Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông của quá khứ

-----------------------------------------------------------

Tip: Truyện sẽ trở về ngôi kể thứ ba, tức là người ngoài cuộc nhìn vào hai người họ nhé :)))

-----------------------------------------------------------

Đỗ Khánh Tú sau một đêm ân ái kịch liệt hôm đó đã ngủ trọn suốt một ngày đêm, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên một chiếc giường rất êm ái, cố gắng lấy lại chút tinh quang nhìn lên trần nhà có dán tường với gam màu lam nhạt, loại màu khiến người khác dễ chịu khi chìm vào giấc ngủ và cũng là loại màu mà cậu ấy thích nhất (lại tự luyến 😂), cơ mà cậu lại thấy hay ho hơn là tại sao lại tỉnh lại tại một nơi mà chẳng biết đây là đâu ?

Cố gắng chống chọi lại với cảm giác tê dại đến không thể rời được giường, Khánh Tú ôm hận rằng tại sao không thể đâm chết hắn vì đã làm mình đến nỗi như vầy.

(từ từ anh 😂 ảnh chết rồi ai diễn H cho em xem huhu 😂)

Sau một lúc quằn quại đấu tranh để tựa cơ thể nhỏ bé này lên đầu giường, Khánh Tú đảo mắt nhìn qua một chút. Ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ vừa vặn với loại bóng đêm dần tàn trong ánh bình minh kia, tạo nên một loại cảm xúc khó tả. Và cũng không khó nhận ra, cậu lại ở trong ngôi nhà của hắn.

Trở lại đây một lần nữa ư ? Khánh Tú từng tự hỏi mình như vậy.

Việc phát sinh quan hệ tình dục với một người đàn ông đã khiến cho Khánh Tú khó có thể chấp nhận nổi, mà tệ hơn là người đàn ông đó lại chính là Kim Chung Nhân !!!

Còn tệ hại hơn nữa là, chính bản thân cậu ta chẳng thể nào chống cự, mà còn cầu hoan gào thét dưới thân thể của hắn.

Khánh Tú cũng không hiểu nổi, cuối cùng mọi thứ sao lại đến mức như thế này.

Một tên trộm khét tiếng như cậu ta, lại đi dây dưa với một tên cảnh sát. Thậm chí là để hắn cướp đi cái người ta gọi là cấm địa của Omega lại để hắn chiếm đoạt lấy. Tất cả mọi gút mắc chỉ xảy ra chưa đầy một tháng làm cho tâm tình Khánh Tú không có chút nào thích nghi được cả, thậm chí đôi chút uất nghẹn không nói nên lời.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng, thì lập tức cơ thể như ngây dại ra.

Một dáng tinh mãnh đang nằm trên máy tập, cơ thể chỉ tùy tiện mặc một chiếc quần tây dài che khuất đi cặp chân dài của người đó. Kim Chung Nhân đang tập thể hình, đôi chân được cả cơ thể nhấc lên cao tạo một đường vuông góc với mặt đất, cơ bụng hơi co lại lộ rõ ra những múi bụng muốn thiêu đốt ánh nhìn người khác. Hai tay đan nhau để ở sau đầu, hơi nâng đầu hắn lên làm cho mái tóc khe khuất đi ánh nhìn như có như không quen thuộc của hắn.

Nếu Khánh Tú nhớ không nhầm thì đây là tư thế tập tám múi ... tự dưng cảm giác của cậu ta dần trở nên ảm đạm. Vốn dĩ cậu ta không có quyền ganh tị với cái loại thể chất đến kinh người này, thậm chí hoan ái trên giường càng kịch liệt hơn.

Thật là khiến cho người khác chết trong sung sướng (😂)

Lúc Đỗ Khánh Tú bước ra, Kim Chung Nhân cũng chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ lẳng lặng hướng tầm nhìn về phía hạ thân của mình.

"Nó lại bắt đầu tới nữa sao ?"

Kim Chung Nhân trước giờ đối với người tình trên giường không có quá nhiều xúc cảm, chủ yếu đơn thuần vì đối phương quá đam mê cơ thể này của hắn mà quỳ xuống hầu hạ hắn, nhưng cái con người nhỏ bé kia ... chính xác là con người nhỏ bé đó đã khiến hắn mất đi sự kiềm chế, hắn không nghĩ rằng cậu ta có sức hút mê người như vậy.

Cũng đúng, chấp niệm của hắn đối với cậu ta không chỉ là đơn thuần là cướp đoạt, mà bây giờ hóa thành một loại dục vọng mà lần đầu tiên cậu ta phát tình năm đó. Hắn đã không tự chủ được mà sa lưới.

Vì vậy, suốt gần bốn năm qua hắn đã phải dặn bản thân mình phải thật sự mạnh mẽ để chiếm đoạt lấy cậu, muốn cậu vĩnh viễn dưới thân mà van xin hắn tha thứ mà làm đến ngất đi. Cho đến khi chiếm đoạt được rồi, hắn lại cảm thấy chính mình không thỏa mãn mà tiếp tục cướp đoạt lấy nó, muốn nó vĩnh viễn hòa vào hắn làm một.

Hắn trước giờ vẫn làm việc có lí do, nhưng đối với Khánh Tú, hắn đã dần mất đi cái gọi là lí do, chỉ đơn giản là chiếm lấy và giữ cậu ta lại.
Hắn vẫn chưa biết thực sự, sau này hắn có thể giữ mãi cậu bên mình được không ? Hắn vẫn trằn trọc câu hỏi ấy trong đầu.

"Anh mang tôi về đây à ?"

Chất giọng trong trẻo của Khánh Tú vang lên kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ đó, hắn hạ chân xuống đệm rồi bật dậy mà nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú.

"Ừ !"

Khánh Tú đi về phía hắn, khi nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của hắn thì trong lòng cậu tự khắc trở nên khẩn trương, hắn chính là quá quyến rũ rồi.

Cho đến khi cậu đứng trước mặt hắn, vừa vặn những tia sáng đầu tiên chiếu vào căn nhà, càng lộ rõ ra vẻ lúng túng của cả hai lẫn nhau.

Sao kì lạ vậy ...

Hiếm hoi lắm Khánh Tú ngang tầm nhìn với hắn, bởi vì cậu đang đứng và hắn đang ngồi nên tinh quang của cả hai, đột nhiên cảm giác càng lúc càng xấu hổ mà mặt đỏ bừng lên.

Hắn vẫn trầm ngâm nhìn biểu cảm đáng yêu hiếm hoi, à mà trước giờ trong mắt hắn Khánh Tú làm điều gì cũng cảm thấy đáng yêu cả, thậm chí nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu ta càng khiến hắn muốn ôm lấy mà bảo cậu đừng rời đi.

"Hôm nay trông cậu đẹp đấy !"

"Hả ?"

Lúc này Khánh Tú nhìn xuống cơ thể mình, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bao phủ lấy cơ thể cậu như mọi khi, chiếc quần sọt bao lấy cặp đùi trắng nõn mềm mại, hơi tụt xuống một chút để lộ ra mép quần lót màu trắng còn mới tinh.

"Cảm ơn anh !"

Câu này là câu đầu tiên cậu ta không phải vì cảm xúc khó chịu mà thốt ra từ đôi môi hơi tái nhợt của cậu.

Hắn vì câu nói này của cậu khẽ run rẩy một chút, nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà dùng bàn tay to lớn với một lực đạo vừa phải, kéo nhẹ cậu lại gần hơn. Bàn tay vẫn còn lấm tấm mồ hôi do vận động lúc nãy như mơ hồ xoa nắn xương quai xanh của cậu một chút, rồi cởi nhẹ một góc áo sơ mi phải của cậu, nơi bộ vị Omega kia đang ẩn mình bên trong.

"Ưm, đừng ...."

"Ngoan nào !"

Hắn kéo Khánh Tú ngồi xuống, nhìn nơi có vết răng của hắn để lại trên người của cậu, đau lòng mà ôm chặt lấy cậu hơn một chút, tham lam hít cái mùi hương nhẹ nhàng mà dụ hoặc của cậu.

Khánh Tú bây giờ vẫn bất động thân thể, vì ở dưới kia cái vật của hắn vẫn đang bừng bừng nhô lên. Không phải là cậu sợ, nhưng mỗi khi hắn như vậy thì cậu vô thức sợ hãi, nhưng cái ôm của hắn, sự vuốt ve của hắn làm trái tim cậu càng run rẩy.

"Anh thích em"

"Hả ????"

Khánh Tú kinh hoàng nhìn Chung Nhân đang chăm chú nhìn vào cậu, dường như chưa thể tin vào điều đó.

"Anh thích em, tự rất lâu rồi. Chỉ là có vẻ như cách anh thể hiện tình cảm trông không giống như một người bình thường. Vì muốn giữ em lại, không muốn em rời khỏi anh."

"Đừng nói nữa !!!"

Khánh Tú che miệng Chung Nhân lại, cậu càng khó tin hơn những gì hắn nói.

"Tại sao lại thích tôi !!!"

Kim Chung Nhân dường như không ngạc nhiên lắm về câu hỏi của Khánh Tú, chỉ lẳng lặng ôm cậu vào một căn phòng nhỏ. Đến khi hắn buông đôi tay ra khỏi tầm mắt của cậu, thì dần dần cậu trở nên ngây người ra.

Trên tường là rất nhiều bức ảnh của Khánh Tú trong quá khứ, nhiều đến mức mà những khoảnh khắc ngây ngô nhất cũng được chụp lại.

Lẽ nào, trong quá khứ, hắn đã từng biết cậu ?

"Đã quá lâu không gặp rồi, Đỗ Khánh Tú !!!"

Lần này hắn gọi hẳn cậu bằng tên của cậu, rồi đặt cậu xuống chiếc đệm trong phòng. Bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của Khánh Tú mà bắt đầu một nụ hôn thật sâu, như đang cố gắng tìm lại cho cậu một loại kí ức nào đó.

Chiếc lưỡi dày mang xúc cảm tê dại, nhẹ nhàng càn quấy trong khoang miệng của cậu, thần trí của Khánh Tú bắt đầu trở nên mơ màng, trong cái sự mơ màng ấy, cậu lại nhớ về một người đàn ông đã từng ương ngạnh mà hôn cậu như vậy trong một lần vào cuối hè năm cuối cùng, khi mà cậu đang trốn trong nhà vệ sinh vì phát tình.

Nhưng thân ảnh này hoàn toàn không giống, à chỉ giống là khí tức của người này, cánh tay vững chãi của người này.

"Là anh sao, Kim thiếu gia ?"

Khi đã buông khỏi đôi môi bá đạo ẩm ướt kia thì Khánh Tú âm trầm nhìn Kim Chung Nhân cọ trán vào cậu, ánh mắt lưu luyến như một loại kỉ niệm khó phai nhất.

Đúng vậy, sau lần cưỡng hôn Khánh Tú lúc đó thì hắn đã biết chính hắn chấp niệm với ai nhiều nhất.

Mãi đến sau này, khi hắn biết Khánh Tú đi vào con đường đạo chính thì hắn càng phải nỗ lực hơn để bắt cậu về, phải "phạt" cậu đến kêu khóc van xin tha thứ, muốn cậu phải vì anh mà vĩnh viễn từ bỏ nó, trở về với anh.

"Cuối cùng đã nhận ra anh rồi sao."

Khi hắn thừa nhận điều này, cuối cùng tất cả gút mắc trước đó cũng đã rõ ràng.

Trong trường lúc đó, những chàng trai Kim gia dường như bá chiếm hết tất cả lĩnh vực trong trường. Nếu nhắc về Kim Mân Thạc, hẳn sẽ khiến cậu nhớ về sự lãnh đạo của một vị học trưởng tài ba, bên cạnh vị thiếu gia Kim Chung Đại tuy ngây ngốc nhưng thông minh. Còn Kim Tuấn Miên trong mắt cậu tuy ôn hòa, nhưng lại là người cực kì giỏi ngoại giao. Còn lại có người nọ ...

Người nọ vốn dĩ trời sinh đẹp trai, nhưng khi gặp lại trong tình huống này thực sự là ...

Trước đây, khi hắn từng hỏi cậu về mẫu người lí tưởng, cậu vô tình buộc miệng nói ...

"Là anh, chỉ cần mạnh mẽ hơn là đủ."

Và chính vì câu nói đó, mà có tình cảnh của ngày hôm nay.

Cuối cùng nụ cười quen thuộc của hắn cũng xuất hiện, một tay cởi dần từng món đồ trên người cậu ra.

Cậu vốn không có gì để chống cự, vốn dĩ trời sinh hắn ra đã khắc cậu tự rất lâu rồi. Cho đến bây giờ vẫn vậy, đến cả trộm cắp cũng bị hắn bắt được, thì đủ hiểu số của cậu bị người này khắc đến mức nào.

Hắn bắt đầu mút nhẹ cổ của cậu, cự vật được thoa nhẹ một chút dịch bôi trơn bắt đầu đi vào trong.

Cậu ôm chặt lấy hắn, tiếng thở gấp bắt đầu vang vọng quanh tai của hắn. Dần dần khi cả cự vật nằm gọn vào trong vách ruột quen thuộc đó, hắn hôn lấy khóe mắt đã ẩm ướt đi của cậu.

"Hôm nay, em là của anh nhé!"

"À không, vĩnh viễn em là của anh nhé!"

Hắn, tại căn phòng mà hắn lưu nhớ cậu nhiều nhất mà làm tình với cậu ngay tại nơi đó. Bàn chân quấn chặt lấy thắt lưng của hắn, từng đợt tiếp nhận sự "yêu thương" của hắn, sung sướng đến ngón chân co rút lại vì hạnh phúc. Cự vật ra vào nhanh chóng xuất hiện dâm thủy, tinh dịch của hắn hòa trộn với dịch ruột mà bắn sâu vào cơ thể cậu, dùng cách thức chiếm đoạt trực tiếp nhất mà yêu thương lấy. Những nụ hôn khi đã sáng tỏ càng lúc càng nồng đậm, lưu luyến mãi đến không ngừng.

Hắn lật người cậu lại, dùng tư thế kết hợp thuận lợi nhất mà tiếp tục thỏa mãn đối phương, vật nhỏ của Khánh Tú sớm đã bắn không ra được nữa, nhưng khoái cảm xen lẫn đau đớn mà làm cậu ngất lên ngất xuống. Từng đường nét trên cơ thể hằng mong ước này, từng ngón tay hắn đan chặt lấy tay cậu, tuyến O lại được hắn đánh dấu chủ quyền thêm một lần nữa khiến cậu cảm thấy thực sự thỏa mãn mà tiếp nhận sự trừu sáp mãnh liệt này.

Đến khi hắn bắn lần thứ hai, thì cơ hồ rút được cự vật của hắn ra một chút, tinh dịch vẫn còn vương đầy trên cự vật. Hắn nhìn tôi một chút, như một loại ra lệnh ngầm hệt như năm đó.

"Muốn không ?"

Sự thật thì Khánh Tú không thích hắn ở điểm này, tuy hỏi thì vẫn hỏi nhưng cự vật vẫn cho vào khoang miệng của cậu, nuốt trọn tinh dịch của hắn vào trong. Tuy nhiên, hắn cũng ngậm vật nhỏ vẫn đang hưng phấn kia mà lấy lòng cậu. Cho đến khi tôi liếm mút sạch dịch trơn của hắn thì hắn cởi quần hắn ra, thân thể trần trụi mà ôm lấy tôi áp lên tường mà hung hăng đâm cự vật vào trong tiếp.

Tự dưng Khánh Tú lại hối hận khi bảo hắn như vậy, hắn chính là con thú không tiết chế mà (😂)

Hắn vẫn ôm lấy cậu trừu sáp mãnh liệt, cho đến khi hắn bắn thêm một lần nữa thì Khánh Tú kêu khàn một tiếng mà ngất đi trong lồng ngực của hắn.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, vì vận động kịch liệt mà đổ mồ hôi rất nhiều, hắn ôm cậu nằm xuống. Cự vật được rút ra, tinh dịch theo nhịp co rút lưu luyến mà giữ lại khiến hắn không nhịn được lại đâm vào trong.

Rồi vuốt nhẹ mái tóc rối tung lên của Khánh Tú, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán mà thỏa mãn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro