang nét cười nhàn nhạt, mặt đã đỏ ửng. Lâm Tâm thấy cảnh này không ổn, liền ho nhẹ một tiếng. Nữ tử giật mình, vội gật đầu chắc nịch.

-"Tuân. Cho chết mới chết."

Cô gái này ăn vận không tính là sặc sỡ, chỉ một sắc lam nhạt toàn thân, khoe khéo làn da trắng muốt. Năm nô tì ở đây đều có khuôn mặt khuynh thành, nhưng nàng vẫn nổi bật với đường nét nhẹ nhàng như nụ tầm xuân vừa chớm, vẻ đẹp không vượt bậc mà làm người ta muốn ngắm mãi không thôi. Độ Khánh Tú vừa đánh giá, vừa trầm tư suy tính, nhìn qua yếu đuối như vậy, thế nhưng lời hứa của nàng ta lại hết sức khảng khái kiên trung.

-"Ngươi tên gì?"

-"Nô tì tên Tú Vi."

-"Từ nay gọi ngươi là Lâm Vi. Thăng làm nô tì nhất phẩm, theo Lâm Tâm học việc đi."

Lâm Vi không giấu nổi vui mừng, lập tức quỳ xuống đội ơn ân ban tên và tín nhiệm. Điều đó cũng đồng nghĩa, những người còn lại là nô tì nhị phẩm, cho lui ra ngoài để nhận an bài sau.

...

-"Gia gia đã mệt chưa?"

Biện Bạch Hiền đỡ tay Khánh Tú, thầm trầm trồ trước giờ cứ nghĩ bàn tay mình là đẹp nhất, ai ngờ bàn tay của Nam hậu cũng không kém cạnh chút nào.

-"Vị khách quan trọng nhất sắp đến rồi, mau chuẩn bị đi."

Nam hậu gia gia để lại dặn dò rồi sang phụ viện dùng bữa, tà áo tiêu sái bay bay trong gió, bước chân phiêu dật không khác gì tiên nhân hạ phàm.

Sao mà không phiêu dật cho được, theo lời của Lâm Tâm, làn da của Nam hậu cực kì nhạy cảm, mặc vải thô cứng lập tức nổi mẩn đỏ. Do đó mà trang phục thiết kế phải rất cầu kì và mỗi lần mặc là một lần kì công. Từng bộ quần áo đều có...mười sáu lớp, lớp nào cũng mỏng tựa sương, mặc chồng lên nhau, màu phối màu vô cùng thẫm mỹ. Tuy mỗi lần mặc và cởi có hơi cực khổ, nhưng quả thật kết hợp cùng bước đi gọn gàng của Khánh Tú, thành ra thanh tao, bay bổng động lòng người. Tuy nhiên có một số vấn đề bất cập "nho nhỏ". Chẳng hạn đồ ngủ mà mười sáu lớp thì có hơi... Ngày trước ngủ một mình thì sao cũng được, chứ hiện giờ không phải cái gì cũng theo ý mình. Khánh Tú liền một mặt sai người chuẩn bị y phục bằng tơ lụa thượng hạng, một mặt hỏi chỗ Kim Mân Thạc liều thuốc trị di ứng, kết quả là được đưa cho một lọ phấn thảo dược, thoa mỏng lên người trước khi mặc đồ ngủ là không sợ mẩn đỏ, lại có hương thơm dìu dịu.

Chuẩn bị đến mức này cho ngày động phòng, đã đủ chu đáo chưa?!

...

Lúc kim giá đến Hoa Thục cung, Độ Khánh Tú đang ngồi căn lại dây đàn cổ cầm, đem từ Phác Chân sang đây, may thay nó không bị trầy xước.

Vừa nghe tiếng báo của cung nhân, chàng liền ra ngoài nghênh giá. Kim Chung Nhân choàng một chiếc áo tím nhạt, trời khuya không soi ra biểu cảm trên mặt hắn.

-"Hoàng thượng vạn phúc kim an."

-"Ái thê mau bình thân!"

Khánh Tú nghe hai từ "ái thê", không khỏi có chút rùng mình. Không còn giọng điệu lạnh nhạt ban sáng, Hoàng thượng dịu dàng đỡ tay Nam hậu, ánh nhìn nồng nhiệt, gia trang trông thật hạnh phúc.

Hai nam nhân cao quý cùng vào tư phòng, chúng nô tài nhẹ nhàng rời khỏi. Khánh Tú tự tay rót hai ly rượu, nghiêng người đầy khuôn phép dâng cho Chung Nhân.

-"Hoàng thượng, dù phu thê quyền quý đến mấy, cũng không thể thiếu rượu giao bôi được."

Kim Chung Nhân đang đưa mắt nhìn quanh gian phòng lớn được trang trí bằng màu đỏ chói mắt, nghe giọng nói đều đều của Khánh Tú, hắn giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt như "sét chạy dọc sống lưng" liền ngoan ngoãn cười cười gật gật.

-"Vi thân từ nhỏ đã có đôi mắt to như vậy. Không phải vi thân trừng mắt với Hoàng thượng đâu! Hoàng thượng đừng để tâm!"

Kim Chung Nhân lại như bị điều khiển, đầu gật lấy gật để.

Ánh nến ánh vàng, hai cánh tay vòng vào nhau, môi kề chén rượu, cả đời không quên.

Hoàng thượng có thể lấy hàng ngàn giai lệ, nhưng uống giao bôi chỉ một lần duy nhất, với chính thất Hoàng hậu. Không khí lúc này thật thiêng liêng biết bao.

Nhưng với Kim Chung Nhân, giao bôi với một nam tử...vẫn rất khó chấp nhận.

...

-"Hoàng thượng đã mệt rồi, chúng ta..."

-"Ngươi biết đánh cổ cầm?"

Độ Khánh Tú biết Kim Hạ Hoàng đế muốn né tránh việc "nghỉ ngơi" cũng không buồn lật tẩy, cười nhẹ gật đầu, đáp một từ "Biết!"

-"Vậy thì mau giải khuây cho trẫm một bản đàn."

-"Chẳng hay Hoàng thượng muốn nghe "Hán cung thu nguyệt" hay "Dương xuân bạch tuyết" ?"

Hai bản đều nằm trong "Thật đại kiệt tác cổ cầm", tiết tấu cũng vừa hợp với không khí hôm nay. Đắn đo một chút, Chung Nhân vung tay:

-"Đánh bản ngươi thích nhất đi."

Khánh Tú nâng tà áo, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế vuông, đàn vừa căng dây, thanh âm nghe thật tròn trịa.

Dù sao đánh đàn cũng chỉ là cớ "trốn ngủ" của Kim Chung Nhân, hắn không mấy để tâm, lơ đãng nhấp ngụm rượu.

Khoan đã...

Giai điệu này chẳng phải... "Bình sa lạc nhạn" hay sao?

Chung Nhân kinh ngạc nhìn thân ảnh đang say sưa cầm khúc.

Người này...quả thật quá to gan mà!

"Bình sa lạc nhạn" tương truyền do nàng Vương Chiêu Quân tấu đàn trên đường bị đưa sang Hung Nô hoà thân, chan chứa một nỗi buồn vận mệnh cũng như xa lìa cố thổ. Độ Khánh Tú đàn bản này, khác nào ví Phác Chân Hoàng đế là Hán Nguyên Đế nhẫn tâm, còn Kim Chung Nhân đây là vua Hung Nô bạo ngược?

Chung Nhân đưa mắt nhìn kĩ Khánh Tú, chiếc áo trắng mỏng như làn da thứ hai, mí mắt khép hờ, ngũ quan trong trẻo...vô cùng thuần khiết. Cơn giận bỗng chốc tan biến, Kim Hạ Hoàng đế tự nhủ...có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

Đang đến cao trào ngón tay điêu luyện của Khánh Tú bỗng nhiên ngừng lại. Chàng ngước lên nhìn Hoàng thượng, tròng mắt như chứa nước, nụ cười xen chút ngại ngùng và lấy lòng làm Chung Nhân bối rối.

-"Vi thân...quên đoạn sau rồi!"

...

Sững lại vài giây, Hoàng đế bật cười không dừng được. Cứ tưởng Nam hậu của hắn khéo léo hơn người, ai ngờ cũng có những lúc hậu đậu thế này.

Thấy Kim Chung Nhân đã không còn đề phòng, Độ Khánh Tú vòng qua sau rèm, đến bên cạnh giường làm vẻ chờ đợi. Hoàng đế không còn cách nào khác đành phải đi theo. Khánh Tú từ tốn mà thuần thục giúp Chung Nhân cởi áo, hầu hạ rửa chân, sau đó mới cùng lên giường. Khoảng thời gian đó đối với Kim Hoàng thượng phải nói là...dài như vạn niên. Hắn như con rối ngây đơ để mặt Nam hậu tùy ý, đến khi nằm cạnh nhau rồi mới kịp bối rối, hơi thở gấp gáp còn hơn cả lúc đăng cơ.

Khánh Tú hẳn nhiên cảm nhận được khác thường, thầm đắn đo sau đó chủ động đưa tay vuốt ngực cho Chung Nhân. Cả người hắn đã nóng ran nhưng không có ý phản đối. Bàn tay Khánh Tú mát rượi, hương thơm của thảo mộc toả ra càng làm Kim Chung Nhân mất bình tĩnh. Gần quá...

...

-"A Tú!"

Độ Nam hậu đã nhắm hờ mắt, nghe tiếng gọi liền giật mình. Chưa kịp bất ngờ vì giọng điệu thân mật đó, Khánh Tú đã hốt hoảng vì tình trạng hiện tại của Hoàng đế. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, môi trắng bệt, cả người run rẩy như lên cơn co giật.

-"A Tú... Trẫm...trẫm khó..thở..."

Khánh Tú vội vã vén màn, lấy áo choàng khoác lên người rồi đi nhanh ra cửa. Gọi hai, ba tiếng đã lập tức có cung nhân xuất hiện, chàng bảo Lâm Vi mau đi báo cho thái y, còn Lâm Tâm sang phiên viện mời Kim Mân Thạc. Mặt khác, Khánh Tú sai người đem một chậu nước vào phòng, tự tay lâu người cho Kim Chung Nhân. Hắn đã hôn mê không biết gì, nhưng cả người vẫn liên tục run rẩy.

Đêm động phòng...quả là một đêm không ngủ    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro