Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc được những lời đó, Kim Chung Nhân như điên lên "Tiểu Tú, sao em lại rời xa anh, anh đã làm gì sai?". Kim Chung Nhân điên cuồng đập phá đồ đạc, những thứ đó đều là kỉ niệm của hai người. Nhưng khi nhìn thấy nó, anh chỉ thấy bóng dáng cậu, làm anh như phát điên.

Đến khi mệt quá mà ngất đi, căn nhà đã đầy những đồ đạc đổ nát.

- Đô Cảnh Tú...làm ơn...đừng rời xa anh, anh sai rồi, anh xin lỗi...

Bỏ mặc lời cầu xin ở phía sau, Đô Cảnh Tú vẫn không chút mảy may động lòng, mang toàn thân đau nhức đi về hướng cửa chính. Cậu đã hoàn toàn chết tâm rồi, người đàn ông này cậu đã triệt để mất hy vọng.

Đây không còn là người cậu yêu ngày xưa nữa, anh ta chẳng qua chỉ vì thương hại cậu mà nhẫn tâm lừa dối cậu từng ấy thời gian.

Đô Cảnh Tú từng nghĩ rằng cuối cùng cũng có một người ở bên, thấu hiểu và yêu thương mình... Cho đến lúc hôm nay nghe toàn bộ câu chuyện Kim Chung Nhân nói với cha mình.

Hóa ra...chỉ mình cậu đa tình...

Kim Chung Nhân tuyệt vọng nhìn bóng dáng nhỏ bé của người yêu dần khuất xa mà bật khóc. Đáng lẽ ra anh nên nói với cậu ngay từ đầu, không nên giấu đến tận bây giờ. Aaaaa....

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, cảm giác ấy thật chân thực, từng hơi thở như đâm vào tim anh từng nhát dao, đau mà không thể làm gì được.

Màn hình điện thoại sáng lên hình ảnh hạnh phúc của hai người. Đó là hôm đi chơi ở quảng trường, hôm mà hai người chính thức thuộc về nhau. Kim Chung Nhân nhìn xung quanh phòng, anh đã làm gì thế này? Sao lại trút giận lên đồ đạc, Tiểu Tú về nhất định em ấy sẽ rất giận cho mà xem. Phải dọn thật nhanh thôi.

Đầu óc Kim Chung Nhân chợt thanh tỉnh, anh tự tát mình một cái thật mạnh, đáng ra phải đi tìm em ấy và giải thích chứ sao lại như thế này, thật không xứng đáng với tình cảm em ấy đã bỏ ra mà.

Ròng rã đã hơn một tháng trôi quan, không có bất kì tin tức gì của Đô Cảnh Tú, Kim Chung Nhân vẫn không ngừng tìm kiếm dù chỉ là một niềm hu vọng mỏng manh. Ngoài việc vùi đầu vào công việc ở bệnh viện, Kim Chung Nhân còn huy động tất cả những vệ sĩ của mình tìm kiếm. Và kết quả không ngoài mong đợi.

-----------------------------

Sau khi rời khỏi Kim Chung Nhân, Đô Cảnh Tú không mang bất cứ đồ đạc gì, cũng không cầm đồng nào trong người. Tất cả chỗ làm cũ đều phải nghỉ, lương cũng không được bao nhiêu, chỉ đủ cho cậu thuê một căn trọ nhỏ bằng một nửa nhà cũ xập xệ của cậu. Nhưng biết làm sao giờ, tất cả đều do cậu tự lựa chọn.

Đến chỗ mới, Đô Cảnh Tú cũng phải lao đầu vào kiếm tiền phụ giúp em trai. Hôm qua nó lại gọi điện kêu thiếu rất nhiều, tuy không biết em mình làm gì mà cần nhiều tiền như vậy nhưng cậu vẫn rất vui vẻ đồng ý.

Cậu nghĩ rằng lúc mình đang sống sung sướng ở nhà ba mẹ nuôi thì em trai ở nước ngoài cực khổ rồi, nên bây giờ cậu muốn bù đắp và giúp đỡ em nhất có thể. Vậy nên giờ Đô Cảnh Tú còn làm luôn tất cả các ngày trong tuần để kiếm được nhiều nhất có thể.

Đám vệ sĩ của Kim Chung Nhân tình cờ vào quán cậu mua đồ để tiếp sức cho việc tìm kiếm thì lại gặp được người quen quen. Bọn chúng mừng rỡ, mua đồ xong rồi lẳng lặng thông báo với boss.

Kim Chung Nhân nghe được thì mừng điên lên được, giao cho Kim khoa chủ trì nốt cuộc họp Đôg tháng rồi cầm áo chạy thật nhanh đến theo báo cáo của vệ sĩ.

Đến chỗ làm của cậu ở một tiệm hoa, Kim Chung Nhân trước tiên đứng bên đường nhìn cậu cười nói với khách hàng, rồi bê đồ mệt một chút thì lại đứng vuốt ngực thở dốc thì không khỏi đau nhói. Biết mình bị tim mà lại bê vác đồ như vậy, đúng là không sợ chết mà.

Đợi khi kết thúc ca làm cuối cùng của Đô Cảnh Tú, Kim Chung Nhân mới bước ra gặp cậu. Nhìn thấy anh, Đô Cảnh Tú muốn chạy trốn, nhưng không hiểu sao có cái gì đè nặng lên chân khiến cậu không thể bước đi được.

Kim Chung Nhân bật khóc, ôm chầm lấy người yêu sau khoảng thời gian dài xa cách.

- Tiểu Tú, làm ơn hãy trở về với anh được không? Anh sẽ nói hết mọi chuyện với em, không giấu em điều gì nữa, nghe anh giải thích được không?

- ....Sao anh lại đến đây?

- Nghe anh nhé, anh sẽ nói mọi chuyện cho em được không? Chỉ cần em lắng nghe anh.

- Em đã bảo không cần anh thương hại, đừng cố gắng muốn em chữa trị nữa.

Nói rồi, cậu chạy vút đi, Kim Chung Nhân vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Đến khi cậu vì chạy quá nhanh không thở nổi mà ngất xỉu, Kim Chung Nhân hét lên, ôm cậu vào lòng, nhanh chóng bế vào xe đưa đi bệnh viện.

Lần đầu tiên Kim Chung Nhân khóc vì một người nhiều đến như vậy, đủ để thấy anh yêu cậu ra sao, cậu quan trong đối với anh như thế nào. Đô Cảnh Tú, mong em đừng có chuyện gì, nếu không anh sẽ không sống nổi mất...

------------ Hết chương 8 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro