Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Cảnh Tú...làm ơn...đừng rời xa anh, anh sai rồi, anh xin lỗi....

Bỏ mặc lời cầu xin ở phía sau, Phác Cảnh Tú vẫn không chút mảy may động lòng, mang toàn thân đau nhức đi về hướng cửa chính. Cậu đã hoàn toàn chết tâm rồi, người đàn ông này cậu đã triệt để mất hy vọng. 

Đây không còn là người cậu yêu ngày xưa nữa, anh ta chẳng qua chỉ vì thương hại cậu mà nhẫn tâm lừa dối cậu từng ấy thời gian.

Phác Cảnh Tú từng nghĩ rằng cuối cùng cũng có một người ở bên, thấu hiểu và yêu thương mình... Cho đến lúc hôm nay nghe toàn bộ câu chuyện Kim Chung Nhân nói với cha mình.
Hóa ra...chỉ mình cậu đa tình...

Kim Chung Nhân tuyệt vọng nhìn bóng dáng nhỏ bé của người yêu dần khuất xa mà bật khóc. Đáng lẽ ra anh nên nói với cậu ngay từ đầu, không nên giấu đến tận bây giờ.

Hai con người, hai trái tim không ngừng tổn thương nhau...

---------------------------

Mấy năm trước...

- Chào con, từ giờ ta sẽ là ba mẹ của con, con sẽ mang họ Đô, chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt.

Có một cậu bé đáng yêu lo sợ nắm lấy tay người phụ nữ kia. Đây chính là gia đình mới của cậu, là nơi cậu gắn bó suốt phần đời còn lại, phải cố gắng làm quen thôi.

Cậu năm nay 17, tên đầy đủ là Phác Cảnh Tú, nhưng giờ đây cậu được gia tộc họ Đô nhận nuôi nên phải đổi sang họ Đô. Tuy là những người xa lạ nhưng họ đối xử với cậu rất tốt. Cho cậu ăn mặc, đi học, điều kiện đầy đủ không thiếu thứ gì.

Nhưng ngày đêm Đô Cảnh Tú vẫn không nguôi nhớ về người em trai đang ở quê hương. Cậu biết ở đây cậu sẽ có điều kiện tốt nhất để chạy chữa bệnh của mình. Cha mẹ đẻ không còn quan tâm đến anh em cậu nữa, cậu đành tự sốc lại tinh thần mình thôi.

Đô Cảnh Tú vốn có một công ty riêng là JM bên Hàn nhưng hiện tại đã giao cho em trai quản lý. Nhưng sang bên đây khám bệnh cậu vốn không muốn em trai phải lo lắng nên không hề nói. Cậu cũng không cho ai biết mình có em trai, bởi nếu không cậu cũng sẽ không được nhà họ Đô nhận nuôi mà có chi phí hàng tháng gửi cho em trai.

Nhưng chớ trêu thay, không lâu sau khi được nhận nuôi, ba mẹ nuôi cũng mất do tai nạn giao thông. Vốn rất có cảm tình với họ nên Đô Cảnh Tú cũng rất suy sụp. Tại sao khi cậu vừa mới tìm được một gia đình yêu thương mình thì ông trời lại lấy đi hết của cậu như vậy??

Cha mẹ nuôi ra đi để lại cho Đô Cảnh Tú một khối tài sản khổng lồ. Nhưng cậu vốn không hề màng đến nó, thứ cậu muốn chỉ là một gia đình đúng nghĩa thôi, sao lại khó như vậy.

Tâm trạng không tốt, Đô Cảnh Tú có ý định sang tên hết tài sản sang cho em trai, còn cậu sống nốt cuộc đời tự do tự tại của mình rồi cũng đi gặp cha mẹ nuôi thôi, sống mà nhìn từng người mình yêu thương lần lượt ra đi như vậy, cậu không thể chịu nổi nữa.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, Đô Cảnh Tú đến bệnh viện để rút hồ sơ bệnh án, không tiếp tục chữa trị nữa, nhường quả tim mình được hiến cho người khác.

Tuy nhiên với vẻ ngoài mảnh mai, xinh đẹp vốn có của mình, Đô Cảnh Tú không khỏi vướng phải một vài rắc rối không muốn gặp phải.

- Em trai xinh đẹp, em có người yêu chưa? Sao lại đi một mình thế này? Để anh yêu thương em nhé, nhất định em sẽ rất thích cho mà xem.

- Xin lỗi nhưng tâm trạng tôi không được tốt, hãy tránh xa tôi ra.

- Wow, tiểu mỹ nhân tức giận rồi, nhưng mà như thế vẫn thật dễ thương, đi với anh đảm bảo em sẽ thoải mái cho xem.

- Tôi bảo là không thích rồi, sao anh mặt dày vậy chứ, không thấy người ta đang bận bịu à??

Mắt tên lưu manh chợt đen lại, tiểu xinh đẹp này lại dám mắng hắn. Hắn tức điên lên gọi đồng bọn bên cạnh xông vào giữ tay chân cậu. Đến lúc này Đô Cảnh Tú mới ý thức được tình huống nguy hiểm mà mình đang gặp phải.

Mọi khi mấy tên ve vãn cậu chỉ cần nói đôi ba câu là chúng nó đã chán nản bỏ đi rồi, nay cậu đi đúng tuyến đường vắng lại gặp phải đúng bọn lưu manh, côn đồ chính hiệu, đúng là đen đủi mà.

Đô Cảnh Tú dùng hết sức bình sinh mà lao ra ngoài hòng thoát thân, ai ngờ vừa đi được hai bước đã bị một tên to lớn nắm được cổ áo lôi lại về.

-Không ngờ hôm nay lại được một con mồi ngon nghẻ như vậy, đúng là lời cho chúng ta rồi. Tao thưởng thức nó trước rồi sẽ chia cho chúng mày.

- Cảm ơn đại ca.

Bị bọn chúng đè tay chân lại mà Đô Cảnh Tú tuyệt vọng, lẽ nào cậu phải mất đời trai vào tay bọn lưu manh này sao. Không, cậu không muốnn....

-Tránh ra bọn điên này...Aaa... Thả tao ra....

- Bé con à, đợi một chút thôi anh sẽ cho anh sướng tận mây nha, hahaha.

Cứ tưởng nay sẽ bỏ mạng ở đây, ai ngờ lại được cứu. Một tiếng nói như cứu rỗi cậu.

-Này, chúng mày đang làm gì con trai nhà người ta thế ??

------------------- Hết chương 1-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro