Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian hạnh phúc cứ thế trôi qua, vì sự khuyên nhủ của Kim Chung Nhân mà Đô Cảnh Tú quyết định sẽ điều trị bệnh. Vì bỏ lỡ mất một khoảng thời gian điều trị nên phải đến cuối năm, Đô Cảnh Tú mới có thể phẫu thuật thay tim.

Bác sĩ điều trị lần này của Đô Cảnh Tú do đích thân Kim Chung Nhân đảm nhiệm. Tình cảm của hai người mặn nồng đến mức y tá của khoa đều biết. Và chuyện chẳng mấy chốc đã đến tai ông Kim – cha của Kim Chung Nhân.

Do tình trạng bệnh của Đô Cảnh Tú tương đối nặng nên Kim Chung Nhân đã chăm sóc cậu bằng những phương pháp tốt nhất để đủ thời gian cho 3 tháng nữa thực hiện ca phẫu thuật.

Hôm nay, sau khi kiểm tra xong, hai người về nhà ăn cơm. Sau 3 tháng kể từ khi yêu nhau, Đô Cảnh Tú đã đến sống cùng Kim Chung Nhân. Lúc đầu cậu cũng không đồng ý, nhưng khi nghe Kim Chung Nhân nói rằng như thế sẽ thuận tiện cho việc điều trị hơn, cậu đã ngây thơ đồng ý.

Khoảng thời gian bên Kim Chung Nhân là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của Đô Cảnh Tú, anh đã cho cậu biết những ấm áp từ người yêu thương mình thế nào, cuộc sống có nhau có thể vui vẻ ra sao, tất cả làm cho cậu như chìm đắm trong đó, không muốn dứt ra.

Lúc cả hai đang ăn cơm thì chợt điện thoại của Kim Chung Nhân reo lên, anh nói cậu cứ ăn đi rồi ra ban công nghe điện. Điều này khiến Đô Cảnh Tú tò mò, bình thường anh gọi điện có bao giờ tránh sang chỗ khác đâu chứ, hay là anh có chuyện gì giấu cậu.

Đô Cảnh Tú hiểu ai cũng có những bí mật của riêng mình cũng như những chuyện riêng tư chưa muốn tiết lộ. Nhưng hôm nay, cho cậu ích kỉ một lần thôi, cậu sẽ nghe lén cuộc điện thoại đó, một bước để đặt niềm tin hoàn toàn vào Kim Chung Nhân.

- Cha, 3 tháng nữa con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt cho đủ điều kiện phẫu thuật, con mong cha sẽ trực tiếp làm, con chưa bao giờ cầu xin cha điều gì nhưng hãy giúp con lần này được không?

- "Con và cậu bé đó có quan hệ như mọi người đang bàn tán đúng không?"

- Xin lỗi cha, là con bất hiếu không thể sinh cho cha một đứa cháu, nhưng con khó khăn lắm mới có thể giúp em ấy hiểu ra và đồng ý phẫu thuật. Con không thể làm gì khác là cầu xin cha hãy chấp nhận.

- "Ta không có ý phản đối, lần đầu con có thể hạ mình vì người khác, cũng nguyện tâm ý yêu người đó, cha nghĩ con đã chọn đúng người rồi."

- Vâng, cảm ơn cha, chúng con sẽ sắp xếp để đúng hạn phẫu thuật.

Đô Cảnh Tú vì chỉ nghe thấy giọng anh chứ không nghe thấy những gì cha anh nói nên chưa nghe hết đã về lại bàn ăn ngồi. Khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Hóa ra Kim Chung Nhân chỉ vì muốn cậu phẫu thuật mà kì công dựng lên mọi chuyện ư? Haha, vậy mà cậu ngu ngốc tin mọi thứ là thật chứ.

"Đô Cảnh Tú, mày thật đáng thương mà"

Kim Chung Nhân nghe điện xong thì tươi cười tiến lại chỗ cậu. Đô Cảnh Tú vẫn cố gắng cư xử như bình thường, nhưng sâu trong tâm can, trái tim không ngừng đau nhói.

-------------------------

Sáng hôm sau, Kim Chung Nhân có ca phẫu thuật gấp nên anh phải đi làm từ rất sớm. Đô Cảnh Tú cũng thức dậy, cả đêm qua cậu không ngủ được và đưa ra một quyết định để không phải đau khổ. Ra đi...

Sau cuộc phẫu thuật mệt mỏi đến mãi đầu giờ chiều, Kim Chung Nhân trở về nhà. Nhưng hôm nay sao lại thế, không có tiếng cười lanh lảnh, không có câu "Anh về rồi" của người anh yêu thương, đã xảy ra chuyện gì sao? Hay em ấy ốm?

Kim Chung Nhân gọi điện thật nhiều lần nhưng chỉ là những tiếng "Tút" kéo dài buồn đến não lòng. Bỗng ánh mắt anh va vào một tờ giấy đặt trên bàn.

"Kim Chung Nhân, đến lúc anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn bên anh nữa rồi, không phải em giận anh gì đâu, mà có lẽ chúng ta không phải định mệnh của nhau. Sao anh không có tình cảm với em mà lại nỡ lừa dối em như vậy? Tất cả là vì muốn em chữa bệnh thôi sao?

Một người xa lạ như em mà anh dành nhiều thời gian như vậy để em chữa bênh, anh quả là một bác sĩ tâm huyết với nghề đấy, em thật nể phục anh. Có điều từ giờ anh không cần bận lòng đến em nữa đâu, em hiểu anh muốn tốt cho em, nhưng em xin lỗi, em không thể thực hiện điều anh nhờ cha mình rồi.

Em thực sự đã dành cả trái tim cho anh rồi, rời xa anh em đau như muốn chết đi vậy, thế nhưng mong anh quên đi khoảng thời gian trước kia mà tìm một người mình thực lòng yêu thương nhé, đừng lừa dối làm người ấy đau khổ như đã từng làm với em, em sẽ mãi luôn ủng hộ anh.

Còn một điều nữa, anh hãy sống thật tốt nhé, hãy quên đi một người đã từng yêu anh bằng cả sinh mệnh của mình...

Đô Cảnh Tú yêu anh..."

------------ Hết chương 7 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro