#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9: Một trận ốm

Do Kyungsoo quấn chặt mình trong chăn, cố làm sao để vừa rúc vào chăn vừa có thể thở được một cách thoải mái. Dù đã uống thuốc rồi nhưng cái đầu vẫn đau quá. Trong não lúc này như có cả ngàn con hươu đang chạy qua chạy lại, giẫm lên các dây thần kinh một cách thô bạo, thỉnh thoảng lại hú vang lên. Mà cái giọng hú này sao nghe giống giọng thằng Jongdae dễ sợ. Cả người lại xoay một lần nữa để tìm tư thế thoải mái cũng như một mảng chăn mát hơn, dễ chịu hơn. Hôm nay Jongin đi làm từ sớm mà hiện giờ vẫn chưa về, để một mình anh (và khoảng năm thành viên khác) trong ký túc xá. Nghĩ mà thấy ấm ức quá!

“Jongin đáng ghét! Sao không online? Hay đi ăn mảnh ở đâu rồi.”

Bình thường thì idol Do Kyungsoo không bao giờ nghĩ như vậy nhưng hôm nay anh tự cho phép mình nghĩ rằng mình có một em bồ vô tâm. Để cho trí tưởng tượng bay xa thêm một chút, Kyungsoo thấy hình ảnh Jongin đang ăn gà, mắt cười híp cả lại vì vị ngon hoặc là đang uống trà sữa với những người ăn mặc thời trang, sành điệu vậy quanh. Ngon như thế thì sao mà nghĩ đến việc kiểm tra tin nhắn điện thoại được chứ.

“ – Jongin, em có cần xem điện thoại không? – sau khi đạo diễn hô chuyển set, anh quản lý tất tả chạy vào đưa nước cho người đang lấy lại thăng bằng sau khi nhào lộn.

– Có đồ ăn thì em cần gì điện thoại chứ.

Kim Jongin nở nụ cười sáng lạn, cầm lấy cốc sinh tố thêm kem cheese từ anh quản lý.”

Nghĩ đến đây, nỗi tủi thân của Kyungsoo càng dâng trào. Chắc chắn là vậy rồi. Hẳn là em bồ của anh tham ăn nên mới không hỏi han gì cả. Cứ đợi đấy, khỏi ốm rồi tôi sẽ không rán gà cho cậu nữa, thích thì đặt bên ngoài mà ăn cho béo cái thân. Đúng rồi, Kim Jongin, hãy tăng cân và trở thành một con heo đi. 

“Nhưng nếu Jongin mà thành heo, thằng bé sẽ buồn lắm.”

Quen nhau gần mười năm, Do Kyungsoo chưa bao giờ thấy em bồ của mình ngừng nghỉ chuyện ăn kiêng, tập luyện. Có hàng tháng trời mà đồ ăn tối của Jongin chỉ là một gói protein dạng lỏng.

“Mả cha cái SM. Bắt em bồ tao ăn như vậy. Sau này bố sẽ trộm thẻ của anh trưởng mua lại cả cái công ty.

Nhưng mà không có đám này hẳn chẳng bao giờ mình gặp được em ấy.”

Nghĩ vậy rồi đầu óc lại lang thang mơ màng đến ngày tháng gần ra mắt. Mấy chục thằng con trai hằm hè nhau, cố gắng đoạt được khúc cơm cuộn có xúc xích duy nhất trừ Jongin vì thằng nhóc có suất ăn riêng là nửa củ khoai lang to bằng hai ngón tay người lớn chụm lại. Hôm ấy Kyungsoo may mắn chộp được phần ăn có xúc xích nhưng thanh niên mười chín bẻ sừng trâu không thể thấy đủ. Dù công ty đã đưa chế độ dinh dưỡng khắc nghiệt gần nửa năm nay để dạ dày quen làm việc ít buổi tối nhưng anh vẫn không quen nổi, bụng vẫn sôi lên sùng sục mà tay chân chẳng có sức để mà nhảy với chả nhót.

– Anh ăn đi này! 

Một nửa củ khoai đưa ra trước mặt Kyungsoo. Kim Jongin ngồi trước mặt anh, lén lút đưa phần ăn của mình cho anh, mắt còn cảnh giác nhìn ra sau sợ bị các chị nhân viên bắt gặp. – Em không đói, anh ăn đi.

Mọi người thử nghĩ xem, tự dưng crush đẹp trai đến đưa cho miếng khoai đúng lúc mình đói thì nên làm gì bây giờ? Thì nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ thôi chứ làm gì nữa. Ngay lúc ấy, bên tai họ Do đã vang lên tiếng chuông chúc mừng của nhà thờ còn người trước mặt cũng chẳng mặc bộ đồ tập nhảy toàn mùi mồ hôi nữa mà đóng vest chỉn chu, tóc vuốt lên khoe quai hàm sắc cạnh.

– Anh dậy rồi à? 

Trán cảm nhận được một độ mát dễ chịu, Kyungsoo khẽ mở mắt rồi thấy em bồ của mình đang ngồi bên cạnh. Gương mặt đẹp trai vì lo lắng mà nhăn nhúm cả lại.

– Điện thoại em hết pin mà nay nhiều việc quá, bây giờ mới về được. Em xin lỗi.

Vừa nói nhảy chính của EXO vừa cúi xuống, cụng trán mình vào trán người ốm. Trán cậu ấy mát khiến cho Kyungsoo cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hơn nữa mùi hương cơ thể khiến trái tim anh đập chậm lại, không còn lo sợ.

– Có em ở đây thật tốt!

– Anh vừa nói gì cơ?

– Anh bảo là em nhớ mua cháo thịt bò cho anh.

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro