#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10: Say

Với hình tượng bình thường, Do Kyungsoo tạo cảm giác cho người khác rằng khi say anh vẫn là một người đàn ông trầm tính, lẳng lặng đưa chén cay. Một người đàn ông trầm ngâm, nhấp từng ngụm rượu như dằn lại hết những đau khổ của đời mình quả thực làm người ta rung động. Nhưng để tìm người đàn ông ấy ở đâu thì Kim Jongin không biết vì người yêu anh khi say thì…quậy kinh khủng.

– Em đẹp trai! Đến tìm ai thế này!

Áo hoodie đen có thể mặc vừa hai thân người, mắt kính thì xộc xệch, miệng thì toe toét ra cười ngốc làm Kim Jongin chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống. Hội anh em của Kyungsoo đều nén cười, tảng lờ quay đi chỗ khác. Ai cũng giả vờ rằng cái trò tán tỉnh kia là người anh em của mình làm lần đầu với người yêu mình. Đã nói nhiều lần, còn cầm tay chỉ bảo ấy vậy mà Do Kyungsoo chỉ có một trò xài đi xài lại với người yêu, đúng là …NHỤC!

Sau một giây lấy lại định thần, Kim Jongin đến chỗ người yêu, nhấc bổng lên rồi đặt lên vai.

– Xin phép các anh, tụi em về ạ!

Mặt cố gắng giữ lấy cứng rắn nhưng vành tai thì đỏ ửng, idol họ Kim cố gắng di chuyển giống nhà binh hết mức về phía cửa.

– Jongin, áo khoác của Kyungsoo này! 

Chiếc áo vừa được giơ lên, thân người cao lớn dù phải vác thêm một “bao gạo” cũng vẫn nhanh chóng xuất hiện cầm lấy áo, cúi đầu chào lần nữa rồi tông cửa chạy thẳng ra ngoài để lại một làn khói mỏng. Mọi người nhìn nhau nhún vai rồi tiếng cười vỡ òa. Sao hai cái đứa này càng ngày càng dễ thương thế nhỉ?

Jongin dùng hết sức nhét ma men vào ghế cạnh lái xe, rồi dùng hết tốc lực để thắt dây an toàn cho người nào đó bắt đầu định giở chứng nhoài bám theo cậu như bạch tuộc, tiếp đó lại vặn hết tốc lực nhảy vào ghế lái, khởi động xe. Mọi chuyện diễn ra trong hai phút, xứng đáng thuộc hàng kỷ lục của kỷ lục. 

Đến lúc cài được dây an toàn thì cậu cũng phải cho mình thở một chút. Ơn trời, sống được rồi. Suy nghĩ ấy vừa mới dứt thì một làn hơi rượu nồng nàn đã phả thẳng vào mũi, ma men kia đã tháo được dây an toàn và vươn người sang xà nẹo.

– Em đẹp trai ơi! Sao em nhìn như bồ anh thế nhở.

Hai bàn tay ma men chộp lấy gương mặt “lái xe”, thậm chí còn hất cái mũ của người ta xuống.

– Anh biết ngay. Em bồ bận rộn của Do Kyungsoo nè!

– Nào đến đây cho em hôn cái nào. Moa! Chụt! Chụt!

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do bị hạn chế bởi dây an toàn, cũng chẳng muốn làm cho ma men đau nên idol Kim phải chịu ba cái hôn toàn là nước bọt và mùi rượu lên má.

– Jongin … – mắt đối phương trở nên to tròn, long lanh khiến cảm xúc nhộn nhạo vì nước bọt dính trên má tan đi hết, chỉ còn lại cảm xúc yêu đương đầy lắng đọng, chờ lời yêu thương – Sao da em đen thế nhỉ?

Không khí nồng nàn trong xe đột ngột biến thành không khí nơi bến cảng mua bán cá. Kim Jongin cảm giác như mình đang bị một con bạch tuộc quấn lấy người không hơn không kém. Lại một lần nữa nhanh nhẹn nhét bạch tuộc về chỗ cũ, cài dây an toàn và cố gắng làm sao để lần này Kyungsoo không tháo ra được nữa. Anh béo ơi, nhiều khi anh nhiễu quá. Bạch tuộc họ Do vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục nhảy định bám sang người yêu nhưng lần này lại bị kéo lại, tay chân huơ huẩy trong không khí. Họ Do sau mấy lần định tháo dây an toàn không thành đành phụng phịu ngồi im một chỗ, dẩu môi chu mỏ tỏ ra đầy cay đắng, miệng thì lẩm bẩm “Em bồ không yêu mình. Kim Jongin ghét mình! Mình không thèm em bồ nữa.”. 

Thở dài một cái, Kim Jongin rướn người sang hôn đôi môi đang dẩu ra một cái rồi thỏ thẻ.

– Để em lái xe đã! Về nhà rồi anh muốn hôn bao nhiêu cũng được.

Mặt họ Do chuyển sang thành màu đỏ đầy ngượng nghịu, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, thậm chí lấy gối trên xe che mặt lại, lẩm bẩm.

– Phải đền bù anh nhiều vào! Không anh dỗi tiếp đấy.

– Tuân lệnh thủ trưởng!

Cứ thế, xe mới khởi động đi bình thường được. 

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro