Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngữ Hà. Anh đến thăm em đây, anh có mua bánh ngọt mà em thích nè.

Chung Nhân đứng trước mộ của Ngữ Hà nở một nụ cười nhạt, lấy từ trong túi ra hộp bánh nhỏ. Nét đau thương trên khuôn mặt hắn dường như chưa bao giờ phai nhạt mỗi khi đứng tại nơi này. Ngữ Hà yêu Chung Nhân sâu đậm, ngay cả phát đạn chí mạng năm ấy đáng lẽ thuộc về Chung Nhân nhưng cuối cùng lại đâm xuyên qua ngực Ngữ Hà.

Chung Nhân nghĩ rằng....
....hắn là lý do khiến Ngữ Hà chết.

Chung Nhân ám ảnh tâm lý suốt ba năm qua chính là hình ảnh Ngữ Hà nhảy qua đỡ viên đạn chuẩn bị bay về phía hắn. Thân ảnh cậu ngã gục xuống, máu từ ngực trái tuôn ra không ngừng. Tội phạm bị bắt, hoàn thành nhiệm vụ của chính phủ đã giao phó, nhưng mà ai đó hãy giúp Ngữ Hà mở mắt ra đi, em ấy cứ ngủ mãi. Khi ấy Chung Nhân đau đớn, trái tim như bị vật gì đó đâm vào. Ngữ Hà thực sự không tỉnh dậy nữa.

Hắn yêu Ngữ Hà sáu năm, hắn đã chuẩn bị nhẫn, chuẩn bị một lá thư, chuẩn bị mấy bài hát, mấy vũ đạo rất đẹp. Chính là để tỏ tình cậu công khai ở quảng trường. Rồi cái ngày hắn giấu hộp nhẫn trong túi áo vest lại xảy ra việc, tất cả kế hoạch cầu hôn gì gì đó đều phải dẹp qua một bên làm nhiệm vụ. Hắn cũng yêu Ngữ Hà rất đậm sâu. Chỉ là tất cả đã quá muộn...

- Ngữ Hà. Anh không biết phải làm thế nào bây giờ. Anh phải lòng Khánh Thù rồi, đứa trẻ ấy kém anh tận sáu bảy tuổi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có chút bướng bỉnh.

- Anh rất bất ngờ vì Khánh Thù có tính cách y hệt em vậy, anh có phải đã bị ngộ nhận không? Anh không muốn gieo hi vọng quá nhiều cho một ai đó, anh không rõ tình cảm của mình dành cho Khánh Thù.

- Đứa trẻ ấy không khác em một chút nào, anh sợ bản thân sẽ đem Khánh Thù đặt vào vị trí của em mất.

- Tầng ba căn nhà, anh chưa hề cho phép Khánh Thù bước lên. Vì mấy căn phòng trên tầng đó toàn những thứ nguy hiểm. Nhưng cái anh sợ nhất là Khánh Thù sẽ biết được căn phòng cuối cùng. Nơi mà anh giữ gìn mọi thứ của em, hình ảnh của em, đồ vật của em...Lỡ mà nhóc đó phát hiện ra, nó sẽ sốc lắm...

- Anh không muốn tổn thương Khánh Thù, liệu...anh có nên tiếp tục mối quan hệ yêu đương này không? Hay tốt nhất chỉ làm...anh em?

- Nếu bây giờ bắt anh lựa chọn giữa em và Tiểu Thù thì anh thực sự không biết phải chọn ai. Làm sao đây, đứa nhóc đó vô âu vô lo, nó thật sự thích anh.

- Nhưng anh đã nói "yêu" với Tiểu Thù trong khi bản thân mình còn chưa chắc chắn. Đứa nhỏ đó thích anh nhiều đến thế, không biết lúc anh mở lời chia tay nó sẽ ra sao...

- Ngữ Hà à...Anh phải làm gì đây?

_________________


Khánh Thù trong bệnh viện với tâm trạng rất thoải mái, chính là chiều nay sẽ xuất viện. Nhưng mà...sao Chung Nhân bảo đi mua đồ cho cậu từ sáng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu nhỉ?

Tuấn Miên từ ngoài bước vào phòng bệnh, tay còn giữ lấy điện thoại, thở dài một hơi sau đó ngồi xuống bên cạnh Khánh Thù đang ôn sách Hàn Ngữ. Tuấn Miên đưa tay xoa xoa đầu Khánh Thù.

- Nhóc, chiều nay anh làm thủ tục xuất viện cho em. Chung Nhân bận việc rồi, mai nó mới về.

Khánh Thù có vẻ gì đó hơi hụt hẫng nhưng vẫn rất hiểu chuyện, liền ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi lại tiếp tục ôn tập.

.

- Yeahhhh!!! Về đến nhà rồi, thoải mái quá~

Khánh Thù sung sướng lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn của mình. Cậu đánh một giấc thật say đến tận mười giờ tối mới thức dậy và điều đầu tiên sau khi thức dậy chính là lấy hết sách vở môn Toán từ trên bàn ra làm. Đang hăng say học hành thì bỗng nhiên bụng nhỏ của Tiểu Thù đánh một tiếng rõ to, ha ha đói rồi. Cậu bước xuống phòng bếp, lấy hộp sữa lớn rót vào ly một ít rồi cầm đem lên phòng.

Không hiểu vì sao nữa, cậu tay giữ ly sữa còn mắt thì đảo quanh một vòng ngôi nhà. Lâu lắm mới có dịp nhìn kỹ nơi đây, căn Chung Nhân ở vốn là biệt thự nên không gian rất rộng rãi. Nhưng mà...sống suốt một năm ở đây, Khánh Thù vẫn chưa hề bước lên tầng ba.

Có lần cậu hỏi Chung Nhân nhưng chưa gì hắn đã dọa: "Chỗ làm việc của anh, toàn những thứ linh ta linh tinh quan trọng, còn có mấy thứ nguy hiểm. Em dám bước lên anh đánh chết". Cậu khi đó chẳng nghĩ gì nhiều, nghe lời Chung Nhân răm rắp, bây giờ nghĩ lại thì đúng là có chút thú vị.

Nhất thời tính hiếu kì nổi lên, Chung Nhân tận ngày mai mới về thì lo gì bị phát hiện, cậu nhanh nhẹn chạy lên tầng cao nhất của căn biệt thự.

Thật ba rất sáng, rất sạch sẽ. Tầng này có bốn phòng, đánh liều mở cửa một cái. Chà....rộng lớn ghê, đây chẳng phải là thư viện sao? Trời ơi thật là nhiều sách, cơ mà sao nhiều sách tiếng Anh, sách nước ngoài vậy, cuốn nào cuốn nấy dày cộm. Tiện tay lấy đại một quyển, lật tới lật lui toàn là tiếng anh, nhưng nôm na hiểu trang bìa nè. "Tâm lý học tội phạm", đúng là cảnh sát giỏi có khác, tìm hiểu quá trời thứ.

Khánh Thù đóng cửa phòng thứ nhất, liền mở cánh cửa thứ hai....
..... "Cạch".....
Âu mài gót! Cái gì đây? Thật tuyệt vời! Hu hu hu ông trời ơi ngó xuống mà coi, cái gọi là nơi làm việc của cảnh sát chuyên nghiệp thường thấy trên ti vi đang ở đây nè. Hỡi ơi Khánh Thù, tại sao bây giờ mày mới biết đến sự tồn tại của căn phòng này chứ?

Súng lớn, súng nhỏ, dao găm, kiếm Nhật, dùi cui, vân vân mây mây...chả khác gì kho vũ khí thu nhỏ. Trên tường còn có treo mấy tấm ảnh khó hiểu, ghim kẹp loạn xà ngầu. Có một cái bàn lớn giữa phòng, mấy vật dụng được chứa trong túi trong nhỏ, chắc hẳn là chứng cứ gì gì đó của tội phạm. Đảo đảo mắt một hồi lại nhấp một ngụm sữa, Khánh Thù bộ dạng lúc này quả thật rất dễ thương.

A! Có một cái tủ siêu xịn được đặt trong góc, nhưng mà trên tủ là cái bảng nhỏ điện tử đầy số, phải biết mật khẩu mới mở được, haizzzz. Nhiều thứ hay thật, có gì nghiêm trọng đâu mà Chung Nhân cứ giấu giấu giếm giếm, không cho mình lên, sau này Khánh Thù cũng trở thành cảnh sát, biết sớm một chút cũng tốt mà.

Khánh Thù vừa mở cửa phòng định đi ra liền giật bắn mình, ly sữa cầm trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Chung Nhân đứng trước mặt cậu với biểu tình giận dữ lẫn lo lắng. Không nói không rằng, lạnh lùng dùng sức nắm lấy cố tay Khánh Thù kéo xuống lầu. Lần đầu tiên cậu thấy hắn nổi giận đến thế, hoảng loạn cầu xin.

"Chung Nhân, là em sai. Em không tốt. Đừng như vậy mà"
"Chung Nhân, em sợ vẻ mặt của anh hiện giờ"
"Chung Nhân, anh siết chặt quá. Tay của em."
"Em không dám bước lên lầu nữa, em sai rồi. Chung Nhân à..."

Đẩy mạnh cậu xuống nền đất lạnh lẽo. Chung Nhân vơ lấy cây thước gỗ đặt ở bàn học cậu đi tới. Một tiếng chát chúa vang lên, lưng Khánh Thù lãnh trọn một vết lằn đỏ rực. Cậu đau đớn kêu lên một tiếng.

Chung Nhân kéo cậu đứng dậy, tay siết chặt vai Khánh Thù, bắt đứng cho thật thẳng thớm rồi sau đó dùng lực rất mạnh đánh vào mông cậu. Khánh Thù thật sự đau, chân mày nhíu chặt lại kìm nén tiếng 'a'.

"Anh có cho em lên đó không hả?"

"Anh đã cấm em lên rồi mà"

"Sao lại không nghe lời như vậy"

"Trên đó toàn là những thứ quan trọng, hay thậm chí là những thứ nguy hiểm"

"Nếu anh không lo lắng cho em trở về nhà sớm thì có phải em đã táy máy tay chân rồi rước họa vào người không?"

"Mấy món đồ đó không biết sử dụng là chết người đó, súng đạn khí độc nữa. Đã cấm lên rồi mà."

Cứ mỗi câu nói ra lại ba bốn thước hạ xuống, vừa giáo huấn vừa trách phạt. Nhưng hình như Chung Nhân quên kìm nén sự tức giận, cứ quất bừa lên mông Khánh Thù mà chẳng để ý lực đạo. Hắn chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu vô tình nghịch súng thì sẽ ra sao? Hình ảnh Ngữ Hà khi đó đã khắc sâu trong tâm trí hắn, thật sự nếu Khánh Thù hồi nãy có mệnh hệ gì chắc hắn phát điên mất thôi. 

Khánh Thù bình thường khi bị Chung Nhân đánh đều khóc, nhưng là thái quá khóc la ầm ĩ để hắn mềm lòng không đánh nữa. Còn bây giờ thì chẳng cần diễn như thế, vì đau đến độ đánh thước nào là khóc thước đó rồi.

Thật ra...Chung Nhân khi nãy rất sợ Khánh Thù phát hiện ra bí mật của hắn giấu trong căn phòng cuối dãy kia.

Khánh Thù nước mắt rơi lã chã, cả người gần như muốn ngã quỵ nhưng vẫn cố gồng mình chịu đòn. Cậu bây giờ rất buồn Chung Nhân, hắn không nương tay, hắn không thương cậu sao, đánh như vậy là muốn cho cậu chết phải không? Khánh Thù vừa nghĩ đến liền cho rằng Chung Nhân hết yêu cậu, nước mắt lại tiếp tục rơi. Khóc cho nước mắt chảy thành sông mà Chung Nhân vẫn chưa phạt xong. Khánh Thù sắp không chịu nỗi rồi.

"Bịch". Lại một lần nữa ngã xuống nền gạch trắng xóa, tay khư khư ôm lấy mông, khóc thành tiếng hức hức trong cổ họng, hình ảnh Khánh Thù lúc này nhìn qua thật sự rất đáng thương.

Chung Nhân lúc này mới ý thức được những gì mình đang làm. Ngồi xuống đỡ Khánh Thù đứng dậy, trong lòng rối như tơ vò, cảm xúc hỗn độn, nhìn đứa nhỏ kia mà trái tim quặn đau. Anh xin lỗi, Khánh Thù.

Bỗng nhiên cậu gạt cánh tay to lớn của Chung Nhân ra, hắn dường như có điểm bất ngờ mà hơi nhíu mày lại. Khánh Thù dùng hết sức bình sinh cố gắng tự đứng lên, dùng ánh mắt tràn ngập nước đau đớn nói với hắn.

"Em biết em sai, nhưng đến mức này liệu đáng không Chung Nhân?"

"Khánh Thù...Anh không kiểm soát được. Anh xin lỗi, để anh giúp em."

"Không cần. Anh ra ngoài đi, em cần một một mình."

"Khánh Thù."

"Để em một mình Chung Nhân à."

Chung Nhân thở dài một hơi, từ từ bước ra khỏi phòng, đóng của lại. Hắn day day thái dương, lẩm bẩm vài tiếng bực dọc.

"Mày bị điên rồi Chung Nhân!"

________

Ahjhj, cả tuần nay về quê lo ăn chơi dữ quá không lo viết fic. Xin lỗi các tình yêu nha o(╯□╰)o Chap đây coi như là quà cho các tình yêu, cũng như ăn mừng EXO comeback thành công rực rỡ yeahhh ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro