Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến anh chứ?

- Này, sao bây giờ vẫn còn loại người coi thường mạng sống của mình như cậu nhỉ? Tôi tưởng cậu muốn cảm ơn tôi chuyện hôm đó, ai ngờ lại đến rút hồ sơ chữa bệnh. Đến động vật còn đấu tranh để sinh tồn, cậu lại muốn đi chết như thế. Tiền công bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm, rồi giờ chứng kiến cậu như thế này, họ có vui nổi không?

- .....

- Còn nữa, bao nhiêu người đến đây chỉ muốn chạy chữa mà không có tiền, cậu đây nhà có điều kiện thì lại bày trò vớ vẩn hả, hay bố mẹ không cho tiền tiêu nữa mà giận dỗi...

- Anh nói xong chưa? Bố mẹ vốn không cần tôi đấy, bố mẹ nuôi cũng bỏ tôi mà đi, tôi còn gì mà luyến tiếc nữa. Như anh nói, phải tôi không có bố mẹ chỉ dạy nữa nên bày ra mấy trò vớ vẩn như thế đấy, cuộc sống đối với tôi quá mệt mỏi rồi, anh muốn phê duyệt hay không thì tùy, dù sao tôi cũng chẳng đến nữa.

Vốn Đô Cảnh Tú muốn nói tử tế với anh ta, vậy mà vừa gặp mặt đã nói xối xả vào mặt người ra thế kia, thật đáng ghét. Cậu đây không cần nữa, nói với loại người như anh ta chỉ thêm tốn nước bọt. Nói dứt câu, Đô Cảnh Tú đẩy cửa ra về, để lại anh trưởng khoa ngẩn ngơ.

Mệt mỏi đi về nhà, vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại vang lên.

- Tiểu Mẫn, em gọi anh sao?

- Cảnh Tú, anh có khỏe không? Sao giọng anh lạ vậy?

- Anh không sao, chắc do vừa đi từ bên ngoài về nên hơi mệt chút thôi.

Phác Trí Mẫn là em trai của Đô Cảnh Tú, từ khi bị bố mẹ bỏ rơi chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau, lại còn xa cách địa lý như vậy nên Đô Cảnh Tú rất thương em. Tháng nào cũng gửi tiền đều đặn về cho em.

- Anh à, ở bên này có một số chuyện, em muốn nhờ anh giúp

- Được, em cứ nói đi, chỉ cần em nhờ thì việc gì anh cũng sẽ làm.

- Giờ đây em định tuyên bố công ty phá sản để lập nên một cái mới, bởi bộ máy cũ của công ty đã rất mục nát rồi. Hiện tại em cần một số tiền lớn để trang trải, anh....

Nghe thấy giọng ngập ngừng của em trai, cậu cũng đoán được đại khái câu chuyện, vốn cổ đông cũ của công ty không đáng tin một chút nào, giờ phải tuyên bố phá sản cho chúng không còn đường lui.

- Được, anh đang có một khoản tiền rất lớn từng này, em xem có đủ không??

- Vẫn còn thiếu gần một nửa đấy ạ, nhưng anh giúp em thế là quá nhiều rồi, còn đâu em sẽ tự xoay sở.

- Không cần, em sống bên đó khổ cực, anh giúp chút tiền thế thì đâu có nhiều, yên tâm, anh sẽ gửi nốt số còn lại sang cho em.

- Vậy cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng anh cũng không được làm việc quá sức đâu đấy.

- Được rồi, em cũng đi nghỉ đi.

Cuộc điện thoại vừa dứt, Đô Cảnh Tú thở dài, có vẻ như cậu chưa thể ra đi ngay được rồi. Cậu quên mất mình còn một đứa em trai đang ở Hàn Quốc ngày ngày trông mong mình. Đành phải để khi nào công ty mới đi vào ổn định rồi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch vậy.

Kể từ ngày hôm đó , Đô Cảnh Tú tiếp tục đi làm thêm ở các chỗ cũ, cộng thêm vài công việc mới nữa, hầu như thời gian của cậu đều vào việc làm thêm hết. Lúc nào cảm thấy không ổn thì lại đến bệnh viện mua thuốc thôi.

Nhưng bây giờ đã khác trước rồi, sau khi giúp đỡ em trai, Đô Cảnh Tú chính thức không xu dính tính, cậu bán căn nhà to đi, kiếm được một khoản cũng gửi hết hai phần ba sang cho em trai, còn mình lấy số còn lại thuê một căn chung cư mini.

Cậu không nhiều đồ đạc, thời gian cũng hầu hết ở chỗ làm thêm nên cũng không mua thêm nhiều đồ, căn nhà đã bé nay còn thật trống trải.

Còn về phía Kim Chung Nhân, sau khi Đô Cảnh Tú đi khỏi ngày hôm đó đã để lại trong anh rất nhiều bứt rứt. Phải chăng anh đã quá nặng lời với cậu không? Với một người vừa mất đi tất cả như cậu thì không nên nói mấy từ đó chút nào.

Kim Chung Nhân cho người tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến Đô Cảnh Tú. Đến khi đọc được bản điều tra, anh chỉ như muốn tự vả bản thân trong quá khứ. Cậu gặp những điều tồi tệ như vậy đến nỗi không muốn sống nữa rồi mà anh còn nói được mấy câu như vậy.

Nhưng còn một điều anh thắc mắc là trong bản điều tra, Đô Cảnh Tú còn một người em là Phác Trí Mẫn hiện đang ở Hàn Quốc, sở hữu một trong những công ty rất lớn. Vậy tại sao Đô Cảnh Tú lại chuyển cho hắn một số tiền lớn như vậy??

Phải chăng Đô Cảnh Tú định chuyển số tiền ấy cho em trai rồi quyết định không chữa trị nữa? Nghĩ đến đó, không hiểu sao Kim Chung Nhân thấy khó chịu, vì thế mà em ấy muốn từ bỏ mạng sống của mình ư?? Hơn nữa tại sao anh lại quan tâm đến một người mới gặp được hai lần như vây?

Dù thế nào đi chăng nữa, anh nhất định không cho em làm thế!!!

---------------Hết chương 3----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro