#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8: Nhật ký của Do Kyungsoo

Ngày … Tháng … Năm..

Vậy là chuyện gì tới thì cũng phải tới, dù mình có phòng trừ hết mực thế nào cũng không thể tránh được. Vừa mới đi quay phim về đã nhận được mấy lời rủ rỉ từ anh Myeon rằng Jongin chính thức được bác sĩ điều trị liệt vào bệnh nhân trầm cảm, giai đoạn khởi phát. Nghe anh nói xong mình suýt nữa ngã ra đằng sau vì mệt mỏi và chán nản. Chuyện bao năm rồi muốn ngăn trở cũng chẳng thể làm được!

Ngày … Tháng … Năm..

Anh Myeon bảo Jongin dặn anh không được nói với các thành viên khác, đặc biệt là mình vì đang bận quay phim, tiếp đến là được cân nhắc dự án solo nên mình cũng tỏ ra chẳng hay biết gì. Hoặc bản thân mình cũng không muốn tin lắm, có lẽ mình đang chờ anh quản lý, anh Myeon hoặc bất cứ ai lôi mình ra và bảo rằng kết quả khám của Jongin là sai.

Nhưng trái tim lại luôn chân thật nhất, nó nhắc nhở bộ não của rằng kết quả ấy không hề sai. Nếu là sai, tạo sao Jongin dạo này ngồi thừ người nhiều hơn, chẳng để tâm gì đến mọi chuyện xung quanh. Nếu không thì lại điên cuồng trong phòng tập nhảy, chẳng thiết tha chuyện ăn uống. 

Mình không biết bản thân sẽ giả vờ không biết được bao lâu nữa.

Ngày … Tháng … Năm..

Có vẻ các thành viên đều biết Jongin gặp chuyện không ổn. Cũng phải thôi, tụi mình sống với nhau bao lâu rồi, chỉ cần hơi hiềm khích cũng có thể đánh hơi được ra ấy chứ. Mọi người cố gắng nói chuyện nhiều hơn, kể cả mấy chuyện cười lạnh của anh Myeon và anh Min cũng được đem ra bàn đi tán lại đồng thời cũng biết ý tạo cho bọn mình không gian riêng nhiều hết mức có thể.

Đáng tiếc là hiện tại mình lại không cần không gian riêng tư làm gì. Mỗi lần cả hai đứa ở riêng, Jongin lại cố tỏ ra năng nổ, hoạt bát, hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất. Mình ghét sự giả dối đấy nhưng lại không cách nào xé nát nó đi được.

Ngày … Tháng … Năm..

Hôm nay mình khiến Satan Soo trong truyền thuyết hiện hình, từ các staff lâu năm đến anh trưởng đều nhìn mình bằng con mắt nể sợ. 

Chuyện bắt đầu khi mới sáng sớm mình hoảng hốt không thấy Jongin nằm bên cạnh nên chạy đi tìm. Cũng may là thằng nhóc chỉ ngồi ngay phòng khách chứ không đi đâu xa cả. Nó cũng chẳng phát hiện rằng mình đang tới gần, hai mắt cứ vô hồn nhìn ti vi, một tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Vai áo ngủ lạnh toát, cả phần da ở cổ cũng vậy, chắc hẳn cũng phải ngồi đây cả đêm rồi.

– Anh đi uống nước ạ? – Jongin quay ra nắm lấy bàn tay mình đang đặt lên vai, nhẹ nhàng hỏi. Hai mắt cố gắng ép ra một chút ánh sáng vui tươi. – Em vừa mới tỉnh, không ngủ được tiếp nên ra ngoài này ngồi. 

Để tránh thằng nhóc nhìn thấy gương mặt đau khổ, mình tóm lấy cả hai bàn tay nó đưa lên che mặt. 

– Anh sao vậy? Có ai bắt nạt anh à? – Jongin cuống quýt hỏi mà mình lại chẳng thể trả lời.

Buổi sáng đã tồi tệ như vậy nên khi trang điểm mặt mình có chút “sát khí” nhẹ. Mình chẳng nói lời nào, chỉ làm theo yêu cầu của nhân viên xung quanh.

– Kyungsoo – ssi vất vả rồi. Vừa đi quay phim lại vừa làm việc theo lịch trình nhóm. – giọng nữ nịnh nọt vang lên bên tai, mình cũng ừ hứ cho qua chuyện. Nhưng có lẽ cái ừ hứ này lại kích động đối phương cần nghĩ ra mấy lời lấy lòng cao cấp hơn nên cô ta bắt đầu ca tụng rằng phim mình đóng rất được yêu thích, giọng nói của mình cũng trầm bổng, gây thiện cảm với phái nữ.

– Kyungsoo – ssi cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mới xứng danh nghệ sĩ. Chứ đâu như mấy kẻ chỉ cậy vào chút tài năng nhảy nhót, cùng gương mặt đẹp mà kiếm cơm. 

Thế là mình tỉnh táo hoàn toàn, dần nhận ra đây là nhân viên trang điểm hôm nọ bị khiển trách vì trang điểm sai cho người yêu mình. Vốn là Jongin không có ý kiến gì nhưng anh quản lý cùng chị Jung – makeup lâu năm của bọn mình không chấp nhận được thứ “sáng tạo quá lố” ấy nên nhắc nhở. Hẳn cô ta ghi hận trong lòng, lại đọc trên mạng rằng bọn mình có bất hòa nên mới nói mấy câu như vậy.

“Con Bitch này!”

Đầu óc chỉ kịp nghĩ vậy rồi nhường chỗ lại cho cơn giận. Giờ nghĩ lại mình cũng chẳng nhớ bản thân đã nói những câu gì, chỉ biết rằng cả anh quản lý, cả anh Myeon lẫn mọi người đều phải chạy ra can còn con bitch kia sợ hết hồn, phải trốn ra một góc.

Chị Jung cam đoan rằng cô ta sẽ không xuất hiện khi làm việc với EXO nữa, còn mình thì muốn vận dụng vài mối quan hệ để đuổi luôn khỏi ngành này.

Ngày … Tháng … Năm..

Mình khóc nức nở. Đúng vậy, mình đã khóc gần nửa tiếng đồng hồ khi nhìn thấy Jongin không thể ăn món khoái khẩu nhất của thằng nhóc do chính tay mình làm. Nhân một ngày được nghỉ và cũng để bồi bổ cho người yêu, tự tay mình xuống bếp làm gà rán cho người yêu với công thức lớp bột bọc bên ngoài là tự bản thân nghiên cứu được. Với món này mình tự tin có thừa nhưng đến khi Jongin chẳng ăn hết được một miếng thì bao nhiêu tự tin bay sạch.

Jongin gắp đồ ăn cho mình, chuyên chú hỏi chuyện công việc, miệng thì tươi mà mắt lại buồn. Lần này thì mình chẳng tài nào ngăn nổi nước mắt nên làm một màn cực kỳ mất mặt: vừa khóc vừa trách mắng Jongin. Mắng thằng nhóc sao không nói gì với mình, chửi nó vì trước mặt mình lại cố tỏ ra ổn. Cuối cùng thằng đầu đất ấy phải ôm một lúc, vừa vỗ về lại xin lỗi thì mình mới nín được. Thể diện còn bé đúng như hạt nho!

Ngày … Tháng … Năm..

Hôm nay mình nhận được bưu phẩm của cha mẹ gửi đến. Tên người nhận thì là  Do Kyungsoo nhưng thuốc bổ bên trong lại gửi cho Kim Jongin. Mấy hôm trước gọi điện về nhà mình buột miệng nói chuyện Jongin với mẹ, bà bảo rằng có quen một thầy thuốc đông y tốt lắm, cắt cho thằng nhóc vài thang uống chứ “thuốc tây nóng trong, cũng chẳng bổ béo gì cho con rể Kim.”. Vâng, mẹ có con rể đẹp trai rồi nên quên mất con ruột. Nói lại bảo mình tị nạnh nhưng gu mẹ mình ngày xưa là người có ngoại hình như người yêu mình bây giờ đấy, chả hiểu sao lấy bố để mà rồi đẻ ra mình lùn tịt.

Ngày … Tháng … Năm..

Danh hiệu Satan Soo đã lan đến phòng CEO của SM Entertainment. 

Phòng định hướng thương hiệu quyết định để Jongin dùng insta, mình vừa nghe quản lý thông báo xong liền lao vù lên phòng CEO nói chuyện. Kết quả là CEO phải gọi thầy Lee đến để can gián mình nhưng thầy Lee hẳn cũng nghe rằng mình đang tức rồi nên gần một tiếng rưỡi sau mới đủng đỉnh xuất hiện, nhường cho CEO phải nghe hết mấy lời “tâm can” của mình. 

Chung cuộc, kế hoạch để Jongin lập insta sẽ muộn hơn và phòng quản lý SNS phải có người phụ trách xóa comment của anti!

Ngày … Tháng … Năm..

Lại một lần nữa thót cả tim, khi mình về đến ký túc xá thì không thấy Jongin đâu cả. May mà lúc ấy tỉnh táo quay về phòng mình tìm thì thấy thằng nhóc đang nằm co ro trên mặt đất, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Mình lẳng lặng cởi áo khoác rồi kéo chăn trên giường xuống phủ lên cả hai. Nắm lấy tay Jongin, hà hơi cho ấm rồi để nhóc chui vào lòng mình, cứ như thế cả hai đứa khóa thế giới bên ngoài lại, ở nơi này chỉ còn cả hai quấn quýt lấy nhau.

Ngày … Tháng … Năm..

Chiều nay mình theo Jongin đến tái khám bác sĩ tâm lý. Trước khi đi thằng nhóc ngại ngùng bày ra một mâm cơm do chính tay nó nấu (và mua) cho cả hai. Cơm hơi khô, canh kim chi hơi nhạt nhưng tổng thể thì ngon. (Món thịt heo quay mua bên ngoài về ngon hết sẩy, mình sẽ tìm cách tự làm ở nhà).

Ăn xong, mình tự lái xe đến phòng khám, Jongin ngồi bên cạnh hát mấy khúc nhạc trẻ con dành để giỗ cháu.

Nếu cuộc sống cứ như này thôi, mình sẽ chẳng còn kêu ca gì nữa. À, Jongin đã có thể giảm lượng thuốc uống rồi. YAYYYYYYYY!

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro