#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

Kyungsoo đeo khẩu trang rồi kéo thấp mũ xuống hơn một chút rồi mới ra khỏi xe. Đêm Seoul trở lạnh dù ban ngày nhiệt độ khá cao, may mà anh có thói quen mang theo áo gió từ ngày thực tập sinh nhằm giữ ấm cho họng vào mấy ngày trở trời như này. Trước đây anh chẳng có thói quen này nhưng cứ nghe Jongin nói mãi nên mới đem theo thôi. Mà nhắc đến Jongin, Kyungsoo lại khẽ thở dài. Thằng nhóc điên khùng ấy!

Tầm một tháng trước, cổ chân Jongin đột nhiên sưng tấy, đau nhức dù đã uống thuốc rồi mà vẫn không khỏi nên bác sĩ đề nghị làm tiểu phẫu. Mặc cho Kyungsoo lo đứng lo ngồi, bệnh nhân điềm nhiên giấu ngày giờ mình phẫu thuật, nhân lúc anh đi quay phim rồi một mình vào bệnh viện làm phẫu thuật. Nếu không phải cần người nhà ký tên bảo đảm hẳn cậu ta cũng giấu luôn mẹ Kim rồi. Mà mẹ Kim biết thì Kyungsoo cũng biết.

– Kyunggie chờ lâu chưa? – mới nghĩ đến mà mẹ Kim đã xuất hiện trước mặt anh rồi. Bà mặc áo khoác len màu kem, tóc búi thấp, tay cầm một cặp lồng lớn.

– Con vừa mới xuống xe thôi. Jongin tỉnh rồi hay sao mà mẹ mang cặp lồng to thế.

– Nó chưa tỉnh. Đây là mẹ mang đến cho Kyunggie đấy! – người phụ nữ mảnh mai thoải mái khoác tay Kyungsoo làm lòng anh cảm thấy ấm áp quá chừng. Gia đình anh không có thói quen bộc lộ tình cảm thân mật, đến cả anh trai bình thường biểu lộ tình cảm cũng chỉ là vỗ vai mấy cái mà thôi. Nhưng gia đình Jongin lại trái ngược hẳn, rất thích làm mấy dáng điệu đáng yêu rồi ôm hôn nhiệt liệt, cũng như lúc này đây, mẹ Kim chẳng hề ngại ngần khoác tay anh đi vào viện vậy.

Nhờ có mẹ Kim mà cả hai nhanh chóng tiến vào phòng Jongin đang nằm. Người yêu Kyungsoo vẫn đang ngủ vì thuốc tác dụng của thuốc mê, hôm nay cuộc phẫu thuật kéo dài hơn bình thường.

– Bác sĩ bảo chân nó nát bấy rồi. Không phải kiểu máu thịt bầy hầy gì đâu mà là cơ rồi gân, xương khớp chán quá. – mẹ Kim nhẹ nhàng đặt cặp lồng tên bàn ăn trong phòng, ra dấu hiệu cho Kyungsoo mau đi rửa tay chân mặt mũi rồi vào ăn cơm. – Nếu được nghỉ ngơi một năm không tập luyện cường độ cao thì tốt rồi, nhưng chắc chuyện ấy chẳng xảy ra đâu nhỉ.

Hai tay mẹ Kim nắm lấy bàn tay Jongin để ra ngoài chăn rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Kyungsoo chẳng thể thấy được gương mặt vì bà quay lưng lại với anh nhưng cũng có thể hiểu được cảm xúc này. Đứa con nằm trong bụng chín tháng mười ngày, dứt ruột đẻ ra, cố hết sức nuôi lớn thì sao mà nhìn nó đau ốm dặt dẹo được, huống chi còn đã làm phẫu thuật mấy lần mà duyên nợ sâu nặng của hai người cũng là bắt đầu từ lần Jongin phải phẫu thuật ngay trước khi ra mắt.

–Flashback–

– Cậu Do trong thời gian tới phải giữ gìn cổ họng kỹ lưỡng, tránh tập thanh nhạc mạnh. – vị bác sĩ già chăm chú ghi đơn thuốc, bỏ mặc thiếu niên đang đông cứng trên ghế – Viêm thanh quản cũng không phải chuyện gì to tát nhưng nếu không kiêng khem cũng sẽ to chuyện đấy.

– Vậy cháu còn hát được không ạ? – hai chân của thiếu niên đung đưa trên ghế, cậu có cảm giác người quản lý đứng bên cạnh có chút sốt ruột.

– Phải xem thế nào đã!

Đúng vậy, phải xem thế nào đã. Năm chữ ấy hằn sâu vào tâm trí đến tận khi ra xe, quay về ký túc xá, nơi cậu mới dọn vào mấy tháng trước cho dự án mang tên EXO, thậm chí còn chung phòng với crush Kim Jongin. Lúc dọn vào, ký túc xá có khoảng hơn hai mươi người, xong rồi người đến người đi, người bị loại ra người được thêm mới, tới lui cũng được mười hai người chắc suất ra mắt. Khi tất cả đang điên cuồng tập cho màn ra mắt thì Kyungsoo lại không hát được, nói chính xác hơn, giọng cậu lúc thì khé lúc lại đục đến mức không nghe được. 

– Em cứ vào nghỉ ngơi rồi uống thuốc hỗ trợ các thứ đi. Anh sẽ nói với ban giám đốc để giảm cường độ tập luyện xuống. Nhớ là hạn chế nói chuyện, lúc nãy anh cũng nhắn tin với Junmyeon rồi. Đám kia cũng không dám làm phiền em đâu.

Kyungsoo lặng lẽ gật đầu rồi xuống xe. Cảm giác nặng trĩu khiến cậu khó nhọc lê đôi chân mình vào thang máy. Khẽ chạm vào cổ họng, cố gắng nuốt nước bọt, cảm giác đau nhói ở cổ khiến toàn thân đông cứng. Ứơc mơ tưởng đã ngay trong tầm tay lại trôi vụt. May mắn thay, lúc này ký túc xá trống hoác, chẳng có ai. Mọi người đều đang vùi đầu luyện tập ở công ty nên chẳng thể thấy dáng điệu thê thảm của Kyungsoo. Chán nản khiến cậu đi thẳng vào phòng ngủ, cuốn chăn quanh mình làm cái kén.

Kyungsoo không rõ mình có ngủ không vì lúc nhận thức tỉnh táo trở lại thì toàn thân vẫn mệt nhoài, chẳng muốn động đậy. Tiếng mở cửa, tiếng than mệt mỏi và đói bụng, tất cả đều diễn ra trong phòng khách một cách sôi động như mọi ngày. Anh Myeon đang bảo Chanyeol đi tắm rồi ăn tối, đừng nằm lỳ ra sàn nữa. Sehun và Baekhyun hùa nhau bám lấy chân anh, giả bộ mệt mỏi không muốn nhấc người dậy. Tiếng của họ đều rõ ràng, mạch lạc, như những mũi dùi đâm vào ngực Kyungsoo.

– Anh Kyungsoo! – cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, thiếu niên gầy gò len vào rồi đóng chặt cửa lại, Kyungsoo giả bộ nằm ngủ.

Jongin thấy anh nhắm mắt liền nhẹ nhàng tiến đến, đóng cửa sổ lại chỉ để hở một khoảng trống nhỏ để không khí lưu thông, nhẹ nhàng đặt túi cơm cuộn lên tủ đầu giường chỗ Kyungsoo rồi lại lặng lẽ ra ngoài. Chắc hẳn cậu ấy thông báo rằng anh đang ngủ nên mấy người trong phòng khách cũng trở nên im lặng, chỉ nhắc nhở nhau sớm thay quần áo rồi đi ăn tối. Kyungsoo đợi đến lúc họ lại đi ăn rồi mới dám cựa quậy một chút. Cả người căng cứng nhìn ra bên ngoài, tâm trạng mông lung, cậu biết rằng có nhiều chuyện sẽ thay đổi.

Thay đổi đầu tiên là các lớp học thanh nhạc hàng ngày đã bị cắt giảm, Kyungsoo rảnh rang hơn tất thảy mọi người nên có dư thời gian dọn dẹp ký túc xá. Lúc này mới nhận thấy, sáu thằng con trai có thể bừa bộn đến mức nào, Kyungsoo mất đến hai ngày mới có thể dọn dẹp tạm tạm. Một điều thay đổi thứ hai nữa là tiếng xì xào xung quanh, chuyện cậu không thể hát đã lan rộng ra khắp công ty, những thực tập sinh khác đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị sẵn sàng có thể thay thế Kyungsoo bất cứ lúc nào cũng như chẹp miệng tiếc rẻ. Những câu như “Sắp debut đến nơi rồi mà còn để viêm thanh quản.”, “Người đâu mà đen đủi.”, “Nghiệp ca hát kết thúc rồi.”,… dù chẳng nói thẳng trước mặt nhưng Kyungsoo vẫn biết được tất cả. Họ nói cũng chẳng có gì sai, nếu cậu không cố quá mức trong những buổi tập, nếu như cậu có nhiều may mắn hơn thì sẽ chẳng thế này. Bây giờ mỗi lần nghe mọi người bất chợt ngâm nga trong ký túc xá, lòng cậu đều thắt lại, đau nhói như bị một mũi dao nhọn xoáy vào. Không khí tại ký túc xá cũng thay đổi, chẳng còn chút hào hứng, sôi nổi bình thường mà thay vào đó, năm người còn lại cũng trở nên trầm lặng hơn. Tất cả đều biết ý để Kyungsoo không phải nói nhiều và cũng đủ khéo léo để anh không phải bận tâm việc ký túc xá bừa bộn. Baekhyun còn ghi âm lại buổi luyện âm rồi gửi cho cậu hàng ngày, bảo rằng cứ nghe trước cho thấm xong sau này tập là được. Nhưng mỗi cử chỉ ngọt ngào đó lại chẳng khác nào một mũi dao vào tim Kyungsoo, nhắc nhở rằng cậu có thể không hát được nữa, mãi mãi không thể hát được. 

– Bác sĩ bảo anh chăm chỉ uống thuốc, chứ có bảo anh nằm một góc như này không? – tấm chăn đang đắp bị kéo lên làm lộ ra sâu đo ủ rũ họ Do – Anh đã uống thuốc chưa? Em mang bánh ngọt về cho anh đây này.

Bình thường Kyungsoo sẽ cố gắng ngồi dậy mà đáp lời một cách nhẹ nhàng nhưng hôm nay anh không có hứng nên chỉ tặng cho đối phương một cái lườm rồi giật lại chăn của mình. Nhưng cũng chẳng vì thế mà Jongin bỏ cuộc, cậu ta ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu một tràng.

– Sau khi khỏi bệnh anh phải tập mệt đấy. Giáo viên thanh nhạc chưa ưng đâu, mà có vẻ bài hát ra mắt rất khó.

– Hôm trước em có nghe lỏm được, anh cũng được phân hát nhiều lắm đấy.

– Sau này phải chú trọng cổ họng hơn nhé.

– Mà chỉ có cổ anh đau thôi sao lại xin nghỉ cả lớp tập nhảy. Sau này tập mệt chết luôn.

Ở trong chăn, Kyungsoo cố gắng tảng lời đi nhưng không thể. Kim Jongin nói cái gì mà mai sau, rồi cả sau này. Kyungsoo còn những thứ ấy chắc. 

– Mà khi nổi tiếng rồi, đừng có quên em đấy.

Nổi tiếng! Có cái nịt ấy!

– Nói đủ chưa? – vùng ra khỏi chăn, Kyungsoo lấy gối đập lên đầu kẻ đang ba hoa – Luyện thanh ư, tập nhảy ư, nổi tiếng ư, cậu nghĩ tôi còn cơ hội ấy chắc.

Nước mắt giữ kín bao lâu đột nhiên tuôn trào, Kyungsoo thôi không đánh tên lải nhải kia nữa mà ngồi thụp xuống giường khóc. Ước mơ bao lâu vậy mà lại sắp biến mất, vậy mà Kim Jongin lại nói như thể cậu có một tương lai rực rỡ.

– Cút đi! Cút đi cho tôi. – hai bàn tay dồn hết sức đẩy Jongin ra khỏi giường nhưng dường như lực hơi quá tay nên người kia không lấy được thăng bằng, ngã xuống đất.

‘Đáng đời!’, thấy như vậy trong lòng Kyungsoo lại có chút hả hê nhưng thấy người kia chật vật không đứng lên được thì niềm vui mất đi, thay vào đó là cảm giác lo lắng, sợ hãi. Họ Do từ từ dịch chuyển ra mép giường còn họ Kim mãi mới có thể đứng lên được với bên chân trái băng bó.

– LÀM SAO VẬY? SAO CÁI CHÂN LẠI THẾ KIA? – Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi định tuôn trào thì miệng đã bị Jongin bịt lại. 

– Anh hét lên làm gì, có nhớ đến cái cổ họng không?

– Nhưng mà…-giằng bàn tay đang che miệng mình xuống, Kyungsoo quyết không bỏ qua vấn đề này.

– Chân em không sao? Nay bị ngã nên vào viện chút thôi. – Jongin ngồi lại lên giường, ánh mắt né tránh nhìn xuống chân mình. Nhưng Kim Jongin nào có biết, Kyungsoo đã quan sát cậu từ rất lâu rồi, đừng nói là nói dối, chỉ cần một biểu hiện khác biết đã nhận ra ngay. 

– Nói thật! – hai bàn tay áp lên tai kẻ đang lừa dối, mắt đối mắt không cho phép lẩn tránh.

– Bác sĩ bảo em cần phẫu thuật! Mà phẫu thuật xong cũng không biết bao giờ mới hồi phục được! Đó, có thế thôi! – một nụ cười ngốc nghếch đặc trưng nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo âu, sợ hãi. Kyungsoo vội vã ôm lấy người trước mặt, chàng này dù sợ hãi nhưng vẫn không quên trấn an người khác, người thiện lương như này tại sao lại không thể nhảy tiếp được nữa chứ.

– Không sao! Chắc chắn em sẽ không sao! Kim Jongin chắc chắn sẽ nhảy được, sẽ tỏa sáng hơn bất cứ ai, sẽ là ngôi sao sáng giá nhất. Vì thế, không được nghĩ bậy, không được bỏ cuộc. 

Jongin cũng vòng tay ôm xiết lại, ngả đầu vào vai Kyungsoo bắt đầu khóc nức nở.

–End flashback–

Kyungsoo khó khăn di chuyển, cả một đêm anh ngủ bên giường của Jongin mơ thấy những cảnh xưa cũ. Thật may mắn vì khi ấy cả hai đều có thể tiếp tục, cùng có thể nắm tay đi tiếp.

– Vậy nên Jongin à, sớm quay lại với anh nhé. – nắm lấy bàn tay để bên cạnh, xiết chặt một cái. Dù Jongin chưa tỉnh, dù mùi thuốc sát trùng thoang thoảng nhưng đây chính là động lực để anh vượt ngàn khó khăn để về nhà.

Bỗng nhiên, bàn tay anh đang nắm cũng khẽ siết nhẹ lại, Kyungsoo vội vã nhìn lên. Jongin đã tỉnh, hai mắt còn chút mờ đục vì ảnh hưởng của thuốc nhưng nụ cười đã lấp ló.

– Em về rồi đây!

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro