Chương 5: Hoà thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Vinh Quốc công mấy hôm nay im ắng lạ thường, không nói tới chủ tử, đến gia nhân cũng e dè lặng lẽ, chốn náo nhiệt, phong quang ngày xưa đã trở thành những hồi ức không ai muốn nhớ lại.

Độ Khánh Tú khép hờ mi mắt, nghe quản gia đọc qua danh sách những món hồi môn được hoàng cung đưa tới, thần sắc có chút lơ đễnh. Ngay lúc ấy, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh hồng sắc, Khánh Tú nhìn thấy lập tức đứng dậy chào hai tiếng "Đại tẩu".

-"Nhị gia, Nghi Xuân... Nghi Xuân không ổn rồi..."- Khuôn mặt người mới tới đỏ tấy cả lên, hai tay siết chặt khăn tay, nhìn Khánh Tú đầy van nài.

Thanh Y về làm dâu nhà họ Độ đã gần một năm, bề ngoài dịu dàng, nhã nhặn, tính tình hiền hoà, khôn khéo, chưa bao giờ lộ vẻ thất thố thế này. Độ công tử trong lòng thầm nhủ không ổn, liền theo Đại tẩu ra khỏi biệt viện, đi về hướng chính đường.

***

Vinh Quốc công ngồi cúi đầu trên ghế cao, gương mặt hằn chân chim như đã già đi chục tuổi. Độ Khánh Tú nhìn xuống đất còn kinh hãi hơn, Đại thiếu gia Độ Nghi Xuân đang nằm phục bất tỉnh, mông đã bị gậy đánh tới xém thịt. Tam di nương khóc lóc thảm thiết, vừa thấy Khánh Tú theo Thanh Y tới đã vội bật dậy:

-"Nhị gia... Xin hãy cứu Xuân Nhi, Nhị gia..."

Khánh Tú vội đỡ Di nương, giao lại cho Đại tẩu, lại sai người đỡ Đại ca về phòng, dặn dò gọi thầy lang rồi mới đến trước mặt Vinh Quốc công hành lễ.

-"Hài nhi mạo muội, xin hỏi phụ thân tại sao có cơ sự này?"

Lộc Hoằng Thanh nắm lấy tay con trai, Khánh Tú giật mình vì bàn tay ông lạnh ngắt, đôi mắt đục ngầu không có tụ điểm, không chỉ mất đi vẻ minh mẫn mà còn chứa biết bao nhiêu phần bất lực.

-"Người của Hàn Lâm viện kéo tới đây. Xuân Nhi ghi chép nhầm sổ sách. Họ muốn ta trừng phạt nó..."

-"Con hiểu rồi."

Độ Khánh Tú không để phụ thân nói nữa, bởi chàng biết tại sao ông lại đau lòng thế này. Nếu còn là Thừa tướng...lũ quan Hàn Lâm viện cỏn con kia sao làm gì được con trai ông. Nếu Độ gia vẫn như trước kia thì đâu dễ gì bị người ngoài gây khó dễ... Vinh Quốc công không thể thoái thác, Vinh Quốc công phải hành pháp con trai mình trước sự chứng kiến hả hê của người khác... Còn gì chua chát hơn nữa? Hôm nay Hàn Lâm viện kiếm cớ gây sự, mai sau chắc đến Tri huyện cũng không coi Độ gia ra gì.

Độ Khánh Tú bấu chặt tay, nhìn quanh từng gương mặt mới mấy ngày đã tiều tụy, sương gió, chàng đến giữa chính đường, quỳ xuống mà thưa rằng:

-"Độ gia Đặc Mạn Độ Khánh Tú xin hứa: sẽ đem toàn bộ trí lực, công sức mà lấy lại vinh hiển cho Độ gia. Nay tuy con trở thành Nam hậu viễn quốc nhưng lòng luôn hướng về Độ gia, đặt lợi ích Độ gia lên hàng đầu, bất kì ai dám khinh thường, hãm hại Độ gia...dù phải dùng cả tính mạng, con cũng sẽ trừng-phạt-không-tha."

Nghe hài tử còn nhỏ đã có lòng như vậy, Lộc Hoằng Thanh không khỏi xúc động. Ông quay mặt đi nơi khác, nước mắt rỉ xuống mà thương xót không thôi.

Hai tám tuổi ông đã là Thừa tướng tiền triều, ngoài Chủ thượng trên ngai cao thì chưa bao giờ dám hai lòng hướng tới ai khác. Ông làm vậy cũng là vì Độ gia. Hoằng Thanh có ba người vợ đều là tâm giao, hai đứa con trai đều là tâm phúc, ông muốn bảo vệ họ, giữ cho họ một cuộc đời an yên đủ đầy. Và ông tham gia chính biến của Đới Thái hậu cũng vì Độ gia. A Tú thích Xán Liệt, ông nhận ra, nên ông mới hết lòng phò tá Xán Liệt lên ngôi, ra sức lật đổ Thái tử... Ai ngờ đâu, nhúng vào vũng lầy lại không thể rút chân, làm cả nhà bị liên lụy. A Tú hoà thân không biết ngày về, còn phải gánh vác vận mệnh Độ gia... Người làm phụ thân như ông, sao nỡ?

Nhưng ngoài cách đó ra, thật tâm ông không biết phải làm thế nào nữa. Mất chức Thừa tướng, uy phong của ông như bị cướp sạch, lúc nào cũng lo sợ đi sai một bước lại liên lụy đến cả nhà. Những lúc rối ren thế này, cách tốt nhất là ngồi yên một chỗ, giữ thân cho tốt để A Tú yên tâm lên đường.

***

Ngày hoà thân cuối cùng cũng tới. Trời chưa hết tối, Khánh Tú đã thức dậy, để ma ma trong cung chỉnh trang rồi thay quần áo. Quần áo được mang từ Kim Hạ sang, nghe nói là trang phục truyền thống. Ban đầu Độ công tử còn thắc mắc, trước giờ Kim Hạ chưa có Nam hậu, sao lại có trang phục truyền thống? Quả nhiên...là áo phượng- đồ của nữ nhân, lại còn đích thân Kim Hạ Hoàng đế ban cho. Rõ ràng việc này là cố ý, lại chứa không ít ẩn tình.

Độ Khánh Tú không thể cự tuyệt, đành dằn lòng mà mặc bộ trang phục đỏ rực phô trương, đầu đội mũ phượng gắn đầy kim trâm lộng lẫy. Sau một hồi để năm nô tì loay hoay, Khánh Tú bị đưa ra trước gương đồng. Lâm Tâm đứng đằng sau không kìm được "a" lên một tiếng.

Độ công tử thấy người trong gương đang nở nụ cười như mếu, nhìn đi nhìn lại vẫn... Haizz, thật khó nói. Ngoài bộ ngực bằng phẳng ra, chẳng nhìn đâu ra đây là nam nhân nữa. Xem ra vóc người nhỏ nhắn của Khánh Tú rất hợp với y phục kiểu này a~...

***

Tường Thụy vương Độ Khánh Tú đầu đội khăn hỉ, chậm rãi bái lạy tổ tiên, kính rượu phụ mẫu sau đó lên xe ngựa sang trọng đã được chuẩn bị sẵn, đèn hoa giăng khắp lối. Suốt cả quá trình, chàng không nói một lời nào. Xe ngựa lắc lư như rùng mình, từ từ chuyển bánh. Đến lúc này Khánh Tú mới thả tiếng thở dài, trong đầu lướt qua không biết bao nhiêu khung cảnh quen thuộc đang chạy hai bên đường, tự dằn lòng không còn đường lui nữa.

Lần này lễ lên đường được tổ chức theo nghi thức hoàng gia, cổng thành dân chúng chen nhau đông đúc, một phần vì vui, phần nhiều lại muốn xem mặt sủng Vương gia của Hoàng đế. Khánh Tú đã cho người đóng đinh cả hai rèm cửa trên xe ngựa nên gió thổi, xe đi nhanh cũng không thể vén lên, nguyện vọng của đám đông đành gác lại.

Tiếng huyên náo mỗi lúc một vơi, thực sự đã ra khỏi kinh thành.

-"Lâm Tâm!"

Độ Khánh Tú nghe tiếng mình cất lên nhẹ bẫng, bình thản đến xa lạ. Nữ hầu lập tức đi vào trong xe, ngồi ngay sát Khánh Tú, khẽ gọi tiếng "thiếu gia".

-"Ngươi trở về Độ phủ và truyền lại toàn bộ những gì ta nói với lão gia."

-"Sao có thể? Nô tì phải bên cạnh hầu hạ thiếu gia."

Sau lớp khăn hỉ, lông mày Khánh Tú đã nhíu lại, chàng biết Lâm Tâm sẽ có phản ứng nên liền trấn an:

-"Ở đây ngoài ngươi ra ta không tin ai nữa. Ngươi nhất định phải thực hiện được điều ta căn dặn."

Lâm Tâm nghĩ đến việc thiếu gia không cần mình nữa nước mắt đã giàn giụa, vẫn lắc đầu không chịu nghe.

-"Ngươi nhớ ba cận thần hoàng đế ban cho ta chứ? Ngươi đến gặp họ, tìm người tên Ngô Thế Huân, hắn sẽ hộ tống ngươi về Độ phủ, rồi các ngươi quay lại tìm ta sau."

Nghe nói không phải ở luôn tại Độ phủ, Lâm Tâm liền yên tâm, ngoan ngoãn im lặng nghe Khánh Tú dặn dò.

-"Hoàng đế vừa lên ngôi, triều đình rối loạn, Nhị điện hạ và bè phái của Lý gia còn chưa an phận. Độ phủ rút khỏi chính trị cũng là chuyện tốt. Thời gian tới chỉ nên giữ mình, đừng qua lại nhiều với quan trong triều, cắt đứt luôn với phía Đới Thái hậu. Yên ổn sống đợi tin của ta. Truyền lời đến lão gia như thế, nhớ rõ chưa?"

Lâm Tâm gật đầu rồi nhanh nhẹn ra khỏi xe ngựa, lập tức đi thi hành lệnh.

Độ Khánh Tú rút tràng hạt từ tay áo, căn nhẩm từng hạt, mùi trầm hương thoang thoảng làm mệt mỏi toả đi không ít.

***

Hai ngày sau, đoàn đã tới thẳng trước cửa hoàng cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro