Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn lưu manh nghe thấy có người muốn cản chở việc tốt của mình thì cũng tức giận lắm. Tên nào lại to gan như vậy.

-Mày là ai mà dám nói năng như thế? Muốn không còn hàm mà nhai cơm không?

- Ồ, vậy là mày muốn dùng lợi nuốt cháo rồi, không thả cậu ta ra thì đừng hòng đi khỏi đây.

Bọn lưu manh nghe vậy tức sôi máu. Bọn chúng gật đầu nhìn nhau rồi lao vào người kia. Vậy mà anh ta không hề sợ hãi, hạ từng tên một khiến cậu há hốc miệng kinh ngạc.

-Cậu gì ơi, cậu có sao không ?

- A...Cảm ơ..

- Ai da, lớn đầu rồi còn đi đường vắng, lại còn để cho chúng thừa cơ trêu ghẹo nữa. Bố mẹ không bảo cậu rằng với cái khuôn mặt kia thì nên đi ra đường đông cho nó an toàn à. Lớn rồi mà cứ phải để người khác lo lắng giúp đỡ. Nếu không phải nay cậu may mắn gặp tôi thì không nói cũng biết kết cục thảm cỡ nào rồi đấy. Nhanh chóng về nhà đi nhóc con.

Vừa thấy cảm động, định trả ơn thì nghe con người kia tuôn một tràng khiến Đô Cảnh Tú chỉ muốn xiên cho anh ta một phát. Bao nhiêu hảo cảm nãy giờ không còn miếng nào.

-Tôi nói cho anh biết, trước hết tôi đã 19 tuổi và không phải là nhóc con. Thứ hai thì đúng tôi không có ba mẹ dạy đấy. Lần sau giúp người thì bớt bớt đi một chút cho người ta bõ ghét.

- Này cậu nói cho cẩn thận đi, tôi là ân nhân cứu mạng cậu đó, ra là cậu muốn chổng mông cho chúng nó đâm hả ?

- Có mà cả nhà anh chổng mông ấy, đồ đáng ghét.

- Đối với tôi thì cậu vẫn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi. Anh đây hơn cậu đến 6 tuổi đấy, nhóc con.

Nói rồi anh bỏ đi, để mặc Đô Cảnh Tú đứng đó bực tức kêu anh đứng lại cãi nhau tiếp. Cậu không thể chịu sự xỉ nhục như vậy được. Tức chết mất.

Kim Chung Nhân nhìn con mèo con xù lông kia không khỏi phì cười, lần sau gặp lại thì nhất định phải trêu một trận ra trò mới được.

Bẫng qua một tháng, Đô Cảnh Tú cũng không nhớ đến việc phải đi rút bệnh án. Cậu vốn muốn đến một nơi bình yên, an nhiên hưởng thụ quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình. Nếu không phải vì bệnh viện thấy cậu lâu không đến tái khám mà gọi điện thì cậu cũng quên đi mất.

Sang sáng hôm sau, Đô Cảnh Tú mới đi đến viện tim mạch của thành phố mà rút hồ sơ khám bệnh. Lúc trước cậu cũng có đi làm thêm vài chỗ để tự chi trả cho mình, chứ cứ lấy tiền bố mẹ nuôi hoài cũng không phải cách.

Nhưng đến bây giờ, bố mẹ nuôi không còn, chi phí điều trị thì đắt đỏ, thà rằng gửi hết tiền đấy cho em trai ở Hàn Quốc gây dựng công ty thì hơn. Chứ cậu nghĩ mình nếu không điều trị và thay tim thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Đi đoạn đường quen thuộc cậu đã đi 2 năm trời để chữa bệnh, tuy có chút nuối tiếc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì rút đi vẫn tốt hơn.

- Cậu Đô, cậu đến để tái khám phải không ạ? Dạo này không thấy cậu đến hàng tháng nữa nên chúng tôi phải gọi điện. Tôi biết cậu bận nhưng hãy dành thời gian đến nửa tháng một lần nhé, chỉ 2 tháng nữa thôi, thể trạng đạt tiêu chuẩn là đã đươc thay tim mới rồi ạ. Vậy là cậu sẽ không phải đến đây thường xuyên nữa đâu, chỉ cần nửa năm đến một lần để kiểm tra thôi ạ.

- Tôi muốn rút hồ sơ khám bệnh.

- Vâng, mời cậ....dạ?? Rút hồ sơ ạ ?

- Phải, tôi không muốn thay tim nữa.

- Xin cậu hãy suy nghĩ lại ạ? Hơn nữa phải trưởng khoa phê duyệt cậu mới có thể rút hồ sơ ạ!

- Vậy cô hãy cho tôi vào gặp trưởng khoa đi.

- Xin cậu hãy ra ghế chờ để tôi xin phép trưởng khoa ạ.

Đô Cảnh Tú thở dài, chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ đi khỏi đây rồi, muốn ra đi mà thủ tục cũng rườm rà ghê.

- Cậu Đô, đã có thể vào gặp được rồi ạ.

- Cảm ơn cô.

Khi cậu vừa đi khỏi, mấy cô y tá tụ tập vào nói chuyện với nhau. Vốn mọi người gắn bó với Đô Cảnh Tú hai năm trời, cũng quý mến cậu, họ cũng biết gia đình cậu xảy ra biến cố, cũng chỉ mong trưởng khoa có thể làm thay đổi ý của cậu ấy.

"Cốc cốc"

- Mời vào!

- Xin chào trưởng khoa, tôi đến để rút hồ sơ bệnh án ạ.

- Cậu tên.... A, nhóc con.

Lúc này Đô Cảnh Tú mới ngẩng đầu lên nhìn vị trưởng khoa kia. Đây chẳng phải tên đáng ghét ở con hẻm kia sao. Đúng là oan gia mà, tự nhiên anh ta lại là viện trưởng ở đây. Sao 2 năm qua mình không để ý nhỉ.

- Ô nhóc con, cũng đi khám ở đây hả?

- Tôi không muốn nhiều lời với anh, mau phê duyệt cho tôi rút hồ sơ đi, tôi còn rất nhiều việc.

- Để tôi xem nào...Đô Cảnh Tú, bệnh tim...nè nhóc con, cậu mà rút hồ sơ không điều trị nữa là sẽ ngủm đấy. Mất công tôi cứu cậu ở con hẻm kia ghê.

--------------------Hết chương 2----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro