Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đô Cảnh Tú tỉnh dậy, cả cơ thể và tâm trạng cảm thấy thật thoải mái. Cậu định đi xuống giường làm vệ sinh cá nhân thì giật mình khi có một cái đầu nhô lên khỏi mặt đấy. Nhìn kĩ lại thì hóa ra là Kim Chung Nhân. Đúng là hù dọa cậu mà. Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây??

Trong lúc Đô Cảnh Tú đang suy tư thì người bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào, lặng im ngồi nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ thứ gì mà trông nhập tâm lắm.

- Tiểu Tú dậy rồi à? Chuẩn bị các thứ đi tôi đưa em đi ăn sáng.

- A...vâng ạ.

Ngồi cạnh người đàn ông này khiến cậu có cảm giác thật choáng ngợp, từ tư chất đến bề ngoài đều khiến cho người khác nhìn không thể rời mắt, ai mà được làm người yêu anh ấy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc nhỉ.

Nghĩ đến đó, Đô Cảnh Tú không khỏi tự vả mình, suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ. Chắc gì anh ta đã thích con trai mà vọng tưởng. Nhìn gương mặt thay đổi biểu cảm đa dạng của Đô Cảnh Tú mà Kim Chung Nhân không khỏi buồn cười, con mèo này lại lên cơn gì nữa vậy.

-Tiểu Tú, em có muốn đi chơi đâu không? Hôm nay là ngày của em, tôi sẽ đi chơi với em cả ngày luôn.

- Nhưng còn công việc của anh, không phải rất bận sao? Thực ra cũng không cần lắm đâu, tôi từ trước đến này sinh nhật chỉ mua bánh về rồi tổ chưc một mình thôi.

- Nhưng đối với tôi, em là quan trọng nhất, tất cả những thứ còn lại đều có thể để sau. Không cần biết quá khứ của em thế nào, chỉ cần biết từ bây giờ em có tôi bên cạnh là được, tôi sẽ bù đắp tất cả những thứ không tốt đẹp trong quá khứ của em. Được không?

- Anh, anh đừng có nói như thế nữa mà, tôi...tôi sẽ suy nghĩ khác đi mất.

- Vậy nói cho tôi em suy nghĩ gì được không?

- Chúng...chúng ta đi đến quảng trường thôi...

Đô Cảnh Tú đỏ bừng mặt "Sao mình có thể nói ra mấy lời đó chứ, nhỡ anh ấy chán ghét mình thì sao, tim mình sao lại đập nhanh như thế chứ, liệu tình cảm này có giấu được lâu?"

Hai người đi cạnh bên nhau mà không ai nói câu nào. Kim Chung Nhân cũng nhận ra điều lạ đó. Bình thường con mèo này nói liên mồm cơ mà, tự nhiên lại im lặng thế, làm anh cho chút không quen.

- Tiểu Tú, em sao vậy? Có gì khó chịu trong người sao? Anh xem cho em nhé!

- "Bộp" Em...em xin lỗi, em không..g cần đâu...

Khi Kim Chung Nhân giơ tay lên chán đo nhiệt độ cho Đô Cảnh Tú thì bị cậu gạt bỏ tay đi. Nhận ra sự thất thố của mình, Đô Cảnh Tú như muốn khóc, chạy đi, bỏ mặc Kim Chung Nhân còn thẫn thờ nhìn bàn tay vừa bị đẩy ra của mình.

Chạy đến một góc vắng người, Đô Cảnh Tú ngồi thụp xuống, gục đầu vào chân, rốt cuộc cậu đã làm điều ngu ngốc gì vậy, thứ khó chịu trong tim này là gì vậy chứ? Cậu giờ đây cũng không hiểu nổi bản thân nữa, có phải đi làm nhiều quá, đầu óc mệt mỏi mà suy nghĩ linh tinh không.

Một lúc sau, Kim Chung Nhân nhễ nhại mồ hôi mới bước tìm được cậu, nhìn cậu, lòng anh nhói lên không thôi. Anh cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại rối tung lên như vậy, chỉ thấy khi cậu buồn anh cũng buồn, khi cậu đau anh cũng đau.

- Em sao vậy? Nói anh nghe được không?

- Hức...hức...Nhân...em thích..h anh lắm, đừng ghét em có được không? Em không hiểu sao mình lại vậy nữa, anh....Ưm...

Chưa để Đô Cảnh Tú nói hết, Kim Chung Nhân đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, chặn đi những lời chưa nói ra của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến cậu như chìm đắm trong đó, mọi suy nghĩ đều vứt ra đằng sau, để lại những phút giây này.

Khi nụ hôn vừa dứt, Đô Cảnh Tú đang trong cơn mê man mới giật mình nhận ra mình vừa làm điều gì, cậu vừa lo sợ vừa ngượng ngùng đẩy Kim Chung Nhân ra, định chạy đi. Nhưng ý định đó chưa kịp thực hiện thì đã cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm thật chặt.

- Anh đợi câu nói đấy từ rất lâu rồi, Đô Cảnh Tú, anh cũng rất yêu em, đừng rời xa anh được không?

Nghe đến đây, tai Đô Cảnh Tú như ù đi, cậu không nghe nhầm đúng không? Những điều mình nghe thấy có đúng không? Anh ấy nói yêu cậu, muốn ở bên cậu,....

- Vâng, hãy hẹn hò với em nhé!

- Không được.

- Nhưng..nhưng anh bảo yêu em mà.

Nhìn khuôn mặt lại nhăn nhó đến muốn khóc của cậu, anh phì cười, sao có thể đáng yêu vậy chứ, thôi không trêu em ấy nữa vậy.

- Ngốc à, câu đó phải để anh nói chứ, em chỉ việc đồng ý thôi là được.

Khuôn mặt tèm nhem nước mắt của Đô Cảnh Tú tươi tắt hẳn lên, biểu cảm vừa khóc vừa cười của cậu khiến anh vừa hạnh phúc vừa buồn cười.

- Vậy em đồng ý, kiếm được người yêu đẹp trai, giàu có, lại còn thương em như vậy thì em phải đồng ý luôn chứ, không thể để người khác cướp mất được.

- Haha, đúng là bảo bối của anh mà.

------------Hết chương 6---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro