Chap 2: Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại ngược lại thời gian một chút.

Ở một nơi cách xa Kyung Soo...

Bên ngoài tiếng reo hò của hàng ngàn fans vang lên không ngớt, lấn át cả tiếng nói của người trong này. Đến nỗi họ phải gào lên mới nghe qua loa được.

Mọi người đang tập trung trong cánh gà, chuẩn bị cho concert của EXO. Các nhân viên và staff đi qua đi lại không ngừng nghỉ, đối với buổi hòa nhạc lớn thế này, mọi thứ phải thật hoàn hảo, mọi sai sót không được phép xảy ra. Sau khi kiểm tra dàn âm thanh, hệ thống mic, ánh sáng hiệu ứng xong xuôi, concert chuẩn bị bắt đầu!

Các thành viên đứng chụm lại, đặt tay lên nhau rồi cùng hô to khẩu hiệu: EXO FIGHTING!

Và rồi sân khấu nâng lên, ánh đèn sân khấu chiều vào 9 con người ấy. Tiếng reo hò, cổ vũ ngày càng lớn hơn. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dome như chìm vào những giai điệu bắt tai, lúc mạnh mẽ, lúc vui tươi, cũng những bài hát nhẹ nhàng, lắng đọng. Đó là khi EXO và EXO-L hòa làm  một.

Những ca khúc của họ vang lên, cùng với tiếng hát đầy nội lực, màn vũ đạo đẹp mắt, những trình diễn solo đầy ấn tượng, cùng những fanservice đáng yêu vô cùng. Đó là những điều khiến chúng ta yêu EXO.

.

.

.

Sau buổi concert tại Thượng Hải, các thành viên EXO nhanh chóng lên máy bay quay về Seoul để chuẩn bị cho màn comeback sắp tới.  Trên đường đi, họ đều nhanh chóng nghỉ ngơi, cố gắng dùng chút thời gian ngắn ngủi để lấy lại sức. Cuộc sống của một người nghệ sĩ luôn bận rộn như thế.

Kai đang trong phòng tập vũ đạo, từng động tác điêu luyện được cậu dồn hết sức lực để thể hiện, tập trung quan sát từng nhịp nhảy của mình trong gương. Quả nhiên lúc này cậu ấy là quyến rũ nhất >.<

- Kai, anh quản lý gọi em này. -  Một thành viên khác, từ phòng thanh nhạc, nghe thấy điện thoại của anh quản lí liền qua phòng nhảy mà gọi ai đó cần được triệu hồi.

- À rồi, em đến ngay. - Kai lập tức nghe lời mà tắt nhạc, cầm áo khoác rồi đi ngoài. Còn để ý mà tắt điện trong phòng (rất có ý thức bảo vệ môi trường!).

Lấy điện thoại trong túi áo, Kai giật mình nhìn đống cuộc gọi nhỡ từ anh quản lý. Xem ra đây chuyện quan trọng, cậu nhanh chóng gọi lại và được anh ý hẹn ở văn phòng. Có chuyện gì nhỉ? Vào đến phòng làm việc của anh quản lý, chưa kịp mở miệng chào thì người quản lý đã gấp gáp đi vào vấn đề:

- Kai này,  anh cần em vào học ở trường phổ thông X...

- Tại sao ạ? Em ra trường rồi mà? Chẳng lẽ kết quả năm vừa rồi không đạt sao? Em học chăm thế mà đúp sao anh? - Chưa để anh quản lý nói hết câu, ai đó đã vô cùng "lễ phép" mà tuôn ra một tràng rồi giả vờ thất vọng về sự nghiệp học hành của mình.

- Không phải...

- Vậy là do em nghỉ học nhiều quá đúng không? Anh bảo nhà trường cũng phải thông cảm cho em một chút, lịch trình như vậy bảo em đi học thường xuyên cũng khó lắm anh ơi.

- Ý anh là...

- Em biết em học không giỏi rồi, nhưng đâu phải quá  tệ để đúp đâu huhu. Em nhớ là bảng điểm em cũng đẹp lấm chứ bộ. Huhu - Ai đó vẫn tiếp tục tự kỉ, tự nghĩ ra vô số lí do rồi tự mình an ủi, than thân.

Thật không giống với Kai lúc nãy tí nào.

- KAI, chú nghe anh nói được hay không? Nãy giờ chú chặn họng anh nhiều quá nhé!! - Anh quản lý lớn giọng. Nói hết một câu cũng không xong! Tính cách cũng y hệt cái gì đó, lúc nào cũng nhanh nhảu ẩu đoảng! (cái gì cơ?)

- À vâng, em nghe. - Nói xong còn cười hối lỗi một cái ~

- Ừm, công ty đã giao cho em một nhiệm vụ quan trọng. Em sẽ vào học ở trường X. Bọn anh đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục nhập học rồi, em không cần lo đâu. Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Tuổi trong giấy nhập học của em sẽ là 18, cũng không chênh lệch gì so với tuổi thật lắm đâu, cả tên cũng sẽ đổi, nói chung mọi thông tin sẽ biến em không còn là Kai nữa, chỉ là cậu học sinh bình thường thôi. Cố gắng lên em trai!

- Vâng nhưng lí do em học ở đó là gì vậy? Còn nữa, tại sao lại là em thế? Anh có thể nhờ anh Baekhyun hoặc Sehun chẳng hạn? 

- Vì chúng ta thấy em phù hợp. Còn lí do, ở đó có một người chúng ta cần, người ấy là nửa còn lại  chúng ta đang tìm của một thành viên.

- Trường hợp đặc biệt sao? - Kai trở nên nghiêm túc, có lẽ cậu cũng đoán ra anh quản lý đang nói đến ai. Quả nhiên đến lúc xuất hiện rồi.

- Chắc vậy. Thế nên anh mong em hãy cố gắng hết sức. Đừng làm thương nửa linh hồn đó, nếu không cái chúng ta cần sẽ biến mất. Em hiểu chứ? - Anh quản lý đan hai tay lại, đặt cằm lên trên nhìn người đối diện.

Kai gật đầu, không đáp. Có lẽ sắp tới đây cậu phải vất vả rồi.

Hãy cùng đi gặp một nửa linh hồn bị thất lạc nào!

.

.

.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, cô mong các em sẽ cố gắng giúp đỡ bạn nhé. - Cô giáo chủ nhiệm đứng trước bục lớp giới thiệu sự có mặt của một thành viên mới. - Em vào đi.

Kyung Soo nghe cô giáo nói cũng đoán được rằng chắc là  cậu học sinh bị vây quanh sáng nay. Trong đầu cậu không khỏi tò mò tại sao cậu ấy lại bị bao lấy đến thế. Nhìn qua mấy nữ sinh trong lớp cũng trở nên phấn khích hơn khi biết ai đó sẽ học ở lớp mình. Thậm chí cô bạn bàn trên cũng không kiềm chế được mà phấn khích ngồi không yên.

Kinh nhỉ! 

Không biết ai có sức ảnh hưởng lớn đến vậy?

Lại bảo công tử, hay tiểu thư gì đó đi?

Hay là ai đó đẹp trai nhà giảu giống trong truyện ngôn tình?

Kyung Soo nghĩ đến đấy ngán ngẩm thở dài... Mỗi thế~

Nhưng ngay khi học sinh đó bước vào, toàn thể học sinh trong lớp bỗng hét lên, to đến mức cả trường có thể nghe thấy, đến mức không biết đấy là thể hiện loại cảm xúc gì, đến mức cô giáo choáng tai đến suýt không đứng vững. Tiếng hét không thể choáng ngợp hơn!

Phải mất rất lâu sau cô giáo mới làm đám học sinh trong lớp im lặng, thực sự la hét hai mươi mấy người trong một lớp có thể khiến đứt thanh quản biết không? Tôi còn phải hát ru cho con tôi nữa!

Sau khi lớp đã yên lặng, học sinh mới hắng giọng rồi giới thiệu:

- Chào mọi người, mình tên là Kim Jong In, rất mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong năm học. - Sau đó còn cúi đầu chào một cái rất lịch sự

Ngẩng đầu lên thì thấy những ánh mắt chớp chớp đâm thẳng vào mình như muốn xuyên thủng bộ quần áo (:">).

- Jong In, vậy em muốn ngồi đâu? - Cô giáo hỏi, mắt cũng không rời khỏi khuôn mặt của Jong In.

Căn bản là đối với cô thì cậu rất đẹp trai.

Nhưng đối với lớp, tức là những thanh niên trẻ với hiểu biết rộng về âm nhạc và idol thì các học sinh đều có một suy nghĩ:

Kim Kai đang đứng mặt chúng ta! Đó là Kim Kai! Đó là thành viên của EXO, main dancer của EXO!!!

Trong lòng các bạn gào thét dữ dội!!

Thực sự là cậu ta giống Kai đến đáng sợ, giống như hai giọt nước, như bản sao của nhau, thậm chí có khi đến sợi tóc cũng không khác gì!

Vậy chúng ta cũng đã hiểu tại sao sáng nay Jong In bị bu quanh rồi... Chắc là bị hiểu lầm là Kai đó mà.

- Em muốn ngồi cạnh bạn kia ạ. - Jong In chỉ tay về phía bàn của Kyung Soo, nở một nụ cười thân thiện nhìn deskmate tương lai của mình.

 Được sự đồng ý của cô giáo, Jong In nhanh chóng về chỗ ngồi, trả lại giờ học cho lớp.

Ôi nhắc đến Kyung Soo mới nhớ, từ lúc Jong In vào lớp đến giờ, Kyung Soo không nói đến nửa lời. Căn bản là không  thể nói, chỉ có thể giương đôi mắt to tròn của mình nhìn ai kia. Cậu muốn hét cùng lớp cũng không thể, bất ngờ phát sốc luôn. Kyung Soo thề với chúa là khi nhìn thấy Jong In cậu đã bị kích động, cậu cảm tưởng như mình nhìn thấy Kai bằng xương bằng thịt, thực sự rất gần ngay trước mắt, thiếu chút nữa là òa khóc như mấy bà chị fangirl rồi. Với một EXO-L bias Kai như Kyung Soo thì đây quả thật dọa người, thật muốn bức tim người ta. 

Ngồi xuống bàn, Jong In quay sang với Kyung Soo:

- Xin chào! - Lại còn tặng thêm nụ cười tươi rói.

- Ơ ơ... - Kyung Soo ú ớ, lắp bắp mãi không ra một câu nào.

Huhu nhìn kìa, khuôn mặt hoàn hảo kia, ngũ quan sắc sảo nữa, làn da nâu nam tính, hàm răng trắng đều đặn, mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng. Nụ cười của Jong In khiến Kyung Soo thoáng đỏ mặt, lúc cười, gương mặt Jong In sáng bừng lên, trông rất đẹp trai!

Cái này còn kinh khủng hơn cả ảnh HQ biết không?

Khoảng cách này có thể giết chết trái tim nhỏ bé đang đập loạn nhịp của cậu học sinh họ Do đấy.

- À ừ, chào cậu, tớ là Kyung Soo... - Do mãi mới nặn ra một câu. Làm ơn đừng giống Kai đến vậy chứ!

- Tớ biết! Rất vui được làm quen với cậu! - Jong In lại cười tiếp. Cậu để ý thấy Kyung Soo rất đáng yêu, biểu cảm trên mặt thực sự rất dễ thương, sự ngại ngùng xen lẫn bất ngờ càng khiến Jong In thấy thú vị.

Thật khác với nửa kia...

- Cậu biết tớ? - Kyung Soo bất ngờ hỏi. 

- Tất nhiên. Thôi, chúng ta học đã, có gì nói sau nhé. - Jong In đánh trống lảng, kéo sự chú ý lên phía cô giáo đang say sửa giảng bài.

Nhưng hôm đó, chỉ có mỗi Jong In là tập trung học. Các bạn trong lớp ít nhiều phải liếc qua các bàn thần thánh nào đó. Rồi lại bàn tán xì xầm với nhau, mặt không giấu được vẻ thích thú. Các bạn hủ nam hủ nữ còn nhanh tay chụp ảnh rồi post lên instagram của lớp, caption rất chi tự hào:

Có biết trong cái lớp này có cả Kai và D.O. không? 

Chỉ là bản sao thôi mà chúng tôi đã bấn loạn thế này rồi, không biết nếu là thật thì tốn bao nhiêu nước mắt đây huhu. Sao KaiD.O.  lại có thể đáng yêu như vậy~

Riêng Kyung Soo thì hồi hộp không thôi. Cậu mỗi khi liếc qua Jong In lại không thể tập trung được. Giống đến mức phải thốt lên! Nhìn ảnh HQ của Kai và bản sao ngay trước mặt tên Jong In mà cậu không nghĩ đó là hai con người khác nhau. Cảm giác như Kai đang ở ngay cạnh mình, đang học cùng mình vậy. 

Nhưng cậu chắc chắn đây không phải Kai, tại Kai tóc bạch kim mà~

Ôi trời... Kyung Soo...

... Làm ơn... ai đó hãy khai sáng cho Kyung Soo khác niệm "nhuộm tóc" được không?


Tan học, Jong In nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi vội vã ra khỏi lớp, phong thái có chút gấp gáp. Kyung Soo ban đầu định rủ cậu bạn mới đi ăn rồi đưa cậu ấy thăm quan trường, nhưng khi thấy Jong In chạy khỏi lớp, cậu lại thôi. Chắc cậu ấy bận gì rồi. 

Đứng trước cửa lớp, Jong In cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, liền quay lại rồi vẫy tay với Kyung Soo:

- Tớ về trước nhé, mai gặp lại. - Rồi mất hút.

Kyung Soo nghe thấy cũng vẫy tay chào lại, ngẩn người một lúc lâu. Cái cảm giác Kai đang chào mình lại vô cùng chân thực, chứ không chỉ Jong In.

Cho đến tận tối, trong đầu Kyung Soo luôn túc trực cả đống câu hỏi: Tại sao cậu ấy biết mình là Kyung Soo? Chẳng lẽ việc mình giống D.O. lan đến tận tai cậu ấy? Ngay khi mới vào trường? Hay là cả trước khi mình gặp cậu ấy? Rồi sao lại có thể giống Kai đến vậy? Kể cả bản sao cũng không thể giống như thế được chứ?

Thôi nào Kyung Soo, anh nghĩ nhiều quá rồi~

Về phần Jong In, sau khi ra khỏi lớp, không ai còn thấy bóng dáng của cậu nữa, những học sinh đuổi theo cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng đến cuối hành lang rồi bỗng quặt sang phải và biến mất. Hơn nữa, chỗ quặt đó là lối cụt. Bộ cậu ta trèo tường mà về nhà sao? Dân parcour hả?

Vậy Jong In đã đi đâu?

Tại sao lại vội vã như vậy?

Và tại sao cậu biết Kyung Soo?

...

- Sao rồi? Ngày đầu vui hông~? - Giọng nói nam nhân vang lên, có chút cười đùa.

- Tốt, đã gặp được. Thật sự là rất giống anh đấy !

- Ừ. - Lại một giọng nói điềm tĩnh khác. - Cẩn thận đừng bị lộ cái cần che giấu đấy, hiện tại không nên để mọi người biết.

- ... - Ai đó không đáp, chỉ cười nhẹ một cái.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Để mốc meo hết lên rồi T.T

Thôi thì đây là quà cuối năm cho mọi người.

Chúc mọi người sang năm gặp nhiều điều tốt lành hơn nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro