Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng úy Kim Chung Nhân, à không. Em phải gọi là trung úy Kim Chung Nhân chứ ?"

Hơi men trong người làm Kim Chung Nhân như làm dịu đi thứ cảm xúc khó chịu trong người, khi "đứa trẻ" bên cạnh vẫn tròn mắt nhìn anh.

"Anh đây !"

"Em có thể hỏi anh một câu cuối cùng được không ?"

Trực giác của anh dường như mách bảo anh có điều gì đó rất bất thường, dường như anh cảm nhận được điều bí ẩn nào đó từ Đỗ Khánh Tú

"Sao lại nói như thế ?" - cái bản tánh cộc lốc của anh lại bộc phát làm cậu hơi giật mình ngây người ra, nhưng lại mỉm cười mà chỉnh lại tóc mai.

Đỗ Khánh Tú vốn dĩ đã quen với cách mà Kim Chung Nhân nói chuyện, y biết anh rất kiệm lời nên đôi khi chỉ giật mình một chút rồi lại mỉm cười. Nhưng nụ cười đó rất lạ, dường như có một điều gì đó ...

"Không ...không có gì ... anh ngủ đi, mai còn phải đi nữa !"

Kim Chung Nhân nheo nheo mắt nhìn Đỗ Khánh Tú, khi cái thứ chất độc trong người Đỗ Khánh Tú như một chiếc kim đồng hồ đếm ngược, dần dần mang đứa trẻ đó rời xa cuộc đời của anh.

"Em đã thực sự rất muốn biết, anh có yêu em hay không ...

Nhưng bây giờ chắc không còn quan trọng nữa rồi. Em chỉ muốn biết rằng, em có thực sự quan trọng trong lòng của anh hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro