Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù hiện giờ là mười tám tuổi. Nằm trong cái độ tuổi mà ai cũng đã từng trải qua và người ta gọi đó là thời kì nổi loạn. Đây chính là thời gian nổi loạn nhất của cậu, mỗi đứa trẻ đều có những cách trải qua thời kì này khác nhau nhưng có lẽ Khánh Thù là tiến triển sớm nhất và đâm vào những vũng sâu mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu được. Nhưng không tự dưng cậu lại bị như thế, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Và nguyên nhân đó lại xuất phát từ chính Kim Chung Nhân, người cậu luôn xem là anh trai tốt.

Khánh Thù là một đứa trẻ ôn hòa, khiêm tốn, biết cách kiềm chế cảm xúc và rất tốt bụng. Nhưng kể từ lúc mối tình đầu của cậu thất bại thảm hại thì Khánh Thù không còn cảm giác với con gái nữa, động một chút thì phá thì bướng, tính khí cộc cằn, có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Mỗi ngày đều có một Chung Nhân chở cậu đến trường, đưa cậu đi ăn, dẫn cậu đi khuây khỏa khắp nơi trên chiếc xe động cơ phân khối lớn của mình. Có lẽ Chung Nhân là một thằng anh trai dễ chịu nhất cậu từng biết, hắn cho cậu uống bia nhưng không được uống quá nhiều thôi. Hắn cho phép cậu đánh nhau nhưng chỉ với những lý do chính đáng và biết tự lượng sức bản thân. Hắn cũng điềm tĩnh không hấp tấp, chuyện gì khuyên được cậu thì khuyên, không được thì mới dùng đến roi. Bà Độ bây giờ cũng xem như Chung Nhân là thằng con lớn trong nhà, đối xử đều rất tốt.

Chung Nhân đã hết thời gian nghỉ phép, bắt đầu lại với công việc của mình, xử lý mấy vụ án hình sự trong nước và hỗ trợ điều tra giúp các tiểu đội khác. Mấy ngày gần đây có một vụ bắt cóc thanh thiếu niên nổi tiếng, độ tuổi là từ mười bốn đến hai mươi lăm, bữa trước sở cảnh sát mới vừa phát hiện một thằng nhóc mười sáu tuổi trốn ra từ trong một trại bán dâm ở phố Khương Hữu. Đứa trẻ đó rất hoảng loạng, lúc cảnh sát vào cuộc điều tra thì tất cả đã biến mất không một dấu vết.

Theo nhân chứng nói, em đi học về thì bị một người đàn ông lạ dụ dỗ vào hộp đêm uống rượu cùng hắn. Chỗ đó rất sa hoa lộng lẫy, ban đầu cứ nghĩ chỉ là một hộp đêm cao cấp nhưng không ngờ uống chưa được bao lâu thì thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy liền bắt phục vụ mua vui cho khách hàng. Cậu ấy không chịu liền bị đánh đập, bị tra tấn bằng những hình thức nhục nhã, tháng đầu còn tự tử không thành công, bọn nó cứu rồi hành hạ. Tháng sau cắn răng chịu đựng phục vụ cho người ta. Hộp đêm ở đó đã từng bắt cóc nhiều thiếu niên làm việc kể cả trai lẫn gái, đa số nếu không chịu khó làm những việc đó đều sẽ bị bạo hành bán sống bán chết. Thằng nhóc này may mắn mới thoát được, liền chạy ngay đến sở cảnh sát cầu sự giúp đỡ. Thế mà sau ba tiếng đồng hồ nơi đó chỉ còn là một khu rộng lớn bị bỏ đi. Tiểu đội 671 lúc này mới nhờ tới tổ trinh sát hình sự 131 của Chung Nhân giúp đỡ. Mấy hôm nay Chung Nhân lại vùi đầu vào công việc, thời gian hắn ngủ so với thời gian điều tra là một trên mười.

- Chung Nhân, anh chưa ngủ sao ? 3h sáng rồi.

- Một chút nữa anh sẽ ngủ.

- Không được, anh muốn chết sao mà ngày nào cũng thức như vậy. Công việc của tổ chuyên án còn có những người khác lo, anh đừng tự vác lên vai mình gánh nặng như vậy.

- Biết rồi biết rồi, ngủ đi. Mai anh chở em đi học, một chút anh sẽ ngủ.

- Em mách anh Tuấn Miên cho mà coi. Không chịu nghe em gì hết, có ngày gục xuống khi nào không hay luôn đó.

- Đừng Khánh Thù, anh đối xử tốt với em như vậy mà, đừng mách anh ấy. Anh sẽ no đòn mất.

- Em mách từ khi nãy rồi, ảnh nói mai ảnh xử anh đó. Chuẩn bị tinh thần là vừa, mệt quá em đi ngủ.

Nói một hơi rồi Khánh Thù quay lưng nhắm mắt lại, Chung Nhân cũng chẳng còn tâm trí gì mà làm việc, vừa đặt lưng xuống nệm là ngủ ngay. Kể ra sao mà Khánh Thù ác với hắn quá. Tuấn Miên là người nhận nuôi Chung Nhân lúc mẹ hắn mất, tính cách thì rất "nguy hiểm", thuộc trung đoàn 111, là trung tá ban điều tra và thực thi nhiệm vụ những vụ liên quan đến thế giới ngầm. Năm trước Chung Nhân phụ Tuấn Miên nên được giao nhiệm vụ điều tra ở chỗ Khánh Thù, thường thì sẽ đi ngay sau vụ án kết thúc nhưng hắn lại không ngờ bản thân đã ở luôn đến giờ vẫn chưa có ý định rời đi. Cảm giác như có gì đó níu kéo hắn lại nơi này vậy, là Khánh Thù sao ?

Hắn nghĩ về một năm qua rốt cuộc mình đã làm gì vậy? Tại sao sau vụ án ở đây mình không rời đi? Tại sao phải lo chuyện của đứa trẻ ấy ? Mình vì lý do gì mà từ một tên lạnh lùng lại đổ rạp trước nụ cười của Tiểu Thù. Đứa trẻ ấy cái gì cũng dễ thương, từ vẻ ngang bướng đến đáng thương của cậu đều làm trái tim hắn đập mạnh. Tiểu Thù thật sự đã làm Chung Nhân rung động.

Ah! Đau quá, đầu hắn thật đau quá. Chung Nhân nhìn thấy gì đó, chết tiệt, đau quá. Chung Nhân người đổ đầy mồ hôi, mắt nhắm nghiền với đôi chân mày chau lại. Hắn gặp ác mộng, Chung Nhân cảm thấy sợ hãi, hắn như muốn chết đi vậy, lỗi là ở hắn, là lỗi của hắn. Khốn nạn, lại tái phát rồi, căn bệnh tâm lý của Chung Nhân suốt ba năm qua.

Cậu thanh niên người đầy máu, mặt bầm giập nhìn Chung Nhân cố gắng nói...

"Chung Nhân, quên em đi. Hãy tìm một người xứng đáng hơn em"

.........................

- Chung Nhân, anh đang ở đâu. Em có thể hẹn anh nói chuyện một chút không ?

- À...được thôi. Một tiếng nữa đi, anh bận tí việc.

- Vâng.

Khánh Thù thấp thỏm không yên, nếu Chung Nhân không chấp nhận cậu sẽ buồn lắm đó a~ Nhưng liệu nếu nói ra hắn có đồng ý không ? Hay là không những không đồng ý mà còn bỏ đi ấy chứ. Nhưng mà cậu suốt bảy tháng qua đều che giấu trong lòng một bí mật, đã trắng đêm suy nghĩ, nhất định hôm nay phải nói. Cậu thích Chung Nhân.

.

- Không sao cả, cậu hãy cố gắng quên chuyện đó đi. Hãy xem đó chỉ là một tai nạn. Đó không phải lỗi của cậu. Ngữ Hà chết là do cậu ấy vô ý. Ngữ Hà muốn cậu tìm một người khác, nếu Ngữ Hà biết cậu lụy vì cậu ấy, ám ảnh vì cậu ấy, mắc chứng bệnh tâm lý vì cậu ấy thì Ngữ Hà sẽ vui vẻ lắm sao ?

- Là lỗi của tôi. Thế Huân, cậu đừng cố gắng làm gì nữa, tôi chẳng thể nào quên và tôi cũng không muốn quên em ấy. Ngữ Hà là người yêu tôi, mãi mãi là như vậy.

- Còn căn bệnh cậu thì sao ? Cậu định cả đời sẽ không yêu ai nữa sao ? Còn đứa nhóc cấp ba kia thì sao ?

Chung Nhân chợt giật mình, Khánh Thù...hắn không rõ nữa. Nhưng hắn biết đứa trẻ đó hắn không đối xử giống em trai...Ngữ Hà là người hắn có lỗi, hắn cần bù đắp cho Ngữ Hà, kể cả việc ngày nào cũng thăm mộ cậu ấy không thành vấn đề. Hắn có thể làm tất cả vì Ngữ Hà. Không yêu một ai nữa, chỉ một mình Ngữ Hà.

- Tôi chỉ xem Khánh Thù là em trai ! Cả cuộc đời còn lại của tôi phải bù đắp cho Ngữ Hà và gia đình em ấy.

- Cậu chắc Khánh Thù chỉ là em trai ? Em trai là dùng ánh mắt trìu mến để ngắm nhìn thật lâu sao ? Em trai là xoa đầu, ôm chặt như vậy sao ? Cậu không xem em ấy là gì sao ?

- Khánh Thù là em trai !

Chết tiệt, đầu hắn lại đau. Hắn thấy Khánh Thù cười với hắn, Khánh Thù khóc trong lòng hắn, Khánh Thù ôm hắn, Khánh Thù làm trò hề trước mặt hắn. À là em trai...
Khánh Thù chỉ là em trai....Chúng Nhân đau lòng...

- Chung Nhân, đứa trẻ đó hình như không hề xem cậu là anh trai. Tình cảm nó dành cho cậu lớn hơn nhiều. Hôm trước ở quán cà phê tớ đã thấy đứa trẻ đó lo lắng mọi thứ cho cậu. Cậu chắc mình không có chút tình cảm gì với em ấy à ?

- Nói nhảm ! Thế Huân, tớ về đây. Tớ sẽ không bao giờ quên Ngữ Hà đâu. Bác sĩ như cậu có ngày tớ tức chết mất thôi.

Thế Huân nhìn theo bóng lưng Chung Nhân rời khỏi nhà mình lắc đầu. Hắn quá cứng đầu, chung tình và lừa dối bản thân như một tên ngốc.

___________

- Em gọi anh làm gì, trước sau gì chả phải đón em về.

- Em muốn nói với anh một chuyện.

- Cứ việc nói.

- Em...

-.....

- Em...em....

-.....

- Em muốn nói với anh là...

-....

- Em.....

- Con mẹ nó, em nói mau đi.

- Chung Nhân.

- Sao ?

- Em thích anh.

-....

- .....

Im lặng

- Khánh Thù, em còn nhỏ lắm. Em chỉ mới mười tám tuổi. Em..

- Em hiểu rồi. Chúng ta về thôi.

- Khánh Thù. Em đừng buồn, anh chắc chắn đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của em thôi. Em chưa thực sự trưởng thành. Em còn chưa thi đại học nữa. Em nhỏ lắm, em chưa hiểu nhiều thứ...

- Phải ! Em trẻ con ! Em còn nhỏ, mười tám tuổi là nhỏ ! Nhỏ đến mức đủ nhận thức mình thích một thằng con trai, thích một cách nghiêm túc. Thích còn sâu đậm hơn cả mối tình đầu gấp nhiều lần. Em trẻ con lắm, đến mức chấp nhận để anh giáo huấn, chấp nhận đau đến khóc để được anh dỗ dành. Trẻ con đến mức nói mình là em trai anh để được anh quan tâm mọi lúc. Lấy oai với lũ bạn là mình có thằng anh tuyệt vời nhưng thực chất suy nghĩ của em "Chung Nhân là người yêu của tao đó". Em trẻ con!

- Khánh Thù...

Chung Nhân muốn chạm đến gương mặt cậu lau đi hàng nước mắt ấy. Muốn ôm cậu nói xin lỗi nhưng hình ảnh Ngữ Hà cứ liên tục ngăn hắn lại. Hắn đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Khánh Thù quay lưng bỏ đi chạy thật nhanh, Chung Nhân đuổi theo nắm lấy tay cậu.

- Bỏ tay em ra Chung Nhân.

- Khánh Thù, anh xin lỗi. Em định đi đâu?

- Em muốn yên tĩnh, xin anh bỏ tay ra.

Nói rồi cậu vụt chạy về phía trung tâm thành phố. Chung Nhân nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Khánh Thù bất giác đau lòng. Hắn vốn không muốn làm cậu khóc, vô vọng đứng nhìn cho đến khi hình ảnh cậu bị khuất hẳn giữa dòng người đông đúc. Khánh Thù chạy rất nhanh, vừa chạy vừa lau nước mắt. Hắn rốt cuộc không thể đưa tay lên lau nước mắt cho cậu được sao? Khánh Thù trông thấy một hộp đêm lớn rất nhộn nhịp, ai cũng ăn mặc sang trọng vào đó. Cậu mặc kệ đồng phục cấp ba của mình quyết định ghé vào.

- Ở đây không phải chỗ của trẻ con.

- Tôi đủ mười tám. Thẻ học sinh đây, năm ba rồi.

Khánh Thù chìa tấm thẻ ra nhìn hắn với ánh nhìn ngang ngược. Tên bảo vệ mỉm cười thú vị, dẫn cậu vào trong trước sự chứng kiến của nhiều người. Tất cả ở đó đều lộng lẫy, đều là những người có máu mặt, áo quần sa hoa. Họ cũng nhìn cậu, nhưng trong số đó có người nhìn cậu tổng thể từ đầu đến chân thật kĩ càng và nở nụ cười đắc ý. Một đứa nhóc thuần khiết xinh đẹp, giá bao nhiêu một đêm cho cưng là xứng đáng nhỉ?






.

Tadaaa, Hôm thứ bảy kia Hạ Vân không up được do chưa viết kịp vì phải ôn kiểm tra. Hôm nay viết lại rồi, đừng quên Hạ Vân nha~

NÓI NHỎ : Chap sau có xôi thịt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro