Chap 1: Do KyungSoo và cuộc sống của một cậu học sinh trung học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu thế nào nhỉ?

"Cậu ấy khá trầm tính, nếu không hỏi thì chắc cả ngày cũng chả thèm nói đâu."

"Ừ nhưng Dyo hòa đồng lắm, tốt bụng nữa, ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ nhờ vả gì đều giúp hết."

"Tớ thích KyungSoo cực luôn ý, cậu ấy nhìn đáng yêu chết đi được, mắt lúc nào cũng to tròn như rang lạc nhìn cute lắm luôn!"

"Ừm KyungSoo học cũng giỏi lắm, học lực của cậu không phải tồi đâu, năm nào cũng được khen đó."

"Cậu ấy giống EXO D.O. vô cùng, tớ thề lần đầu tiên nhìn cậu ấy, tớ đã hét toáng lên và lao xin chữ kí!"

Đó là những lời nhận xét từ các học sinh trong lớp của KyungSoo về cậu, quả nhiên Dyo của chúng ta rất được ấn tượng tốt.

Một buổi sáng thứ 2, như mọi ngày cậu đi bộ đến trường, đeo chiếc cặp đen đơn giản, bộ đồng phục màu xám được là chỉn chu, đi đôi giày thể thao đen cùng với chiếc snapback đội ngược nhìn vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Tai đeo headphone, vừa đi vừa lắc đầu theo điệu nhạc. Bài nào của EXO cũng hay hết á, "Drop That" mới ra thiệt là quẩy đi!

Cậu để ý đến EXO vì có một thành viên giống mình, là D.O., phải nói là giống đến đáng sợ luôn, khác mỗi là anh ý đã 22, nhưng nếu cậu trang điểm lên thì như song sinh vậy. Kyung Soo cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn D.O. trên tấm poster ở nhà ga, ban đầu còn tưởng là mình. Từ đó cậu cũng chịu khó tìm hiểu người kia hơn, rồi lại thành EXO -L từ lúc nào không hay. Lại nữa, D.O. và Kai là couple được các fan gán ghép nhiệt tình, nổi nhất nhì nhóm. Nhìn hai người đứng cạnh nhau mà fan gào hét kinh hoàng, hint đâu mà cứ tứ tung! KyungSoo cũng từ đấy mà chuyển sang bias Kai. Nói cậu đồng tính cũng không hẳn là sai, chỉ là cậu có chút để ý tới nam giới thôi. Vì vậy khi biết mình hâm mộ và "thích" Kai thì cậu cũng không quá ngạc nhiên, may sao gia đình khi biết cũng không ai phản đối, đó là tính cách con trai mình và cũng không nên ngăn cấm, miễn sao kiểm soát được cảm xúc để không thành saesang fan là được. 

Khuôn mặt y đúc D.O. cũng khiến cậu trở nên nổi tiếng, không chỉ trong trường mà còn trên mạng xã hội và ngoài đời. Thậm chí ra ngoài đường còn bị hiểu lầm là D.O., bị một số fans cuồng bám đuôi. Nhiều khi cũng phiền phức lắm.

Mặc dù là fan từ lâu, may mắn hơn là ở Seoul, nhưng Kyung Soo vẫn chưa lần nào đi concert hay các showcase của EXO. Bởi cậu quá bận rộn cho việc học hành của mình, thời gian cũng không nhiều, hoặc lí do khác là cậu thấy vé tham gia quá đắt so với tiền túi của mình, cậu không muốn đòi hỏi bố mẹ quá nhiều.

Suy nghĩ như thế cũng đủ để đến trường rồi. Vào đến lớp, cậu ngồi xuống bàn rồi lại lôi điện thoại ra chờ chuông vào tiết. Tất nhiên lúc mở điện thoại thì cũng chỉ là xem MV hoặc vote cho EXO rồi, quả là một fan ruột thực sự.

- Này Do, cậu nghe Light Saber hôm MAMA chưa? Ôi Chanyeol đẹp trai kinh khủng khiếp! - Một cô  bạn bàn trên quay xuống hớn hở hỏi.

- Ừ rồi, xem tất cả phần biểu diễn của họ rồi. - Do rút tai nghe, cười tươi với cô bạn khi nhắc đến EXO, miệng nở nụ cười trái tim đáng vô cùng.

- Aish, tớ bảo lần thứ n rồi, lúc cậu cười tớ cảm giác D.O. đang đứng trước mặt tớ ý, sao lại có thể giống đến vậy chứ? - Cô bạn than vãn, nhìn cậu ấy làm mình muốn phá lệ mà nhào vô ôm một phen.

Đáp lại, KyungSoo chỉ cười nhẹ, nên tự hào và cảm ơn bố mẹ chút!

Chuông vào giờ. Mọi người lại tập trung học hành, tạm gác sự hâm mộ qua một bên nhé!

Trưa, học xong, cậu lại đi về nhà, trên đường cậu ghé qua một vài cửa hàng bán sách. Không biết hôm nay đã ra truyện mình đợi chưa? Rồi lại qua cửa hàng bán goods của EXO, ở đây là thiên đường của cậu đấy!

Xong xuôi cầm vài cái túi có logo EXO rồi lại cuốc bộ về nhà.

- Mẹ! Con về rồi.

- Con về rồi à? Vào thay quần áo rồi ra đây ăn cơm nhé. Bố đi công tác từ sáng nay rồi, chắc vài hôm nữa mới về.

- Vâng...

KyungSoo là con một, gia đình không phải dạng khá giả gì, cũng vừa phải thôi. Bố cậu vì công việc mà phải đi làm xa thường nên nhiều khi không về nhà. Mẹ cậu dù công việc nhiều nhưng luôn dành thời gian chăm sóc cho gia đình, luôn quan tâm tới cậu. Gia đình cậu rất hạnh phúc, bố mẹ chưa bao giờ to tiếng, cậu cũng chưa bao giờ làm trái ý điều gì quá kinh khủng. Nhiều khi không cần những vật chất xa hoa hay đắt đỏ, chỉ cần những tình cảm như thế này cũng đủ khiến cậu cảm thấy mình hạnh phúc nhất quả đất rồi! 

Với một cuộc sống như vậy, tưởng như sẽ chả có vấn đề gì. Nhưng Kyung Soo có một nỗi lo nho nhỏ, nó xuất hiện từ khi cậu lên 4. Đó là thỉnh thoảng cậu hay mơ, không phải một giấc mơ bình thường, mà là một cơn ác mộng với những cảm giác như thật. Trong giấc mơ, cậu thấy một cặp vợ chồng đang ôm chặt mình trong vòng tay, lúc đó trời mưa tầm tã, xung quanh mờ mịt, hầu như không thể nhìn  thấy gì. Chỉ nghe thấy tiếng khóc của mình cùng với lời an ủi loáng thoáng của người phụ nữ đầy ôn nhu nhưng cũng không kém phần kiên định :"Không sao đâu...". Sau đó mọi thứ đen dần đi, cậu chỉ cảm thấy vòng tay của họ buông lỏng xuống, cùng với cơn mưa như trút nước đã xóa nhòa hình ảnh của họ. Kyung Soo lúc đó nghe thấy bản thân đang gào khóc dữ dội, hét dường như muốn đứt thanh quản hai từ :"Ba mẹ!". Cậu cựa quậy mạnh trên giường, mồ hôi không ngừng túa ra, khuôn lộ rõ sự sợ hãi, nhưng lại có một vòng tay ôm lấy cậu, gắt gao bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ ấy, khiến cho Kyung Soo cũng dần nằm im, nước mắt ở khóe mi cũng ngừng chảy. Người đó nhẹ nhàng thì thầm trấn an:"Không sao, tôi ở đây." Lúc tỉnh dậy lại không thấy ai, cậu nghĩ có thể là bố mẹ mình nhưng khi hỏi họ thì không phải. Giọng nói ấy là của cậu con trai, vừa quen vừa lạ.



Chiều, cậu thường ở nhà học hoặc ra ngoài tập thể dục, cũng thỉnh thoảng rủ bạn cùng đi mua sắm này nọ lặt vặt. 

Hừm, sinh hoạt của Do KyungSoo rất khoa học, cậu rất ý thức được giờ giấc và hoạt động của mình để đảm bảo sức khỏe. Quả là một cậu học sinh gương mẫu về mọi mặt. Rất chi là có tiền đồ!

Nhưng sắp đến đây thôi, một hiện tượng kì lạ chả biết cố ý hay vô tình mà nhảy bổ vào cuộc sống của cậu, khiến nó có chút lộn xộn, kiểu như ăn ngủ cũng không được hiệu quả, hay các hoạt động thể dục cũng bị ngưng trệ vì cái đầu có chút vấn đề chẳng hạn...

Điều đó đã khiến Kyung Soo thay đổi.

Vậy ai, cái gì đã làm gián đoạn cuộc sống bình yên của ai đó, và người ấy, nó đã xuất hiện trong tình cảnh như thế nào vậy?

.

.

.

Một buổi sáng nọ, KyungSoo vẫn đến trường như mọi ngày. Nhưng trường học lại khác mọi hôm, vào đến cổng trường thì đã thấy học sinh náo loạn, ồn ào, túm tụm lại một chỗ. Tính hiếu kì đã kéo KyungSoo vào mà hóng hớt. Nhưng vì chiều cao có hạn nên có kiễng đến mấy cũng chỉ ngắm biển đầu đen của các bạn. KyungSoo bực mình dậm chân một cái, nhiều khi lùn cũng khổ lắm chứ (lúc nào chả khổ =)) ). Sau đấy quay sang bên cạnh mà hỏi một bạn:

- Này cậu ơi, có chuyện gì thế?

Cậu bạn kia nhìn KyungSoo hồi lâu, sau đấy mới trả lời:

- Hình như là có học sinh mới...

- Thế thôi chứ gì? - KyungSoo nhếch mép, tưởng gì...

Nói rồi cậu cảm ơn cậu kia và đi thẳng vào lớp, không để cậu bạn nói nốt vế sau đầy giá trị:

-...và rất giống Kai...

...

- Xin chào, nhóc dễ thương ghê haha.

- Cảm ơn, tôi không nghĩ "dễ thương" là từ để chỉ tôi đâu.

...

- Này...

- Ừ sao?

- Anh đang ở đâu thế?

- Cậu hỏi làm gì? 

- Tôi...tôi muốn gặp anh...

- Để?

- Ờ ... để...

... 

- Anh là ai? Rốt cuộc Anh là cái quái gì thế???

- ...

____________________________________________________________________________________

Mong các bạn ủng hộ nhé ^^

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro