3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm dằn co nọ, em ấy luôn đúng vào giờ ăn trưa thầm lặng xuất hiện trong tiệm bánh của tôi.

Nghĩ lại thì thấy khá buồn cười, một nam nhân khí chất ngời ngời, vận một bộ âu phục thẳng thớm, ung dung mua bánh ngọt để ăn trưa.

Nhưng mà... cũng có chút đáng yêu.

Trước đó bởi vì trận cãi vả kia mà tôi cứ ngỡ rằng em ấy là một kẻ cục mịch đáng ghét, có lẽ sau này nên xin lỗi em ấy nếu có cơ hội.

À mà... hình như tôi đã quên mất chuyện gì đó rồi thì phải?

[Hộp kỷ niệm của Khánh Tú]

•••

Mỗi ngày đều đặn tới giờ nghỉ trưa, vị thư ký mặt than nghiêm túc luôn hỏi tôi rằng có muốn anh ta đi cùng để xách đồ phụ không, thế nhưng tôi dại gì mà để anh ta đi theo chứ?

Tôi muốn cơ hội gặp được anh chủ đáng yêu kia chỉ mình tôi có được thôi nhé.

Diệp thư ký đừng hòng nhìn nam nhân của tôi.

Mỗi lần vào đến tiệm bánh, tôi luôn tỏ ra một vẻ lạnh lùng như nước hờ hững như mây. Nhưng thật ra lúc ấy tôi đã muốn chạy đến trước mặt anh, nói cho anh nghe rằng trong lòng tôi vì anh mà đã được gieo đầy mầm hoa rồi.

Thế nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ đến ngày tự tay tôi gặt hái và kết chúng thành một đóa hoa rực rỡ rồi đem đến trước mặt anh.

Chỉ nghĩ thôi cũng thật háo hức!

[Hộp tâm tình của Chung Nhân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro