Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói lại lần nữa. Những lời khi nãy em vừa nói với mẹ.

- Gì cơ ?

- Lặp lại những gì em vừa nói với mẹ.

- Tại sao tôi phải nói cho anh nghe lại ? Dở hơi à ?

"Chát". Chung Nhân quất bừa một roi để lại một dấu dây thắt lưng ửng hồng trên tay cậu.

- A! Chung Nhân, anh lấy tư cách gì để đánh tôi ?

- Anh trai em.

- Nực cười

"Chát". Một vết nữa in hằn lên da cậu, Khánh Thù lúc này mới cảm nhận được cái đau từ Chung Nhân vội xuýt xoa cái tay đáng thương của mình đang có dấu hiệu đỏ lên dữ dội. Đứa trẻ lúc này mới bắt đầu chịu khuất phục không dám nói nữa, lực đạo của mấy anh cảnh sát trinh sát hình sự cấp cao lúc nào cũng đau như vậy sao ?

- Đau...

- Khi nãy em bảo với mẹ là mẹ đánh không đau nên em không bao giờ khóc. Vậy bây giờ anh sẽ thay mẹ em chấn chỉnh lại em, làm em không thể không rơi nước mắt.

Ngang bướng vẫn hoàn ngang bướng, cậu nhảy vọt lên dùng một cú high kick Taekwondo định đá vào đầu Chung Nhân với hi vọng hắn có thể bất tỉnh mà chuồn đi. Nhưng! Với ai thì có thể, còn với hắn thì phải nhắc lại Kim Chung Nhân là cảnh sát trinh sát hình sự cấp cao của Đại Hàn Dân Quốc đó. Chưa kể ngoài Taekwondo đứng đầu tiểu đoàn thì hắn còn được dạy qua vô số các loại võ thuật. Vì thế việc né mấy cú đòn chân bình thường như thế này dễ như trở bàn tay. Trong thời gian rất ngắn Chung Nhân đã tránh được cậu, lướt nhẹ qua kéo theo Khánh Thù nằm ngay ngắn trên đùi mình, những hành động này chưa đến ba giây. Khánh Thù, tiêu rồi.

"Bốp"

"Bốp"

"Bốp"

"Bốp"

"Bốp"

Chung Nhân suy nghĩ một chút rồi vứt dây thắt lưng đi dùng tay giáo huấn cậu. Cách hai ba lớp quần nhưng Khánh Thù vẫn có thể cảm nhận rất đau những phát tay của hắn. Lực đạo quái gì thế này ? Thật sự đau đó !

- Shhhhhh...

- Đau không Khánh Thù ?

Cái đầu nhỏ của cậu khẽ gật gật.

- Để anh kể em nghe chuyện này.Em biết không ? Tuổi thơ của anh rất tăm tối, mẹ và anh luôn bị cha dượng đánh đập. Thật ra khi đó anh có thể đánh vào tử huyệt của ông ấy khiến ông ấy chết ngay, hay ít nhất là đánh trả lại thôi. Nhưng mẹ anh yêu người đàn ông đó, kể cả khi bà bị ông ấy đối xử tệ bạc như thế nào vẫn luôn cam chịu. Anh biết mẹ rất yêu ông ấy nên anh chấp nhận bị đánh. Anh sẽ gánh hết cho mẹ, anh bầm dập như thế nào cũng được chỉ cần mẹ an toàn thôi. Vì anh biết mẹ anh đã hi sinh quá nhiều vì anh rồi.

Khánh Thù không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của Chung Nhân cùng với một cảm giác hối hận vì lời nói của mình khi nãy với mẹ.

- Mẹ anh bị người ta cưỡng hiếp. Nhưng mẹ không muốn giết chết cốt nhục của mình nên đã sinh anh ra. Lúc nhỏ anh còn hỏi mẹ vì sao anh không có cha, khi đó mẹ chỉ cắn răng nói là cha anh đi rất xa công tác, không thể về. Nhưng lớn hơn một chút anh mới hiểu được chuyện mình là đứa con hoang, anh đã nói với mẹ hãy cưới ai đó đi, để cho anh có một người cha như các bạn. Mẹ nói là mẹ rất 'bẩn' sao người ta có thể yêu mẹ mà cưới ? Nhưng không ngờ lại có một người đàn ông chịu cưới mẹ, thật lòng yêu thương mẹ, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ đến với mẹ, đó là cha dượng của anh. Không lâu sau thì mẹ anh mang thai cho anh một thằng em.

- Đừng kể nữa. - Khánh Thù cảm nhận được giọng nói của Chung Nhân bắt đầu nghẹn ngào, kể tiếp chắc cậu khóc mất. Khánh Thù rất dễ mềm lòng đó nha.

- Nhưng không may trong một lần bất cẩn mẹ anh đã bị sảy thai. Ban đầu dượng cũng an ủi mẹ, nhưng được vài hôm thì dượng đem giấy khám bệnh về nói bản thân đã vô sinh rồi. Từ đó luôn đánh đập hai mẹ con, chỉ cần gặp mặt là đánh. Mẹ anh suy sụp lắm, bà khóc rất nhiều. Trong một lần ông ấy đang bạo hành mẹ thì anh đã đá ông ấy bất tỉnh. Mẹ anh lập tức vớ lấy cây chổi lông gà gần đó vụt vào mông anh hơn chục cái, bà nói là anh bất hiếu đánh cha. Nhưng anh cãi lại, bị đánh nhiều hơn, mẹ đánh đến mức anh khi ấy mười bốn tuổi đầu rồi mà phải khóc như một đứa trẻ. Mẹ bảo cha dượng đã chấp nhận anh là con hoang, chấp nhận mẹ là gái chưa chồng đã con chịu nuôi thì anh phải mang ơn. Và anh hiểu từ đó về sau phải luôn đỡ đòn giúp mẹ.

- Năm anh mười lăm tuổi cha dượng qua đời vì nghiện rượu. Mẹ một tay chăm sóc anh khôn lớn, làm đủ mọi nghề có trong xã hội, anh được rèn luyện trở thành một cảnh sát với ước mơ bắt bỏ tù những tên bạo hành gia gia đình, lúc đó chỉ đơn giản nghĩ như vậy nhưng không ngờ anh càng ngày càng yêu cái nghề này, và đầu quân cho đội trinh sát hình sự cấp cao. Mẹ anh nghèo lắm nhưng chưa để anh thua thiệt bạn bè thứ gì, quần áo, tập sách, đồ ăn thức uống,...mẹ nhịn ăn nhịn mặc chắt chiu từng chút một. Anh không bao giờ dám cãi lời hay làm mẹ buồn, làm sai mẹ bảo nằm xuống là nằm xuống, đánh là im ru không nhúc nhích. Nhưng mà anh càng lúc càng cảm thấy lực đạo của mẹ yếu đi, không còn như trước nữa. Rồi một ngày đang đánh anh thì mẹ gục xuống, lúc đưa vào bệnh viện người ta nói mẹ anh bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Chỉ nằm ở bệnh viện sống nốt những tháng ngày còn lại...Và giờ...mẹ anh qua đời rồi Khánh Thù.

-....... - Bỗng nhiên Khánh Thù im ắng đến kì lạ, sau đó tấm lưng gầy run nhẹ trên đùi hắn, Khánh Thù đem hết nước mắt chôn vùi vào trong gối.

Bố Khánh Thù cũng là một cảnh sát hình sự, ông qua đời khi Tiểu Thù mới hai tuổi trong một nhiệm vụ của chính phủ. Từ đó mẹ cậu trở thành góa phụ và nuôi cậu đến tận bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, Khánh Thù có lì, có quậy phá, có cứng đầu, nhưng chưa bao giờ vô lễ với mẹ hay bất cứ một ai lớn tuổi hơn. Vậy mà hôm nay vì nóng giận lũ khốn nạn kia bất kính với mẹ, nghĩ lại những chuyện mẹ vì mình mà hi sinh, và những lời lẽ hôm nay cậu nói mẹ...Khánh Thù muốn đánh chết mình đi.

"Bốp"

"Bốp"

"Bốp"

"Bốp"

"Bốp"

- Um...- Khánh Thù kêu nhẹ, thật sự mà nói đau

- Xin lỗi...

- Đi mà xin lỗi mẹ của em. Đừng dùng cái giọng mè nheo đó cầu xin anh, không giống em chút nào. Có xin cũng vô dụng thôi.

Bỗng nhiên chiếc quần thể dục của Khánh Thù bị kéo xuống, boxer xám đen bị lộ ra trước mặt hắn.

- A Chung Nhân ! Đừng kéo xuống mà.

- Sao hả ? Lớn rồi phải không ?

- Em không phải trẻ con, như thế nào cũng được miễn đừng thoát quần.

Chưa kịp nói tiếp Chung Nhân đã hạ xuống mông của cậu với lực đạo rất mạnh. Khánh Thù nén chặt tiếng kêu nhỏ vụn vặt dưới môi. Không ngờ sẽ có một ngày Tiểu Thù bị một người không máu mủ huyết thống đè xuống phết mông như thế này. Xấu hổ thật...

- Em vì sao lại đánh nhau ?

- Sao anh biết ?

- Vì anh là cảnh sát hình sự cấp cao. ( =]]] Thua anh Nhân )

- Bọn nó bảo là bạn gái cũ em đã qua đêm với đại ca của nó. Em biết chắc là không phải, nhưng mà bọn chúng càng nói càng quá đáng. Em không nhịn được nên...

Một giây nữa hắn kéo hẳn underwear của Khánh Thù xuống, cái mông nhỏ trắng trắng ửng hồng của cậu bị lộ ra trước mắt Chung Nhân. Hắn phát thêm vài cái khiến cả người nhóc con co rúm lại, rên nhẹ một tiếng.

- Ấu trĩ, không biết tự kiềm chế bản thân, không biết lượng sức.

Năm phát liên tiếp rơi thật nhanh xuống, cậu cắn chặt răng chịu đựng.

- Cô ấy là mối tình đầu của em, cô ấy tốt, xinh đẹp, học giỏi nữa.

- Chỉ vì như vậy mà liều mạng đánh nhau với cả đám người sao ? Còn chưa biết rõ ràng sự việc mà.

- Cô ấy thừa nhận rồi. Còn mắng em là "lụy tình" nữa. Em ngốc thật, vậy mà cứ đâm đầu theo đuổi cô ấy.

- Nhóc con thật là...chưa lớn bao nhiêu đã bị phụ nữ cắm sừng rồi. Đừng buồn chuyện đó nữa, hãy buồn chuyện mẹ em đi. Anh nhất định hôm nay không đánh em khóc không phải tên Chung Nhân.

- Được, đánh đi. Thật đau vào, là em sai rồi.

Trời đất, coi có ai thật thà như em không Khánh Thù ? Ngốc tử ngốc tử. Anh đánh rất đau đó. Chung Nhân chỉ biết mỉm cười nhìn mái đầu nhỏ của cậu vùi vào gối gật gật hai cái.

Chung Nhân chưa bao giờ có khái niệm "giơ cao đánh khẽ", hồi ở trường quân đội cũng có một đứa em tên Bạch Hiền luôn bị hắn đánh mông. Bây giờ cũng ở tiểu đội của hắn, nhưng cảm giác đánh Tiểu Hiền và Khánh Thù khác nhau hoàn toàn. Tiểu Hiền vì hắn xem là em trai nên dạy dỗ,còn Khánh Thù thì cảm giác gì đó lạ lắm.

Trong lúc Chung Nhân suy nghĩ thì nước mắt của Khánh Thì cũng bắt đầu rơi, thấm qua grap trải giường để lại một vết ướt mỏng. Tất nhiên mông cậu cũng chẳng còn nhẹ nhàng hồng hồng như trước, bị hắn đánh đến sưng đỏ cả lên rồi. Khánh Thù thầm nghĩ may là Chung Nhân không phải anh trai hay người nhà cậu, nếu không thì lượng nước mắt cậu rơi phải nhiều hơn mỗi năm khoảng hai lít rồi.

- A...Chung Nhân, đau quá. Đừng đánh nữa.

- Hay nhỉ, lúc đánh nhau sao không bảo đau đi, bây giờ mới phát lên vùng da thịt dày nhất cơ thể chưa đầy bảy mươi cái đã kêu đau rồi. Còn khóc nữa chứ...Tiểu Thù như trẻ con ấy nhờ ?

- Đau thật mà...đừng trêu em, em không phải trẻ con. A!

Cậu khẽ cựa quậy né tay của Chung Nhân, phải nói thật là tay hắn vừa lớn mà lực đạo vừa mạnh. Mỗi cái hắn đánh xuống như muốn đem cả mười roi của mẹ đánh xuống vậy. Lúc mông sưng cao đỏ au cậu vội lấy tay che, dùng giọng mũi nài nỉ.

- Chung Nhân. Em đau quá, hãy dừng tay đi mà, anh có biết một phát tay của anh bằng mười roi của mẹ không ? Đau chết em rồi. Chưa bao giờ em đau như vậy cả, trong học viện cảnh sát người ta có dạy đánh nhau kiểu như vậy sao ?

- Ở đó chỉ dạy đánh vào bụng, vào chân, vào tay, vào mặt, nhiều lắm. Nhưng không dạy đánh mông, chỉ có mấy đứa trẻ không ngoan mới phải dùng cách này thôi.

- A...đau quá...- Cậu kêu than một tiếng.

- Chưa đủ với cái tội của em của em đâu.

Nói xong hắn dùng hết sức đánh cả hai mươi mấy phát xuống cái mông đỏ rực của Khánh Thù. Đánh mà khiến cho một Khánh Thù chưa bao giờ khóc vì đòn roi phải khóc đến run rẩy trên đùi hắn. Tiếng nức nở của Khánh Thù nghe rất đáng thương, ít nhiều cũng khiến Chung Nhân phải mềm lòng nhẹ tay đi.

- Đau đến như vậy sao ?

Gật.

- Biết lỗi chưa ?

Gật.

- Không nói thành tiếng anh đánh tiếp vậy.

- Không không...hức  em sai rồi...em không dám làm như thế nữa...hức....Đừng đánh nữa Chung Nhân, em đau lắm...

"Đáng lẽ không nên bảo Khánh Thù nói thành tiếng"- Hắn thầm nghĩ, Chung Nhân nghe tiếng cậu cầu xin như vậy thì tám phần công lực đã giảm xuống chỉ còn hai phần. Chết tiệt, một viên cảnh sát chưa bao giờ tha thứ cho mấy tên tội phạm như hắn bây giờ lại mềm lòng trước lời cầu xin của một đứa nhóc mười bảy tuổi sao ? Kim Chung Nhân! Mày thật không có tiền đồ!

- Em sai rồi..hức  xin lỗi...xin lỗi mà  hức..

- Được rồi được rồi. Nín đi, đừng khóc. Anh thua em rồi. Không đánh nữa được chưa ?

Hắn kéo quần Khánh Thù lên vỗ nhẹ vài cái. Vài cái tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cậu nhăn mặt kêu than. Khánh Thù lấy tay vội lau hai hàng nước mắt còn sót lại, né ánh nhìn của Chung Nhân.

- Sao ? Giận anh à ? Anh đánh em là sai sao ?

Mái tóc hạt dẻ trên đầu cậu khẽ dao động. Khánh Thù vẫn cúi gầm mặt lắc lắc.

- Chứ vì sao lại không chịu nhìn anh ?

Vẫn cúi mặt im lặng.

- Không nói anh đánh tiếp vậy.

- Không phải...em xin lỗi.

- Anh đã bảo xin lỗi mẹ của em ấy.

- Không không...Khi nãy...em có vô lễ với Chung Nhân. Em xin lỗi.

- Anh không để bụng mà.

- Chung Nhân, anh thật tốt với em.

- Vì anh xem em là em trai nhỏ mà.

- Chung Nhân...

Khánh Thù e dè ngước mặt lên, hai tay vẫn còn đặt trên mông xoa lia lịa.

- Anh...nói giúp em được không ? Em sợ mẹ sẽ đánh em nữa.

- Nếu mẹ đánh em thì em phải chịu thôi, là em đã sai mà.

- Nhưng em...đau lắm.

- Được rồi, để anh giúp. Nhưng phải xin lỗi mẹ đấy. Nếu mẹ không tha thứ thì chấp nhận đi nhé.

Gật gật. Sau đó Khánh Thù nép sau lưng Chung Nhân đi về nhà mình. Độ mẫu vẫn đang ngồi trên ghế salon khóc. Khánh Thù rụt rè gọi một tiếng.

- Mẹ...

Bà ngước lên nhìn nhưng lại tiếp tục khóc, lơ đi sự hiện diện của Khánh Thù.

- Mẹ...Khánh Thù sai rồi. Mẹ đừng khóc nữa.

- Mẹ, anh Chung Nhân đã đánh Khánh Thù rồi. Rất đau, Khánh Thù đã biết lỗi, mẹ đừng giận.

Bà Độ nhìn Chung Nhân rồi nói.

- Cháu đánh nó làm gì, nó vốn đâu biết lỗi. Càng đánh càng lì đòn, cháu không thấy nó bảo đánh không đau nên không khóc sao ? Mặc kệ, bác không có đứa con như nó.

- Bác, không có đâu, Khánh Thù đã biết lỗi thật rồi. Bác đừng giận em nó nữa.

- Anh Chung Nhân đánh rất đau, mẹ không biết đau đến như thế nào đâu. Con không có lì đòn, con đã khóc đó. Mông con sưng hết rồi, đau lắm.

Trong lòng bà Độ bỗng nhói đau, đứa trẻ của bà đã bảo rất đau tức là Chung Nhân ra tay rất nặng. Bà không thể giả vờ được nữa, tiến về phía Khánh Thù ôm chặt.

- Đau lắm không con ?

- Đau lắm ạ. Con chắc ngồi không nổi nữa.

- Chậc. Cháu thật là, sau này cứ để bác đánh nó. Chắc là đánh nặng lắm, Tiểu Thù sao chịu nổi đây.

Chung Nhân muốn khóc ròng, rõ ràng là giúp bà dạy dỗ Khánh Thù lại bị trách bà trách ngược lại. Bất công quá mà~

- A ha ha cháu sẽ không đánh Khánh Thù nữa bác ạ. Thôi cháu về đây. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện.

.

Tối hôm đó Khánh Thù nằm úp sấp cả buổi, bà Độ vừa thoa thuốc vừa xót xa. Bà trách móc Chung Nhân cả buổi trời, khiến cho người kia phải hắt hơi liên tục tại nhà của mình. Khánh Thù cười hì hì hạnh phúc như mèo nhỏ nép vào lòng mẹ. Cảm giác này như hồi nhỏ, cái hồi mà hai mẹ con phải nương tựa nhau mà sống. Ngày nào cũng gối lên chân bà nghe kể chuyện rồi ngủ thiếp đi. Bây giờ lại một lần nữa sống lại cái cảm giác hạnh phúc lúc ấy. Tiểu Thù làm nũng liên tục, bà xoa xoa đầu con kể chuyện.

Có thể sẽ có đôi lúc đứa nhóc này làm bà buồn, làm bà giận. Sẽ có lúc nghịch phá, sống một cách nổi loạn với độ tuổi của nó nhưng chắc chắn một điều rằng Khánh Thù rất thương mẹ và mẹ cũng rất thương Khánh Thù. Dù bà biết khoảng thời gian bà ở cạnh cậu không còn lâu nữa, nhưng trước hết hãy cứ sống hạnh phúc như vậy đi.

.

Tiểu Thù, con là nguồn sống lớn nhất của mẹ. Cảm ơn con đã sinh ra trên đời này, cảm ơn ông trời đã cho mẹ là mẹ của con. Mẹ yêu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro