Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em, Đỗ Khánh Tú 

Ba năm sau,

Kim Chung Nhân lẳng lặng trong căn phòng kí ức của Khánh Tú. Căn phòng này trước đây đã từng đã người mà hắn yêu nhất định tình một đêm đậm sâu nhất, cũng là nơi mà hắn chân chính cảm nhận được một thứ cảm xúc còn sót lại tồn tại trong trái tim hắn.

Hắn yêu Khánh Tú đến điên cuồng mất rồi.

Căn phòng bây giờ sớm đã chứa thêm rất nhiều hình ảnh của hắn và Khánh Tú, nhưng thời gian gần đây thì đón chào thêm một thành viên nhỏ nữa trong ngôi nhà của hắn. Thành viên này mang rất nhiều đặc điểm giống hệt của hắn, tràn ngập sự đẹp trai và khỏe mạnh giống hắn và cũng có rất nhiều điểm dịu dàng từ Khánh Tú.

Hai người đã gần như trở thành vợ chồng và có nhau một đứa trẻ.

Nói không ngoa thì đây là một trường hợp rất ngạc nhiên, thậm chí những người xung quanh cũng không biết rằng hai người đã qua lại với nhau như thế nào. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của hai người, tất cả như một loại định mệnh đặt vào trái tim họ vậy. Số phận của người này dương như sẽ khắc chế người kia, như cách Kim Chung Nhân bắt được Đỗ Khánh Tú, cũng như cái cách tự nhiên nhất của Khánh Tú mê hoặc dần Chung Nhân. Dần dần sự xa cách cũng xóa bỏ, thật kì lạ đến mức cả Kim Chung Nhân đến bây giờ cũng không hiểu được tại sao đối phương lại có một lực hút mãnh liệt như vậy.

Căn nhà của hắn kể từ khi có sự tồn tại của Đỗ Khánh Tú dần dần không còn thiếu sức sống nữa, tủ lạnh trong nhà trước đây chỉ có bia và rượu thì dần dần có thêm những thực phẩm tươi sống, sữa tươi, trái cây và dăm ba thứ mà người chẳng thích vào bếp như anh chẳng hiểu nổi tại sao Khánh Tú lại mang về được, nhưng khi những món ăn ngon nghi ngút mùi nhảy nhót khắp nhà khi anh bước chân vào cửa nhà cùng với tiếng bi bo của trẻ con, thì anh cảm giác như được trở về quá khứ tươi đẹp của anh vào rất lâu về trước.

Khánh Tú đã từng bảo anh như thế này:

"Nếu quá khứ là điều không thể tránh né, thì hãy để em nắm lấy tay anh và mang anh ra khỏi quá khứ đau buồn đó !"

Chính xác là Khánh Tú đã lặng lẽ làm như vậy. Giải quyết toàn bộ những mâu thuẫn trong nhà anh chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt nhất, nhưng thấm đẫm tình thương của một người chủ lực trong nhà, thậm chí còn dựa vào mối quan hệ với xã hội đen bên ngoài mà lẳng lặng hành động những gì mà anh không thể làm được. Tuy rằng Khánh Tú đã rút khỏi hắc đạo, nhưng mỗi khi anh cần sự giúp đỡ, Khánh Tú đều lặng lẽ giúp anh dù ngoài mặt thì chẳng hề nói câu nào cả.

Đêm nay thật đẹp đẽ, Kim Chung Nhân vẫn ngồi đó mà không ra ngoài. 

Bé con của hai người vì ham vui với bà nội và bà ngoại nên đã ở lại nhà của hai bà, từ lúc mà Đỗ Khánh Tú nhận ra người bà mà cậu chăm sóc trước đến giờ chính là người mẹ mà Kim Chung Nhân tìm kiếm bấy lâu nay thì trở nên ngạc nhiên đến khó kiềm chế. Thậm chí cả Chung Nhân cũng không biết rằng người mà hắn thương đang cưu mang mẹ mình qua ngày mà chẳng hề biết. Mà cách Kim Chung Nhân nhận ra được là bức ảnh của Kim Chung Nhân đã được 14 tuổi trước đây, trước khi cái bi kịch ấy bắt đầu.

"Anh vẫn còn suy nghĩ về mẹ sao ?"

Khánh Tú xuất hiện trước mắt Chung Nhân, ánh mắt trong suốt mà nhìn vào đôi mắt ưu tư của Kim Chung Nhân. Ở cùng nhau một thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ cho Khánh Tú có thể hiểu được những gì Kim Chung Nhân đang nghĩ, ánh mắt có hơi sầu thảm này cho Khánh Tú biết rằng Chung Nhân của cậu đang có tâm sự.

Chung Nhân hôn nhẹ vào mắt của Khánh Tú, lặng lẽ gật đầu.

Khánh Tú xoa xoa nhẹ khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh mà nam tính của Kim Chung Nhân, lặng lẽ xoa xoa nhẹ hai gò má của anh như thể tạo một loại cảm giác an toàn cho đối phương.

"Sẽ không sao đâu, mẹ vẫn ở cùng với mẹ em. Bà ấy sẽ chăm sóc mẹ của anh thật tốt mà."

"Anh biết, nhưng chỉ thấy trùng hợp thôi. Em biết không ?"

Khánh Tú trong mắt của Chung Nhân như một loại phép màu vậy, những điều khó tin nhất trong cuộc đời của Kim Chung Nhân đều xảy ra khi có Khánh Tú ở bên cạnh.

"Em cũng thấy ngạc nhiên, vì khoảng thời gian đó cũng chẳng biết vì sao. Nhưng trái tim em vẫn cứ mách bảo rằng hãy chăm sóc bà ấy, không ngờ đó lại là mẹ của anh."

"Cảm ơn em !"

Chung Nhân ôm Khánh Tú đặt vào trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của Khánh Tú.

"Anh thực sự không giỏi biểu lộ cảm xúc lắm, nhưng thật sự cảm ơn em vì đã ở bên anh."

"Anh yêu em ! Khánh Tú à !"

Theo đó, một nụ hôn sâu mang theo xúc cảm ngọt ngào của đôi vợ chồng chưa cưới nhưng đầy đủ xúc cảm của một cặp đôi hạnh phúc nhất. Dần dần Chung Nhân đặt Khánh Tú dưới thân, nhẹ nhàng mút nhẹ cái cổ mảnh khảnh.

Cơ thể Khánh Tú nhanh chóng bị lột sạch, vì không khí trong có chút lạnh khiến cơ thể hơi phát run nhẹ lên. Kim Chung Nhân nhìn lấy không sót một chỗ, rồi nhẹ nhàng quấn quít lấy môi của Khánh Tú, dần dần làm sâu thêm hôn môi. Ngón tay thấm đẫm chất bôi trơn nhẹ nhàng đi vào từng chút một. Hắn rời khỏi đôi môi của cậu, cẩn thận quan sát biểu cảm của Khánh Tú.

Tiểu huyệt đạo đã rất lâu không đụng chạm vào trở nên nhạy cảm với dị vật, bởi từ lúc mang thai bảo bảo đến bây giờ hai người hoàn toàn cấm dục tuyệt đối, gần như chỉ hôn hít nhau chỉ để thỏa mãn cơ thể một chút. Nhưng bây giờ không có đứa trẻ ở nhà để phá rối, thì cũng là lúc hai vợ chồng cùng nhau thỏa mãn nhu cầu sinh lý đã nhịn bấy lâu nay.

"Đau không ?"

Chung Nhân nhẹ nhàng hôn lấy vầng trán nhỏ nhắn của Khánh Tú, nhẹ nhàng dùng dây thừng cố định hai tay của Khánh Tú quanh cổ của hắn. Khuôn mặt Khánh Tú sớm đã đỏ bừng, vốn dĩ định cắn răng chịu đựng nhưng vì câu nói của Chung Nhân mà thở dài gật đầu.

"Chịu đau chút thôi, sẽ không sao đâu !"

Lau lấy mồ hôi đã chảy nhễ nhại trên trán của Khánh Tú, Chung Nhân rút ngón tay ra. Chất lỏng trong suốt theo đó mà chảy dài thành sợi, rồi đứt quãng.

Cự vật trong đũng quần của Chung Nhân sớm đã được giải phóng, bởi vì cấm dục lâu ngày mà trở nên hung hãn hơn. Nhưng hành động ôn nhu của Chung Nhân khiến cho Khánh Tú dần dần trở nên thoải mái hơn, mà thực ra thì chỉ cần nhìn Chung Nhân vào lúc này chỉ muốn dâng hiến toàn bộ thân thể cho người đó (tiền đồ anh ơi là anh 😂😂😂)

"Có thể chứ ?"

"Ừ !"

Cứ thế cự vật đâm thẳng vào trong hậu huyệt đã được khai thông. Tuy có chút khó khăn khi vào được một nửa, nhưng sau cái xoa lưng của Chung Nhân thì cơ thể Khánh Tú dần dần thả lỏng mà đi hết vào trong. 

Cả hai đều thở gấp gáp, Chung Nhân bắt đầu luật động chậm rãi đồng thời ngậm mút lấy cơ thể Khánh Tú một cách quen thuộc. Từ bên hông cổ đến hõm vai, ngực bụng đều đầy vết tích hoan ái quen thuộc như trước đây. Những tiếng thở pha tạp với những tiếng va chạm dần dần tạo nên bầu không khí ái muội, khi mà bàn tay Khánh Tú được nới lỏng ra và thay vào đó là bàn tay của Chung Nhân đan xen vào nhau và siết chặt, như muốn dung hòa cậu và hắn trở thành một. Đôi chân dần quen thuộc quấn lấy thắt lưng của Chung Nhân, ngón chân không tự chủ được co lại vì sung sướng. Sự xâm phạm này thực sự là quá lớn đến mức quên đi cả đau đớn, chỉ còn lại yêu thương được lấp đầy trong tâm can của cả hai người.

Chung Nhân lật người Khánh Tú lại, nâng cao mông của Khánh Tú mà hung hăng đâm sâu hơn, tần suất cũng mãnh liệt hơn, cơ thể áp chặt vào Khánh Tú. Những tiếng rên rỉ phát ra từ hai người càng làm cho căn phòng thêm kịch liệt, những lần trừu sáp của Chung Nhân như muốn xuyên thủng bên trong Khánh Tú, nhưng không thể dừng lại được vì đã nhịn quá lâu.

Khánh Tú nhìn khuôn mặt đầy tuấn mĩ trong gang tấc ấy, trong một khoảnh khắc bất chợt ấy, cậu hôn nhẹ vào đôi mắt anh.

Bất chợt cơ thể của Chung Nhân trở nên run rẩy, sau đó cảm giác bên trong nóng lên khiến cơ thể Khánh Tú cũng run rẩy theo đó. Cự vật cuối cùng cũng thỏa mãn mà rút ra, tinh dịch theo sự co rút đều đặn trong cơ thể Khánh Tú mà chảy ra. Chung Nhân xấu hổ mà ôm chặt lấy cậu, vùi vào lồng ngực cậu tỏ rõ vẻ có lỗi.

"Anh xin lỗi !"

"Em không sao..."

Theo ba từ này, Khánh Tú cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu. Chung Nhân cũng mỉm cười, Khánh Tú làm chuyện ấy xong lần nào cũng sẽ như thế, nên nhẹ nhàng mang Khánh Tú đi vào nhà tắm quen thuộc mà chăm sóc.

Khi đặt Khánh Tú đã ngủ say vào trong lòng, Chung Nhân vẫn không nhịn được mà hôn một cái vào vầng trán, sau đó lại lấy trong hộc tủ một chiếc hộp nhung đỏ.

"Tiếc là em ngủ rồi, nhưng anh vẫn muốn trao cho em. Anh không chắc chính mình sẽ như thế nào trong tương lai, nhưng hy vọng với chiếc nhẫn này. Anh sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời này. Khánh Tú nhé !"

Chiếc nhẫn vốn dĩ vừa vặn với Khánh Tú, khi đeo vào trông thật lấp lánh khiến Kim Chung Nhân hài lòng.

"Một chữ yêu vẫn chưa là đủ, nhưng anh vẫn muốn nói. Anh yêu em, Khánh Tú à !"

Cứ thế, Chung Nhân cũng chìm dần vào giấc ngủ.

"Em cũng yêu anh ! Kim Chung Nhân !"

Đỗ Khánh Tú đều nghe hết thảy những điều tâm tình lúc nãy, chỉ lẳng lặng mở mắt khi nhịp thở của Kim Chung Nhân dần dần đều đặn hơn mà nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.

Cả một đời này chỉ có anh khắc được em, vậy em sẽ theo anh đến hết chặng đường này.

Em cũng yêu anh nhiều lắm, Kim Chung Nhân à !

------------------- Hoàn-------------------

Cảm ơn mọi người đã đu đến PJ này của Thunderlord, sẽ sớm gặp các bạn vào một PJ khác. Chắc sẽ là thanh thủy văn vì trong danh sách fic chưa có quyển nào KaiSoo không H cả :'>>>>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro