#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part 11: Do Kyungsoo cố lên!

Những con số nhấp nháy liên tục, ba cặp mắt dán chặt vào chúng không rời chút nào. Bảng số thôi nhảy múa loạn xạ rồi dừng lại ở một số có hai chữ số và số đầu tiên là sáu.

– Anh Kyungsoo 65 cân! – PT đọc rành rọt con số lại một lần nữa khiến trái tim họ Do đập mạnh hơn một chút.

– Liệu có khi nào cân hỏng không? – Baekhyun vội vã hỏi huấn luyện viên một cách quả quyết nhưng câu trả lời là một cái lắc đầu cương quyết. 

Bầu không khí trầm xuống. Kyungsoo loạng choạng ngã ra đằng sau. “Ôi, những 65 cân! Mày là con heo rồi!” idol họ Do vừa ngẫm nghĩ vừa đưa tay lên bóp mỡ bụng, xong bóp hai bên eo rồi nhìn xuống đùi mình. Cha mẹ ơi, vừa sờ vào đã thấy mềm mềm, núng nính thế này thì đúng là heo rồi. “Tất cả là tại Kim Jongin!” anh thầm trì chiết kẻ tội nhân không có mặt, lòng quay về chuyện của hai tháng trước.

Chuyện bắt đầu từ khi Kyungsoo đóng máy quay phim với trạng thái mà theo lời người yêu nhỏ tuổi tuyên bố là quá gầy. “Mặt thì hóp vào, người toàn là xương này.” họ Kim vừa nói vừa xoay anh một vòng, miệng thì nói liên tục khiến mấy lời bộc bạch rằng anh thấy người mình bình thường xong vẫn khỏe mạnh là được bị nuốt vào trong. Thêm một lúc thì Kyungsoo bị gương mặt điển trai và mấy lời ngọt ngào của đối phương làm ý thức trôi đi đâu mất, anh cũng tự nghĩ rằng đã đến lúc mình phải tẩm bổ, ăn nhiều vô mới được. Và đó là khởi đầu của một chuỗi ngày ăn và ăn.

“- Cô ơi, cho cháu sườn hầm kimchi. Nồi to nhất ấy ạ! – Họ Do đang định đưa tay ra cản nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương của người đối diện thì lại lặng lẽ nuốt câu phản đối xuống.”

“- Chú ơi cho cháu một suất nữa đem về nhé. Anh thấy ăn khuya như vậy đủ không? – Kyungsoo lặng lẽ gật đầu, dù sao thì ăn khuya bằng mì ý cũng không phải ý tồi.”

“- Chị ơi, cho em một chân giò đem về nhé. Anh còn muốn mua gì nữa không?

– Thôi, gọi hẳn hai cái đi. Sáng mai cũng ăn nữa! – người lớn tuổi hơn bấm dừng lại màn game đang chơi đưa ra ý kiến.

– Vậy cho em hai suất đi ạ!”

Quay trở lại hiện tại, Baekhyun suýt rớt cả hàm khi nghe những gì mà bạn mình đã ăn trong thời gian gần đây. Ăn thế rồi nằm nhà xem phim mà mới có 65 cân thì chắc chắn do tạng người hoặc tổ nghề trợ giúp rồi.

– Bạn hiền à – idol Byun vỗ vỗ lên vai đối phương – Đến lúc vào guồng rồi.

Tiếp sau đó là hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ trong phòng tập.

– Hôm nay là xong rồi đấy! – PT ghi chép lại kết quả vào ipad – Chúng ta cần giảm ít nhất 3 cân mỡ nên anh cố gắng nhé. Thực đơn đây, anh phải ăn theo không là công sức tập đi tong đấy.

Đi kèm cùng tờ thực đơn là ánh mắt nghiêm khắc, Kyungsoo nuốt nước bọt ực một cái. Anh thì không sao, cái khó là Jongin cơ.

– Cái gì! Ai nói anh cần giảm cân. – đúng như dự đoán, họ Kim nhảy dựng lên ngay khi nghe được câu chuyện. – Rõ ràng là anh cân đối.

Sáu cặp mắt còn lại trong phòng khách thể hiện sự kinh ngạc tột độ đều hướng vào Kim Jongin ngay khi câu nói kia được thốt ra.

– Sehun, mày nói đi. Anh Kyungsoo không cần giảm cân đúng không?

– Tao thấy giảm một chút cũng được.

– Đồ mắt mờ! – bị đồng minh thân thuộc phản bội, Jongin gắt lên.

– Ít nhất tao không cận lòi như mày! – tự dưng bị mắng oan, Oh Sehun cũng không thèm kiêng nể, tiếp chiêu luôn chứ ngại ngần gì.

Thế là hai bên lao vào “cấu xé”, “bóc phốt” nhau liên tiếp để lại cho sáu người anh một trận đau đầu. 

Tuy nhiên, họ Do cũng đã quyết định sẽ giảm ít nhất ba cân mỡ rồi. Chứ động vào đâu cũng toàn mỡ thấy cũng ghê lắm.

– Nhưng em chẳng thấy anh béo chút nào. – khi nghe được quyết định của người yêu, ánh mắt  Jongin trở nên da diết, buồn thảm – Tuy nhiên, em tôn trọng quyết định của anh. Còn nếu anh giảm quá nhiều để gầy trơ xương thì không thích đâu.

Đúng là không thích đâu vì tay của họ Kim đang ve vuốt phần đùi non của anh, xong lại vòng ra sau bóp bóp một chút. Vì mấy cử chỉ như này cùng gương mặt đầy thỏa mãn của cậu ta nên Kyungsoo mới tự vỗ béo bản thân đó. Vỗ béo rồi cho người ta “thịt”.

Cơm trưa hôm sau của Kyungsoo là nửa bát cơm gạo lứt, ba miếng thịt nạc luộc và rất, rất nhiều rau cải luộc. Nhìn màu xanh trong suất ăn của mình mà anh cảm thấy bản thân sắp thành con bò đến nơi.

Ngay khi đầu óc tưởng tượng đến cánh đồng cỏ và đàn bò thì một khay sắt được đặt xuống đối diện. Một suất ăn y hệt của anh xuất hiện kèm gương mặt đẹp trai của người yêu nhỏ tuổi.

– Chúng ta ăn thôi! Cùng nhau giảm mỡ nào!

Chốt câu còn tặng thêm một nụ cười. Nếu đây không phải nhà ăn công ty thì anh sẽ hôn chết người yêu đẹp trai này nhé! Đã đẹp còn tinh tế, dịu dàng, của anh hết, anh “ăn” không nhả nạc luôn.

— To be continued —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro