Chương 6: Kim Hạ Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giày phượng vừa chạm đất, nhất loạt tiếng hô vạn tuế bốn bề vang lên. Khánh Tú hơi choáng ngợp, đường đi xa làm chàng mệt mỏi không ít, vừa đến nơi mà phải làm lễ ngay...thật nhọc thân. Ma ma nhanh nhẹn dắt tay Độ Khánh Tú đi về phía chánh điện, dọc hai bên cửa cung triều thần cúi đầu không dám ngẩn. Hỉ khăn vẫn che mặt, nhưng Khánh Tú biết ở đây đông người đến mức nào. Bầu không khí trang nghiêm làm lồng ngực chàng nén lại, bước hết đoạn đường này, Đặc Mạn Độ Khánh Tú sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại được nữa.

...

-"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

Độ Khánh Tú khom người hành đại lễ, mắt cúi nhìn chăm chăm vào đôi giày đỏ nạm ngọc trước mặt.

-"Bình thân!"

Giọng nói đấng chí tôn vang lên lạnh lùng, Khánh Tú nghe ra chút nao núng, lại tưởng như nghe nhầm. Vừa yên ổn đứng vào vị trí, khăn hỉ bỗng nhiên bị một lực mạnh hất rơi xuống đất. Triều thần nhất loạt cúi sát đầu hô lớn "Kim Hạ hoàng đế vạn phúc kim an. Kim Hạ Nam hậu vạn phúc kim an." Không một ai dám nhìn Khánh Tú. Bọn họ một mặt sợ phạm phượng nhan, một mặt vẫn chưa thể quen được hậu cung xuất hiện một Nam hậu. Từ lão thần đến các bề tôi non trẻ đều từng khuyên can Hoàng thượng, không muốn nề nếp tổ tiên bị đảo lộn, trong mắt bọn họ, hai nam nhân thành thân hoàn toàn nghịch lại đạo lý. Nhưng đến cuối cùng, lễ thành thân và sắc phong vẫn diễn ra, thần dân Kim Hạ dù thấy lạ đến mấy cũng không thể lấy chuyện này ra bàn luận.

Cũng chính vì ai cũng cúi đầu không muốn nhìn Nam hậu, mà cả thảy đều không hay biết Hoàng đế của họ sửng sốt đến mức nào. Khác với tưởng tượng của Kim Chung Nhân, chính thất của hắn không hề mang vẻ thô kệch, cứng nhắc của nam nhân, từng đường nét trên khuôn mặt này vừa hài hoà vừa dứt khoát đến khó tin, dây trâm phượng đỏ chót rũ nhẹ trước trán, nổi bật giữa làn da trắng như mây, lại như hợp điểm với hai cánh môi trái tim đang mím chặt. Kim Hạ Hoàng đế lay lay tròng mắt, bàn tay vô thức nắm lại, hắn không ngờ được diện mạo này của Nam hậu, lại càng không dự được rằng, hắn có dùng cả đời sau này cũng chẳng thể quên đôi mắt tròn sáng luôn nhìn hắn chăm chăm, tinh anh và kiên định lạ thường.

Bình tâm trở lại, Kim Chung Nhân ngồi ngay ngắn trên cửu đỉnh, nhìn xung quanh rồi lại không kiềm được lướt qua thân ảnh mặc hỉ phục do mình ban cho phía dưới kia. Thật lâu sau hắn mới cất lời:

-"Nam hậu của trẫm vừa xinh đẹp hơn người, vừa hiền lành trầm ổn, quả xứng với hai từ "mẫu nghi". Nay trẫm ban thụy hiệu "Hoa Thục", nơi ở Diên Ngọ cung đổi theo thành Hoa Thục cung. Ban cho..."

Phía sau bắt đầu nổi lên tiếng xầm xì.

Vầng trán Khánh Tú nổi đầy gân xanh, chàng cắn chặt răng dằn lòng phải nhẫn nhịn.

Thì ra đây chính là mục đích của họ, muốn chàng mặc đồ nữ nhân, trang điểm như nữ nhân, là để bôi nhọ danh xưng "Nam hậu" này đây. Dù là Nam hậu nhưng chàng vẫn là nam nhân, sao có thể dùng hai chữ "Hoa Thục"? Lại còn, thụy hiệu...thụy hiệu trước nay chỉ dành cho cố phi tần... Kim Hạ và Phác Chân quả nhiên không thân thiết như bề ngoài, chỉ cần có có cơ hội sẽ tận dụng hạ bệ nhau. Chỉ khổ cho Độ Khánh Tú, định kiến của họ về hôn nhân đồng giới quá sâu, suy nghĩ đã thâm căn cố đế từ bao đời thì chỉ có thể làm mờ, e rằng không tài nào xoá được. Ngày tháng sau này...vừa lo hậu cung, vừa bận triều thần, sẽ khó khăn lắm a!

***

Trước mặt Khánh Tú bây giờ là ba "món hồi môn" đem từ Phác Chân sang. Chàng xin được ban cho một nô tỳ giỏi y thuật, một nô tỳ lanh lẹ để chạy việc và một thân vệ thân thủ thượng hạng. Chốn cung cấm sợ nhất là ba thủ đoạn: hạ độc, ám sát và mưu hại, thế nên có ba người hầu như vậy ở bên cạnh sẽ yên tâm không ít. Các người trước mặt đều đáp ứng được, chỉ duy một vấn đề...sao lại là nam nhân? Phác Xán Liệt hiểu nhầm sở thích của Độ công tử chăng? Hay hắn nghĩ làm như thế, ngày tháng sau này của chàng sẽ bớt "thiếu thốn"? Lại thêm vướng bận cho Khánh Tú phải đau đầu nghĩ cách để bọn họ ở lại trong chốn hậu cung thanh thuần giai lệ này.

...

-"Thần không muốn bị thiến đâu! Không được!!!"

Biện Bạch Hiền vừa nghe phát kiến "biến họ thành thái giám" của Lâm Tâm liền ra sức giãy nãy. Chưa để Độ công tử phản ứng, Bạch Hiền lại tiếp tục:

-"Chủ thượng đã hứa khi thần đủ ba mươi tuổi sẽ cho thần xuất cung lập gia thất, thần đã chuẩn bị kế hoạch cả rồi, Nam hậu gia gia không thể tuyệt đường sống của thần được!"

Mọi người trong phòng đều muốn cười, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Khánh Tú lại không dám, đành lấy tay che miệng.

Đây chính là "một nô tỳ lanh lẹ để chạy việc" trong mắt Chủ thượng Phác Xán Liệt?

-"Haizz.. Lanh mồm lanh miệng thì cũng đáng lo lắm a."- Khánh Tú hơi nhọc lòng, đưa mắt nhìn sang người thứ hai.

-"Ngươi là thầy lang?"

-"Thần là thái y trong Đông cung của Nhị điện hạ trước kia."

Độ Khánh Tú không khỏi giật mình, một lần nữa đem mắt nhìn kĩ thân ảnh điềm đạm vừa cất lời. Biết có người dò xét nhưng Kim Mân Thạc vẫn ung dung như nước, khuôn mặt trông hiền hoà, đáng tin hết mực.

Độ Khánh Tú không e ngại Mân Thạc là thuộc hạ cũ của Phác Mân Lưu, Xán Liệt đã cử hắn theo chàng, hẳn nhiên là tin cẩn tuyệt đối. Chàng chỉ bất ngờ... Hoàng đế Phác Chân chuẩn bị cho kế hoạch lên ngôi của mình quá kĩ càng, đến Đông cung trước kia cũng có cài tay trong, lại còn là thái y...một luồng khí lạnh lại xâm chiếm lồng ngực.

Người cuối cùng là Ngô Thế Huân- võ trạng nguyên hai năm gần đây làm mưa làm gió ở kinh thành. Cả về tài năng và tính cách Khánh Tú đều đã biết qua nên không cần nói thêm nữa.

-"Các ngươi cứ ở tạm ở Tây điện, nhớ đừng đi lung tung ra khỏi cung. Bạch Hiền theo Lâm Tâm học việc, còn hai ngươi lui đi."

-"Gia gia không hỏi thần điều gì sao?"

Vừa định nhắm mắt dưỡng thần, Khánh Tú lại nghe hắc y nhân lên tiếng.

-"Ngô Thế Huân? Bản cung biết ngươi rồi, không cần hỏi."

-"Gia gia không hiểu gì về thần cả."- Lời nói nghe ấm ức lại phát ra từ khuôn mặt tỉnh bơ của Thế Huân, chọc cho khoé miệng Độ Nam hậu cong lên hứng thú.

-"Được rồi. Ngươi bao nhiêu tuổi?"

-"Thần không thể nói được!"

Ơ...

Biện Bạch Hiền ôm bụng cười trước, sau đó kéo theo cả căn phòng. Chỉ riêng Kim Mân Thạc và Độ Khánh Tú là giữ được nụ cười có "chừng mực".

-"Ngươi...mặn quá rồi. Lui cả đi!"

***

Lễ sắc phong diễn ra vào sáng sớm, đến trưa Hoàng đế vẫn chưa đặt chân vào Hoa Thục cung, cả buổi chiều Khánh Tú lại ngồi xâu tràng hạt.

-"Gia gia, người có thấy da của Hoàng thượng...hơi sậm màu không?"

-"Ừ, đen."

Khánh Tú nhận miếng dưa lạnh từ tay Bạch Hiền, lơ đễnh trả lời. Ấn tượng của chàng về vị Hoàng đế này khá đậm. Hoàng cung của Kim Hạ tính về xa hoa không thể bằng Phác Chân, Hoàng đế theo đó long phục cũng tương đối tối giản. Kim Chung Nhân có sức vóc của người tập võ, cả người phủ một màn sương gió của những dũng tướng bôn ba chiến trường. Mắt hắn sáng, nhưng không sâu, lúc hai người vừa chạm mặt Khánh Tú liền cảm giác người này không có tâm địa. Cũng vì vậy mà chàng nhìn ra...hắn không hề thích mình.

...

"Sau này thành thân, ta sẽ cho miễn triều một tháng, đưa ngươi đi hết những nơi ngươi thích, trên đường đi mà gặp hài tử nào đáng yêu sẽ bắt về làm nhi tử của chúng ta."

Phác Xán Liệt từng nói... Khi ấy, Khánh Tú cho lời này là si ngốc, thế mà chàng vẫn nhớ như in... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro