4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian, tôi luôn cảm giác rằng cô nhóc nhân viên luôn có điều muốn nói với mình, nhưng nhìn gương mặt kia...

Cứ ấp a ấp úng, hệt như thiếu nữ đôi mươi e thẹn.

Tôi không tài nào nhìn nỗi gương mặt ấy vào mỗi ngày đến tiệm bánh, thế nên nhẹ nhàng từ tốn khích lệ:

"Có rắm mau đánh, có gì thì nói mau."

Cô nhóc nhân viên cười khì khì, bảo rằng:

"Cái người hay đến đây mua bánh vào buổi trưa ấy, anh có thấy quen mắt không? Không chứ gì, nhìn mặt ngu ngu của anh là biết."

Thật ra tôi cũng chả cần biết người đó là ai, nhưng trước mắt cái tôi cần biết chính là nên làm gì với nhân viên trước mặt để cô nhóc biết thế nào là lễ độ đã.

[Hộp kỷ niệm của Khánh Tú]

•••

Mỗi khi bước vào tiệm bánh kia, tôi luôn cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đến có thể xẹt ra điện luôn nhìn chầm chầm vào mình.

Tôi khoái chí cười thầm trong lòng, ha ha, mị lực của đại nhân đây, không trách được thu hút sự chú ý của mọi người.

Đến khi tò mò xem xét ánh mắt kia là từ đâu đến, chỉ thấy một ánh mắt mãnh liệt bắn ra từ cô nhóc nhân viên về phía mình, sau đó là một màn bạo hành đến từ anh chủ tiệm dành cho cô nhóc ấy.

Ha ha, chưa gì mà anh ấy đã có máu độc chiếm như thế rồi kìa.

Đừng lo, trong trái tim này chỉ có anh thôi.

[Hộp tâm tình của Chung Nhân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro