Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em trai, em vốn biết chỗ này không dành cho trẻ con mà nhỉ ?

- Tôi đủ mười tám.

Tên đó nhếch môi nở một nụ cười xảo quyệt sau đó nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa. Người phụ nữa kia cũng nhìn hắn rồi ra dấu một kí hiệu tay. Tên này nhìn lập tức hiểu chuyện. Bắt đầu công việc của mình.

- Được rồi được rồi, cứ cho là em đủ mười tám tuổi đi. Uống với anh một ly chứ.

Khánh Thù nhìn hắn, khuôn mặt gã này khá khôi ngô, tuy không đẹp như Chung Nhân nhưng trên thang điểm mười có thể chấm bảy. Cả việc hắn ăn mặc rất lịch sự cùng giọng nói ôn hòa của hắn khiến cậu không thể từ chối. Cậu nâng nhẹ ly rượu của mình lên, Whiskey trong ly khẽ dao động. Từ từ chạm vào ly kia, một tiếng "tách" vang lên. Khánh Thù nhẹ nhàng nâng ly lên, đôi môi trái tim dày kề sát thành ly, đưa dòng rượu cay nồng vào trong khoang họng. Trái cổ của cậu đi lên rồi hạ xuống một cách xinh đẹp. Gã đẹp trai cười mãn nguyện, hắn đã bỏ gì đó vào ly rượu của cậu.

- Em học trường nào nhỉ ?

- Đồng phục tôi anh không thấy sao ?

- À à, tại sao em lại vào đây ?

- Thất tình.

- Tên điên mắt mù nào có thể từ chối một đứa nhóc xinh đẹp như em nhỉ ?

- Anh trai tôi. Thật ra chỉ là anh em kết nghĩa thôi. Nhưng anh ấy rất quan tâm đến tôi, tôi liên tục đớp thính của anh ấy. Cứ nghĩ là anh ấy cũng thích tôi. Nhưng không ngờ chỉ xem tôi là em trai. Không hơn không kém.

- Chà...Người kia chắc cũng thích em mà, nhưng hắn không nói ra thôi. Bình thường nếu em tỏ tình quá đột ngột, lại không đúng thời điểm sẽ lệch hướng ngay. Hắn không chấp nhận là chuyện tất nhiên.

- Anh không hiểu đâu. - Nhấp môi uống cạn ly rượu.

- Tôi tình cờ gặp bác sĩ tâm lý của anh ấy trong một lần anh bước ra khỏi nhà của ai đó. Tò mò nhấn chuông mới biết người kia là bác sĩ riêng của anh ấy, lại không ngờ hắn ta cũng biết tên tôi. Rồi sau đó bác sĩ và tôi có một cuộc trò chuyện dài về bệnh của anh ấy. Lúc đó tôi mới cảm thấy mình cần yêu anh nhiều hơn nữa. Bù đắp lại những thứ anh đã mất. Hóa ra không chọn đúng thời điểm lại xảy ra việc như thế này...Ah...

Khánh Thù kêu lên một tiếng, đang nói bỗng dưng cổ họng của cậu trở nên khô khốc. Cả cơ thể Khánh Thù run lên, lục phủ ngũ tạng như đang bị đốt nóng. Thân nhiệt tỏa ra rất nhiều, cả đầu óc quay cuồng chóng mặt. Cơ thể cậu ngày càng nóng lên, da thịt như có đang cào lên vậy. Khánh Thù khó chịu, cậu cần một người giúp đỡ. Cậu biết mình bị gì, phía dưới của Khánh Thù bắt đầu có sự chuyển biến. Cậu biết mình bị thuốc rồi.

- Em làm sao à ?

- Em...có làm sao đâu. Nãy tự nhiên ngồi thẳng dậy nên khớp lưng kêu một tiếng hơi đau thôi.

Tên này khó hiểu, cậu kháng thuốc sao ? Rõ ràng liều này cũng khá mạnh mà. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho bartender đổi một chai rượu khác. Người phía trong quầy bar gật đầu nhẹ, mở nắp một chai Whiskey, đổ đi một lượng cho bằng chai Whiskey của cậu. Sau đó nhanh chóng tráo dổi vị trí hai chai. Ngoại trừ gã đẹp trai và bartender thì có chúa mới biết chai rượu mới kia là thứ gì.

Khánh Thù giả vờ bình thường rồi uống tiếp một ly khác, uống hết cả ly rượu, uống thêm một ly nữa để lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Cậu bước vào buồng cuối rồi lấy điện thoại ra gọi Chung Nhân.

- Chung Nhân giúp em, em mở định vị rồi, đến đây mau lên. Quầy bar.

"Khánh Thù em đợi anh một chút, sẽ đến ngay"

Cơ thể Khánh Thù phản ứng ngày càng mạnh. Nhưng nếu không ra ngay Chung Nhân sẽ không thấy. Cậu liền bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại chỗ ngồi cười xòa với gã kia.

- Hôm nay tôi uống hơi nhiều nước, thật xin lỗi.

Khánh Thù lại cố gắng uống thêm một chút nữa, cậu không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu trong thời gian đợi Chung Nhân đến, cố gắng giữ mình thật tỉnh táo. Sau cùng Khánh Thù không chịu nổi nữa, cả người bắt đầu có những chuyển biến khác thường hơn, nóng như bị thiêu đốt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên dữ dội. Giọng nói trở nên khản đặc, khô khốc khó chịu. Lúc cậu chuẩn bị gục xuông thì có một kêu quen thuộc vang lên.

- Khánh Thù.

Khánh Thù lấy hết những tỉnh táo còn lại nhìn người trước mặt rồi nói.

- Đưa em về đi, em say rồi.

Gục xuống nền đất lạnh lẽo, đầu óc đủ thứ hình ảnh của Chung Nhân. Bên trong quần cậu có những biến đổi khác thường. Chung Nhân quan sát người đàn ông bên cạnh Khánh Thù rồi khung cảnh xung quanh quán, hắn tiến lại bế cậu trên tay nhẹ như lông hồng rồi ra khỏi nơi đó.

..........

Khánh Thù trên xe rên liên tục, cả người xiêu vẹo khó chịu, khuôn mặt đỏ rần rần. Chung Nhân nhìn thấy lập tức biết ngay cậu bị gì, trong tim nhói đau. Nếu Khánh Thù không gọi cho hắn thì bây giờ chắc đã bị người ta hại rồi.

- Khánh Thù ráng một chút nữa. Sắp về đến nhà rồi em.

- Chung Nhân...ah..ah...Chung Nhân anh..ah..em khó chịu quá...ah. Chung Nhân...

- Một chút nữa, gắng lên.

Chai Whiskey khi nãy là loại xuân dược mạnh nhất ở đó. Nó được chế tạo như rượu thật nhưng bên trong chứa một lượng lớn thuốc kích dục. Nếu không giải quyết sớm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tên kia đưa cho cậu chai rượu đó thật mất cả nhân tính. Hắn không biết Khánh Thù chỉ mới là đứa trẻ cấp ba sao ?

Chung Nhân đổ xe tùy tiện vào khuôn viên rồi nhanh chóng bế Khánh Thù một thân đỏ rực từ trong xe ra. Khuôn mặt phủ một tầng mồ hôi, mắt đọng nước mơ hồ, dưới quần cộm lên đến khó chịu. Chung Nhân chạy ngay lên phòng. Thả Khánh Thù xuống nệm. Đứa nhóc bắt đầu khóc, kêu tên hắn, tay liên tục bóp chặt lấy hạ bộ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên má. Ngay cả Chung Nhân nhìn thấy cũng không kìm nén được, hắn gạt bỏ qua một bên hết mọi thứ quyết định giúp Khánh Thù. Hắn cởi áo sơ mi ra trước mặt cậu, tiến lại chỗ cậu mở cúc áo trên đồng phục. Khánh Thù mơ hồ thấy cơ thể rắn chắc da đồng của hắn và động tác trên đồng phục của mình liền trở nên phát hoảng.

- Chung Nhân. Anh làm gì vậy. Đi đi, để em vào nhà vệ sinh được rồi. Đưng làm vậy.

- Để anh giúp em, xuân dược này rất mạnh. Nếu để lâu một chút em sẽ chết mất Khánh Thù. Tin anh đi, em không chịu nổi đâu.

Chung nhân tiếp tục gỡ dây thắt lưng trên quần cậu, đứa nhóc khóc nức nở kêu lên

- Chung Nhân, chuyện này...chuyện này chỉ có những người yêu nhau... mới được làm. Anh..người anh yêu không phải là em..hãy để em tự giải quyết.

- Chết tiệt...anh biết em rất khó chịu...hãy để anh giúp Khánh Thù. Em muốn chết sao. Liều thuốc này mạnh lắm rồi Khánh Thù.

Chung Nhân cởi hẳn áo của cậu vứt sang một bên, chiếc quần bị tuột hẳn khỏi chân. Trên người cậu chỉ còn mỗi quần lót ướt đẫm thứ chất lỏng kia. Cậu bắt đầu khóc nhiều hơn.

- Chung Nhân...đừng.. làm như vậy...Anh không yêu em...đừng.

- Khánh Thù! Con mẹ nó anh yêu em ! Để anh giúp, em cứng đầu quá.

- Chết tiệt ! Chung Nhân...anh không hề yêu em...Người anh yêu là Ngữ Hà !

Mọi động tác của Chung Nhân đều lập tức dừng lại. Hắn hốt hoảng, sao Khánh Thù lại biết được ?

- Sao em lại biết ?

- Thế Huân...đã nói em nghe...Đừng Chung Nhân...đừng làm như vậy với em. Anh..không yêu em..xin anh.

Dường như lúc này trên gương mặt Chung Nhân xuất hiện một dòng nước ấm nóng ngay cả hắn cũng không rõ là gì. Chỉ biết đứa trẻ trước mắt ngay thời điểm hiện tại là người hắn yêu nhất, là đứa trẻ vì hắn chịu nhiều thứ nhất. Đứa trẻ ngoan hiểu chuyện nhất, biết hắn có nỗi đau trong quá khứ, không chấp nhận để hẳn chạm vào người. Khuôn mặt đáng thương Khánh Thù cùng tiếng khóc của cậu khiến Chung Nhân không nén được nỗi đau. Hắn cỏ vẻ như đã thực sự yêu Khánh Thù rồi.

- Khánh Thù. Anh không quan tâm quá khứ nữa. Người bây giờ anh yêu là em, chỉ mỗi em thôi. Để anh giúp em. Xin em

- Em...cũng xin anh đừng tự dối lòng...đừng làm chuyện có lỗi với Ngữ Hà...Em yêu anh nhưng.. không muốn anh phải tự dối bản thân như vậy... vì em.

- Anh yêu em, Khánh Thù.

Nói rồi hắn đặt môi mình lên môi cậu, đưa đầu lưỡi ấm nóng càn quét vào bên trong khoang miệng của cậu khiến Khánh Thù toàn thân tê dại. Da thịt cả hai chạm vào nhau tạo nên một thứ kích thích đến mụ mị đầu óc. Khánh Thù không kìm nén được nữa, buông xuôi để Chung Nhân muốn làm gì thì làm. Không sao. Chỉ một đêm thôi.



.

Ahjhj bù lại hai chap cho tuần trước không có nha. Hạ Vân biết cắt ngay chỗ này sẽ bị ném đá dữ lắm. Thôi kệ đi ahjhj hẹn mọi người tuần sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro