Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh Thùuuuuu"

"Dạaaaa"

"Học bài điiiiii"

"Vânggggg"

Kể từ khi Chung Nhân xin nghỉ phép để lo cho cậu thi đại học thì căn biệt thự của Chung Nhân cũng trở nên ồn ào. Khánh Thù vừa nhai nhóp nhép bánh mì ngọt trong miệng vừa trả lời hắn. Chung Nhân bận làm gà cay dưới nhà nên không thể trông chừng cậu học hành, từ nãy đến giờ suốt cả tiếng đồng hồ cứ rống to nhắc nhở như vậy. Trong khi đó tay đứa nhóc kia vẫn đang liên tục lia chuột và gõ bàn phím. Học hành gì chứ, chơi xong đã !

Mười phút sau Chung Nhân bước lên lầu, mở cửa phòng liền thấy Khánh Thù vẫn đang miệt mài chơi game. Bản thân cảm thấy lời nói của mình không có giá trị, hắn tức muốn xì khói bước đến chỗ cậu mắng:

- Thằng nhóc này, anh có bảo em chơi Liên Minh không ? Anh bảo là em học bài đi cơ mà.

- Chơi một chút, một chút thôi mà. Sắp xong rồi.

- Cho em 10 giây.

- Aishhhh, thôi mà Chung Nhân.

- Một.

- Aishhh

- Hai.

Khánh Thù vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình, mặt nhăn nhó khó chịu. Một mực bướng bỉnh mặc cho Chung Nhân đếm số ở sau lưng.

- Ba.

- Bốn.

- Năm.

- Sáu.

- Bảy.

- Tám.

- Ây da Chung Nhân a~

- Chín. Dạo này đúng là không bị đòn lại ngứa da thịt rồi.

- Mười.

Khánh Thù mặt mày nhặng xị rời trận Liên Minh đang dang dở, bực tức đập tay lên bàn phím một tiếng rõ to. Sau đó bỗng nhiên Chung Nhân lấy đâu ra cây chổi lông gà đến trước mặt cậu, làm Khánh Thù bối rối.

- Ơ em đã tắt rồi mà ! - Khánh Thù lớn tiếng sợ hãi.

- Anh đếm đến tiếng thứ mười em vẫn chưa bỏ tay khỏi máy tính. Đã thế còn lì lợm mặt mày khó chịu, tỏ thái độ đập bàn phím với anh. Bây giờ còn dám lớn tiếng ?

- Em đã bảo đang chơi mà, đợi em chơi xong đi rồi muốn làm gì thì làm !

- Aishhh thằng nhóc này ! Xem ra thèm roi thật rồi.

Chung Nhân vừa bước tới Khánh Thù đã thụt mạng chạy, hắn đuổi theo cậu chạy vòng vòng trong phòng ngủ. Khánh Thù đạp thẳng lên giường né đi liền bị Chung Nhân phía sau rượt tới. Khánh Thù tiếp tục chạy, tiếc là không thể mở của phòng cậu đành chạy lòng vòng tiếp. Cậu vớ lấy cái gối trên giường đỡ cây chổi lông gà đang có dấu hiệu quất bừa về phía mình . Cậu vừa định chạy tiếp thì không may cổ tay bị Chung Nhân nắm lấy. Hắn kéo Khánh Thù lại, chân trái hắn đạp lên thành giường, chân phải lấy làm trụ dưới đất. Hắn bế xốc Khánh Thù nằm qua chân trái mình, mông nhỏ tròn tròn hướng thẳng lên cao, hai tay Khánh Thù chống xuống giường nắm lấy grap trải, hai chân sau hoàn toàn không thể chạm tới mặt đất. Chết mày rồi Khánh Thù!

"Chát" "chát" "chát"

- Aigooooo...Chung Nhân em sai rồi, em xin lỗi màaa~

- Quá muộn rồi nhóc.

Chung Nhân đưa tay tuột thẳng quần của Khánh Thù xuống vứt sang một bên. Hai cánh mông hiện màu hồng nhạt ba con lươn khi nãy. Chung Nhân tiếp tục xuống tay.

"Chát" "chát" "chát"
"Chát" "chát" "chát"

- Shhhhh...Đau Chung Nhân a~

"Chát" "chát" "chát"
"Chát" "chát" chát"
"Chát" "chát" "chát"

- Uhu! Em xin lỗi. Đau quá Chung Nhân huhuhu...

"Chát" "chát" "chát"
"Chát" "chát" "chát"

- Uhuhu...Chung Nhân...em sai rồi..uhu. Đừng đánh nữa mà...

- Em học đâu ra cái thói bướng bỉnh đó vậy hả?

"Chát" "chát" "chát"

- Ah...huhu em sai rồi. Em không dám nữa.

"Chát" "chát" "chát"

- Ngay từ đầu nghe lời đã không bị đòn rồi. Sao cứ cố cãi lời anh làm gì ?

"Chát" "chát" "chát"
"Chát" "chát" "chát"

- Em xin lỗi. Em sẽ nghe lời mà huhu đau quá đi mất.

Chung Nhân bế Khánh Thù xuống. Đứa nhỏ hai tay xoa lấy xoa để cái mông nhỏ chi chít vết đầu chổi lông gà. Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng. Vẻ mặt cực kì đáng thương.

- Anh xuống dưới lấy gà cay cho em, rồi lát lên xoa mông cho. Bướng bỉnh chi rồi bị đòn không biết.

-.....

- Sao vậy ? Giận rồi sao ?

- Không thèm giận.

- Haha giận rồi a~ Tiểu Thù dỗi rồi.

Chung Nhân đưa hai tay bẹo má Khánh Thù, kéo ra như bánh gạo nếp. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nhem nhuốc trên mặt cậu. Khánh Thù trước đây là một thằng nhóc không sợ trời không sợ đất, chịu đau vô cùng giỏi và rất hiếm khi nào khóc. Ấy vậy mà từ khi Chung Nhân xuất hiện, mới đánh mông vài chục cái thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Đã thế còn hay mè nheo, bướng bỉnh với hắn. Thay vì người yêu, Chung Nhân cảm thấy Khánh Thù thật giống một đứa con nít cấp một vòi vĩnh anh trai.

- Aigooo...Giận rồi. Tui bị người yêu giận rồi huhuhu...

Chung Nhân giả vờ mếu máo chọc Khánh Thù, cậu thật đang làm giá mà cái tên điên trước mặt cứ làm trò hề. Nhịn không được liền haha một tiếng.

- Ấy cười rồi sao ? Khánh Thù cười rồi kìa. Dễ thương ghê~

- Anh thật là...

- Đau không hả ? - Chung Nhân đưa tay xoa xoa cái mông đỏ ửng, vết roi gồ lên đến nỗi có thể cảm nhận được bằng xúc giác thông thường.

- Shhhh...Anh thử đi rồi biết đau hay không...

- Là do em chưa thấy anh Tuấn Miên đánh anh thôi. Em nhìn anh ấy có vẻ hiền lành như vậy chứ thực chất rất nguy hiểm. Muốn thì anh có thể gửi em đến nhà ảnh khoảng một tuần để cảm nhận thử.

- Thôi thôi đừng ! - Khánh Thù tưởng thật nên nét mặt hoảng sợ đi vài phần. Chung Nhân phì cười.

- Haha, đứa nhóc này.

- Em xin lỗi.

- Lúc nào cũng xin lỗi. Xin lỗi rồi có chịu sửa đổi không ? Nếu như không làm được thì đừng phí lời xin lỗi của mình như vậy. Hôm nay em hư lắm Khánh Thù. Chẳng hiểu học ai cái thói đó nữa, nói câu nào cãi lại câu đó.

- Hức...tại em đang đấu hạng, anh biết nó quan trọng mà...không ngờ anh lại đánh em....hức em nhất định chơi xong sẽ học bài ngay, vậy mà anh lại chơi trò đếm số...hức...bị đe dọa như vậy đơn nhiên sẽ không thể tập trung chơi...hức..mà nếu không tập trung thì em sẽ cọc cằn...nên là hức...

- Lý với lẽ. Em không cảm thấy bản thân sai sao ?

- ..... - Khánh Thù không dám nói gì, cứ cúi gầm mặt khóc.

- Nếu em không sai vậy là anh sai. Nếu anh đánh oan em thì...đây. Cầm lấy, đánh anh đi ! Cho em đánh lại gấp đôi, dùng hết sức mà đánh. - Chung Nhân đưa chổi lông gà cho cậu, Khánh Thù hoang mang nhìn hắn.

- Không có mà...em hức...là em sai...

Khánh Thù ôm chầm lấy Chung Nhân, tựa mặt vào lồng ngực hắn khóc nhè. Hắn ôn nhu đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, tay trái thì vuốt vuốt tấm lưng gầy của Khánh Thù. Khánh Thù a~ Không yêu thương em anh chịu không nổi~

- Em xin lỗi. Em sẽ không làm như vậy nữa. Em hứa đó!

- Ummm....Nãy giờ chưa chịu mặc quần nữa, định cho anh đánh tiếp hay gì ?

- Ơ không có...emm...Aishhh, anh không trêu em một ngày anh không chịu được sao Chung Nhân? - Mặt Khánh Thù đỏ như quả cà chua, còn đỏ hơn cả cái mông nhỏ vừa bị đòn.

- Phải ! Đúng rồi Khánh Thù. Không chịu được haha.

- Chung Nhân anh đúng là $%-#(%)*£¢¥∆×√|~©®.....…

________

Còn tám tháng nữa là đến kì thi đại học quan trọng. Khánh Thù gần đây đặc biệt siêng năng, nhưng cũng không hiếm khi lười biếng bị Chung Nhân nhắc nhở. Cậu đi học sớm, về cũng trễ vì lớp học thêm buổi tối, ban đêm thức khuya học bài gần sáng mới ngủ. Ở Hàn Quốc có nói nếu một ngày ngủ quá bốn tiếng sẽ không thể đỗ đại học. Thế nhưng chuyện này phản khoa học vô cùng, nó chỉ khiến đầu óc con người không thể tỉnh táo, rối loạn tâm sinh lý nữa. Khánh Thù cũng nằm trong số đó, cậu học ngày học đêm...thỉnh thoảng cũng có chơi vài trận Liên Minh...nhưng thời gian học vẫn rất rất nhiều!

Chung Nhân hồi tuổi cậu cũng học kiểu như thế, nhưng hắn vốn đầu óc thông minh, cơ thể đặc biệt khỏe nên không vấn đề gì. Hắn có thấy cậu học như thế cũng chẳng nói, đến tận sáng hôm qua đứa nhỏ nhập viện vì suy nhược cơ thể Chung Nhân mới lo lắng sốt vó lên. Hắn chạy từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà để lấy đồ cho cậu mà thay đến hai ba cái áo dính đầy mồ hôi.

- Chung Nhân. Mai em xuất viện nha.

- Xuất cái gì mà xuất. Em còn sốt cao lắm. Sụt hẳn đi bốn cân đó.

- Em đâu có sao.

- Em định nói dối anh đến bao giờ? Anh mới đi điều tra vụ hộp đêm về là thấy em nằm ngất dưới sàn rồi. Lúc đó cảm tưởng như trái tim anh không còn ở vị trí lồng ngực nữa. Làm ơn Khánh Thù, nếu em thức không nổi để học thì đi ngủ, luyện thi là phải ăn mới có sức chứ đừng nhịn như vậy. Còn một lần nữa nhất định anh sẽ đánh em!

- Dọa mãi thôi~

- Anh đánh bây giờ. - Chung Nhân giơ tay lên dọa đứa nhỏ.

- Ăn hiếp em là giỏi. Em mách anh Miên.

- Thách em!

- Hai anh em nói chuyện gì vui thế? Đây là bệnh viện đó, ồn ào quá đi mất.

- A~ anh Tuấn Miênnnnnn

Chung Nhân lạnh cả sống lưng, mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cái người sau lưng đặc biệt gây cho hắn một cảm giác sợ hãi. Là "Mama" của hắn suốt năm năm đó a~

- À...ha ha...chào anh. Anh đến đây để làm gì vậy?

- Thằng này! Anh đến thăm Khánh Thù chứ gì. Không lẽ đến thăm em?

- À ừm...Em đi ra ngoài mua ít đồ cho Khánh Thù, anh ở đây với ẻm nha. - Trước khi đi không quên quăng một ánh nhìn 'em mà nói gì với Tuấn Miên là em chết với anh' cho cậu.

Hắn bước ra khỏi phòng bệnh của Khánh Thù liền mang một bộ mặt hoàn toàn khác. Rút ra một hộp thuốc lá hạng sang. Mở nắp. Lấy một điếu. Đưa tay vào túi cầm bật lửa. Phực. Hắn rít một hơi dài, khói từ trong mũi bay ra một màu trắng mờ ảo. Chung Nhân thở dài, đi theo dãy hành lang bệnh viện đến khu canteem mang tâm trạng khó nói, ánh mắt xen lẫn mớ cảm xúc hỗn độn. Ngày này năm nào hắn cũng buồn như thế.

Hôm nay là ngày giỗ của Ngữ Hà.

…………………

Chap này max nhạt luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro