Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Kim Chung Nhân rất khác

Có một nhà văn tôi từng gặp thường hay miêu tả cách hai người đàn ông yêu nhau mở lời thường là câu nói:

"Yêu lần đầu làm đầu câu chuyện !"

Ừm, nói không quá thì hắn đã xác định tình cảm với tôi sau cái trận ân ái kịch liệt tại căn phòng đó, sau đó thì tôi ở hẳn lại ở căn nhà của hắn. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng trong lòng tôi thấy ngọt ngào khi nhìn thấy hắn cứ chăm chú nhìn tôi mỗi sớm thức dậy khiến tôi không nỡ lòng nào mà rời khỏi.

Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lại nằm gọn trong vòng tay của hắn. Bàn tay nhỏ bé mang xúc cảm mềm mại mà ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, còn bàn tay của hắn luôn ôm chặt lấy, đầu dụi vào hõm vai tôi, mái tóc buông rủ xõa xuống chạm nhẹ vào làn da trắng tuyết của tôi, hơi thở trầm ổn pha phả vào cổ tôi tạo cảm giác ấm áp. Không biết có phải do hắn thính ngủ quá không, nhưng mỗi khi tôi mở mắt ra đều thấy đôi mắt của hắn hơi mơ màng nhìn tôi chăm chú, cũng không biết hắn đã ngủ đủ chưa nhưng cũng không tiện hỏi.

Chỉ lẳng lặng nhìn hắn thôi, cũng đủ cho trái tim của tôi cứ như ngưng đập.

Và cứ mỗi lần như thế, hắn lại lưu luyến hôn tôi lại một chút, dần dần trở nên sâu đậm, mang xúc cảm ngọt ngào lẫn sự yêu thương. Mà hắn cũng dần bỏ đi lớp vỏ lạnh lẽo ấy, trước mặt tôi lúc này là một người rất lạ, không còn giọng nói đầy uy quyền mà lạnh lẽo như trước kia, mà dường như tôi đã quen với việc sáng sớm được nghe giọng nói khàn đặc của hắn ...

"Chào buổi sáng, bảo bối !"

Đúng vậy đấy, đích xác là cái câu mà kể từ lúc tôi quen biết hắn đến giờ, hắn mới nói được một câu có tính người ...

Mà các bạn biết đấy, buổi sáng thường là thời điểm xấu hổ nhất của đàn ông. Tất nhiên cả tôi và hắn không ngoại lệ, cự vật của hắn đặt trên đùi tôi đang bừng bừng nổi cộm lên cái quần lót mà hắn đang mặc. Và lẽ đương nhiên tôi nhìn xuống chỗ đũng quần ấy, rồi ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn để lại cho tôi một nụ hôn nhẹ ở trán, rồi xuống giường thay đồ chuẩn bị đi làm. Tôi cũng rón rén theo hắn, không để hắn phải chạm đến mà nhẹ nhàng lấy từ tay hắn rồi thay hắn mặc quần áo đàng hoàng đến chỉnh chu rồi tự tay chỉnh quần áo và thắt cà vạt. Hắn cũng chẳng có nhã ý từ chối mà bất động nhìn tôi một chút rồi mỉm cười.

"Cảm ơn em !"

Tôi nhìn hắn mà không nói gì thêm, chỉ cảm thấy trong lòng mình ấm áp hơn một chút. Tiễn hắn ra đến cửa, hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp một chút mà lưu luyến rời khỏi.

Hóa ra, hương vị của cuộc sống khi có tình yêu nó thật khác ...

Kể cả chính bản thân tôi và hắn đã thay đổi gần như 180 độ, tự khi nào mà cả hai chúng tôi trở nên thân mật đến ái muội như thế. Hay là duyên phận đã định đoạt trước, khi cả hai con người khắc nhau sẽ bù trừ lẫn nhau ư ? Nghe có vẻ vô lý, nhưng sự thật lại chứng minh nó là điều hoàn toàn đúng.

Nói như thế có ý nghĩa gì không, thực ra là không hẳn. Chỉ là tôi may mắn gặp được người đàn ông như hắn, được hắn yêu, được hắn chiều chuộng, được yêu thương trọn vẹn mà không có sự tranh chấp từ bất cứ ai, vì cả hai chúng tôi vốn dĩ đã sống cách biệt gia đình từ lâu rồi. Đó là câu chuyện khi chúng tôi ngồi tâm sự cùng nhau, khi mà thời gian hắn dành cho tôi dường như rất nhiều, có khi chỉ trong một buổi sáng thì hắn đã trở về. Còn lí do thì ...

"Ư ... ưm ... từ từ thôi !"

Hắn vừa về đến nhà thì nhiệt liệt chào đón tôi bằng một nụ hôn rất sâu, chiếc lưỡi dày ương ngạnh bá chiếm lấy khoang miệng tôi, hấp thu sự tươi mát thuần khiết trên thân thể thuộc về hắn, cả cơ thể tôi nhanh chóng ngập tràng khí tức nam tính của hắn. Bàn tay hắn thuần thục mà ôm gọn lấy tôi mà đặt lên giường, cơ thể cách một lớp áo dưới sự ma sát kia mà trở nên ái muội hơn, kích thích cả cơ thể tôi run rẩy kịch liệt.

Mới chỉ dạo đầu thôi mà đã như thế này, tuy rằng đã quen thuộc với cách hắn hôn táo bạo như thế nhưng đôi lần tôi vẫn chưa kịp thích ứng được.

"Đừng sợ !"

Hắn hơi hé môi ra, chăm chú nhìn dáng vẻ yếu ớt của tôi ở trên giường. Áo sơ mi bị hắn kéo lệch qua một bên, hở ra bờ vai trắng trẻo không chút vết tích nào. Hắn thuận tay ghé sát vào hõm vai tôi, lẳng lặng cảm nhận mùi hương trên cơ thể tôi mà tham lam hít lấy, nhẹ nhàng tháo từng cúc sơ mi trên người tôi ra. Còn tôi ngoại trừ việc ôm lấy thân thể to lớn của hắn ra thì chẳng biết phải làm sao cho phải. À cũng không hẳn, ngoại trừ việc vuốt ve tấm lưng hắn như dỗ một đứa trẻ háo ăn kia thì trông cũng buồn cười (anh ơi là anh 😂😂)

Cơ thể nhanh chóng thích ứng dưới chuỗi kích thích quen thuộc, đôi chân lại quấn chặt lấy thắt lưng của hắn, giống như chờ đợi thứ gì đó sâu xa hơn, cũng rất quen thuộc.

"Sao nhanh vậy, mới đây đã muốn anh đi vào rồi ?"

Hắn mỉm cười trêu chọc tôi, tôi tức giận mà đấm vào ngực hắn một cái. Hắn cười haha, rồi lại liếm mút môi của tôi mà bắt đầu đi vào trong.

Dường như lúc đi vào cũng cảm thấy khác lạ, đau đớn chỉ trong phút chốc, sau đó khoái cảm cứ như sóng lớn đánh ập vào cả hai chúng tôi. Hắn vẫn nồng nhiệt như mọi khi, nhưng bên cạnh đó vẫn có đôi mắt ôn nhu mà xoa dịu đau đớn trên khóe mắt. Cự vật vẫn đâm xuyên thân thể như mọi khi, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy, dường như tôi đã quên mất đi ...

Hóa ra, dại trai chính là như vậy (cục súc 😂😂😂😂😂)

Hoan ái không lâu sau đó, khi mà chỗ ma sát đó đã dần tê dại đi, thì một luồng khí nóng bắn vào trong cơ thể tôi. Bàn tay hắn cũng ma sát tiểu cường đang sung sức kia, cơ thể tôi bỗng chốc ưỡn lên run rẩy kịch liệt. Sau đó, trên bàn tay hắn tràn đầy dịch thể trắng đục khả nghi. Tôi ngước lên nhìn hắn, hắn chỉ lẳng lặng mang tôi vào nhà tắm.

Lần này khá ngạc nhiên khi hắn chỉ làm tôi một lần mà không làm tiếp, nhưng khi cơ thể ấm áp kia tiếp xúc với nước ấm thì tự dưng tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Hóa ra hắn thấy mình mệt mỏi nên đã dừng lại.

"Buồn ngủ sao ?"

"Không hẳn !"

Bất giác, tôi lại nhớ ra rằng cả tôi với hắn đều rất kiệm lời, kể cả khi ân ái cũng không có quá nhiều tiếng rên rỉ kích tình như trong mấy đoạn AV kia, chỉ hầu hết là toàn tiếng thở gấp gáp và tiếng nhép nhép dâm mĩ của chỗ nào đó thôi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hắn vẫn ít nói, tôi vẫn còn ngại ... nên bây giờ vẫn là ít nói.

"Khánh Tú này !"

Đột nhiên hắn quay cơ thể đang dựa sát vào người hắn, đôi mắt của hắn đang chút phát sáng. Giống như một sự trông chờ vậy.

"Hm ?"

Tôi theo lẽ tự nhiên mà trả lời hắn, ánh mắt hơi mơ màng.

"Muốn lấy anh làm chồng không ?"

Ánh mắt lúc đó của tôi đột nhiên trở nên khẩn trương cùng với kinh ngạc (😂😂 từ từ anh)

Hắn cũng nhìn ra sự kinh ngạc trong đáy mắt tôi, ánh mắt ôn nhu ôm nhẹ lấy tôi thì thầm.

"Có thể anh không phải là người tốt nhất trong mắt em, nhưng ít nhất anh sẽ làm em thật hạnh phúc. Không cầu đi cùng em đến cả đời, chỉ mong ở bên em lâu nhất có thể. Hứa với anh, đừng đi đâu nữa !"

Tôi lặng im, vì lời nói này ... rất đỗi xúc động.

"Anh không tin vào định mệnh cho đến khi gặp em vào lúc đó, xúc cảm của lúc đó và trái tim của em lúc đó. Anh đã biết ... anh yêu em !"

Theo ba từ cuối, hắn trao cho tôi một nụ hôn thật nhẹ. Một nụ hôn không chút dục vọng, chỉ tràn đầy sự yêu quý và cưng chiều. Hắn đã chấp nhận chờ đợi chính mình mà thổ lộ trước, chỉ còn chờ đợi từ tôi ...

Tôi mỉm cười, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng bỗng chốc sau đó ánh mắt của tôi trở nên mơ màng ...

"Khánh Tú, em sao vậy !!!!"

Tôi chỉ kịp nghe tiếng đó trước khi mất đi giác quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro