Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc từ lâu
Rất lâu rồi, nhưng chặng đường cuối cùng
... Em lại gặp anh ...

Đỗ Khánh Tú bước ra từ doanh trại, nơi những tia nắng len lỏi trong ánh bình minh ấm áp đang lan tỏa vào cơ thể nhợt nhạt đi của mình.

"Chúc mừng em đã xuất ngũ !"

Câu nói ấm áp từ một nơi nào đó, cậu vẫn chưa thích nghi lắm với cuộc sống trở nên ngột ngạt đi. Theo vô thức tìm kiếm theo hướng âm thâm ấm áp đó, nhưng cuối cùng lại chẳng hề có ai cả ...

Đôi mắt lấp lánh của cậu hơi chùn xuống, vì cậu biết người cậu trông đợi nhất vẫn không thể đến được.

"Khánh Tú này !"

Lại một giọng nói khác chen vào mớ cảm xúc hỗn độn kia, người bạn chí cốt của Đỗ Khánh Tú vừa tươi cười vừa khoác vai cậu đi đến bến xe.

"Trông cậu không vui lắm khi ra ngoài nhỉ ?"

"Còn cậu thì sao, Chung Đại ?"

"Tất nhiên phải vui rồi, năm xưa cậu cũng từng bảo tớ thế này mà. Giờ cậu lại không vui à !?"

Đến nước này, Đỗ Khánh Tú chỉ biết cười gượng. Rồi lại nheo mắt hướng về phía đơn vị cậu đã gửi gắm gần hai năm cậu đã yêu một người tại nơi đây, một người mà cậu nghĩ rằng chỉ còn vỏn vẹn vài tháng sống như cậu chỉ muốn ở bên cạnh người đó.

"Thủ trưởng Kim, anh không tiễn cậu ấy sao ?"

Người đàn ông mặc quân phục chỉnh chu, vẫn yên tĩnh chăm chú vào đống tài liệu công việc như thường lệ, đôi mắt mang theo hàn khí quen thuộc dường như không đoái hoài gì đến lời của người vừa nói kia.

--------

Hai năm trôi qua nhanh thật ...

Đêm hôm trước,

"Năm sau, anh ta lên Đại úy rồi. Cậu vẫn còn trông đợi anh ta sao ?"

Đôi mắt của Đỗ Khánh Tú nheo nheo nhìn theo căn phòng vẫn còn sáng đèn lúc nửa đêm trong ca gác, cậu không hề nói gì cả. Khẩu súng đang đeo trên người dường như bất động theo hình dáng của người đang đeo nó nhìn theo căn phòng đó, bầu không khí thật tĩnh lặng ...

"Tớ chỉ sống trong vài tháng nữa thôi"

"Sao cậu lại nói thế ?"

Đỗ Khánh Tú lại im lặng, hơi thở mang theo mùi ẩm mốc như gỗ mục và đôi mắt yếu ớt dần. Giờ đây, có khi cậu còn chẳng thể nào nhìn rõ ràng được tướng mạo tuyệt mĩ ấy.

Hóa ra, cảm giác mà anh nói đây sao
Gần ngay trước mắt, nhưng không thể chạm vào nhau là đây ư, trung úy của em ?

"Khánh Tú, cậu ổn chứ ?"

"À, ừ. Mình xin lỗi cậu ..."

----

Chiếc balo quân ngũ đã nằm yên trong một góc xó xỉnh nào đó, cơ thể cậu mệt nhoài ngã ngay xuống chiếc giường quen thuộc mỗi khi về phép hay mệt mỏi cậu có thể dựa dẫm vào nó. Đôi mắt mệt nhoài nhìn vào màn hình điện thoại, tấm ảnh ghi lại những kí ức đẹp đẽ của cậu và một người quen thuộc, rồi lặng lẽ tắt hoạt động trên mạng xã hội của cậu ...

Kim Chung Nhân sau khi xong việc vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, không biết vì lí do gì mà hắn bắt đầu sử dụng điện thoại nhiều hơn bình thường. Dường như vị thượng úy lúc này đang đợi một tín hiệu nào đó từ một người.

Đỗ Khánh Tú ⚘⚘ (hoạt động 18 giờ trước)

"Anh ngủ ngon nhé 🏵"

Luôn là vậy, mỗi khi đã trễ giờ ngủ cậu đều đặn nhắn tin cho anh như vậy và luôn kèm theo một cái nhãn dán con mòe nào đó vẫy tay chào tạm biệt vậy, dù đôi lần hắn không trả lời hay chỉ là nhấn một nút 👍 để trả lời vội.

Dường như cậu đã quen với điều đó thì phải, dù đôi lần bị thủ trưởng mắng phạt vì sử dụng. Nhưng ngày qua ngày, cậu vẫn nhắn cho anh ...

Trung úy Kim Chung Nhân 🏵🏵🏵 (hoạt động)

Cậu biết thói quen của mình dường như là quá dư thừa đối với người đàn ông trầm lặng kia, dù sao không cần đến lượt cậu phải chúc người đó ngủ ngon cả, vì cậu đơn phương với người đó.

Nhìn lên trên bàn, tấm ảnh chụp chung của cả hai người khi còn mặc quân phục vẫn nằm im trong khung ảnh đẹp đẽ đó.

Em đã quá yêu anh rồi chăng ?

Đôi mắt của Đỗ Khánh Tú chìm dần trong cơn mệt nhoài vì đã thức trắng cả đêm trước đó, chỉ để lẻn vào phòng đắp chiếc chăn ấm lên bờ vai rộng của người đó để giữ ấm trong cơn gió se lạnh của cuối đông.

Liệu rằng, anh có nhớ em không. Trung úy ...

Kim Chung Nhân mang tách cà phê được pha nóng đặt trên bàn làm việc, nhâm nhi một chút rồi lại cau mày.

Mùi vị này lại không giống như người đó pha ...

Cau mày nhìn về phía cửa sổ, đêm nay hắn lại thức trắng. Nhưng liệu rằng, có ai ở xa xăm đó canh chừng hắn ngủ quên rồi lại đắp chăn cho hắn nữa hay không ...

Hắn không biết, nhưng dường như hắn đang đánh mất đi điều gì đó từ cậu.

Em có quan trọng với anh hay không, trung úy ?

"Có ... có ... có ..."

Kim Chung Nhân lại lầu bầu mấy chữ này, không nghĩ ngợi gì nữa mà lại thâu đầu vào mớ tài liệu lỉnh kỉnh trên bàn, nhưng tách cà phê đó hắn lại không thể nào uống được.

... vì hương vị đó không phải hương vị hắn cần ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro