Chap 3: Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Kim Jong In nhập học đến nay đã được gần 1 tháng. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường tốt đẹp. Kim Jong In quả nhiên học rất giỏi, điểm các môn đều trên khá, những bài tập khó đều được cậu giải quyết ngon lành. Trong lớp Jong In luôn giúp đỡ bạn bè, hòa đồng thân thiện với mọi người, thậm chí sự nhiệt tình của cậu cũng chiếm được tình cảm tốt của các thầy cô. Không những thế, cậu còn rất tích cực tham gia một số hoạt động thể thao của trường. Ai ai trong trường cũng đều có ấn tượng tốt với Kim Jong In.

Còn về deskmate của Jong In thì quả nhiên hai bản sao này cũng chính là bản sao của KaiD.O. couple!

Kyung Soo và Jong In phải nói là rất hợp tính nhau, cả hai nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, thậm chí người kia chưa kịp nói thì người này đã tiếp lời đầy đủ ý. Vậy nên càng ngày hai bạn lại càng thân thiết với nhau hơn, trong học tập lẫn chuyện ngoài đời đều chia sẻ với nhau, à thực ra là chỉ chia sẻ những thứ có thể nói được thôi. Cảm tưởng như hai con người này sẽ không bao giờ cãi vã. Jong In luôn nhiệt tình giúp đỡ Kyung Soo trong học tập, khuyến khích cậu tham gia các hoạt động ngoại khóa hơn. Điều đó càng khiến Kyung Soo quý mến cậu bạn này. Tình bạn của họ dù chưa lâu nhưng đã rất vững chắc!

Nhưng chỉ là ở trên lớp thôi!

Kyung Soo cảm thấy có điều gì đó mờ ám nơi Jong In, nói mờ ám thì hơi "xã hội đen" quá rồi, nhưng sự thật thì cậu luôn thắc mắc một vài điều. Thứ nhất, đó việc Jong In đến trường. Chưa từng một học sinh nào thấy cậu ấy đi qua cổng trường để vào lớp, có những nữ sinh đứng đợi Jong In từ lúc cổng mới mở cho đến khi chuông reo đều không thấy bóng dáng của cậu học sinh da ngăm đâu cả. Nhưng lúc ngó qua lớp đã thấy Kim Jong In ngồi trong đó rồi, thậm chí còn rất tập trung ghi ghi chép chép. Thực sự rất khúc mắc, thậm chí còn vô hẳn phòng bảo vệ xem lại CCTV không nhìn ra, dụi mắt mấy lần cũng không thấy! Thứ hai, đó là việc cậu ấy đi về khi tan học, ờ thì đi thì cũng phải về chứ! Điều khiến mọi người khó hiểu là Jong In lúc tan học rất vội vã, cậu cực kì gấp gáp mà vơ sách vở vào cặp rồi vừa chạy vừa chào bảo mình về trước nhé. Nhưng cũng tương tự như trường hợp trên, học sinh trong lớp đã mấy lần rình mò xem cậu ấy về nhà bằng cách nào nếu như không đi qua cổng trường. Và kết quả là  Jong In chạy đến cuối hành lang rồi rẽ phải vào lối cụt, khi mọi người tới thì đã không thấy bóng người đâu nữa. Hoặc có những hôm chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa không khóa, lúc ngó vào cũng chả còn ai.  Không chỉ vậy, ngoài ra Kim Jong In còn có một vài đặc điểm kì lạ, điển hình như cậu ấy không bao giờ dùng điện thoại trước mặt người khác, nếu có sẽ là ra chỗ nào đó vắng người rồi mới rút ra nghe, hoặc là việc Jong In hay làm người khác giật mình. Có một lần, Kyung Soo đến trường sớm, vào lớp mới biết mình đi học sớm nhất, liền tốt bụng trực nhật hộ bạn, nhưng khi cậu quay ra nhìn bàn giáo viên đã thấy Jong In ngồi đó, còn đang ăn bánh ngon lành. Thật sự rất dọa người, Kyung Soo suýt nữa thì hét lên rồi, người đâu như ma. Rõ ràng lúc vào cậu không thấy một ai, kể cả vị trí của giáo viên, nếu có ai vào thì chắc chắn phải nghe thấy chứ? Ninja sao?

.

.

.

Chuông tan học reo lên, học sinh như được cứu vớt, nhanh chóng ra về, thoát khỏi đống kiến thức nặng nề kia. Kyung Soo bình thản cầm cặp ra về, chả như ai kia, chuông chưa kêu xong mà đã mất tăm. Chậc...

Kyung Soo chưa về vội, cậu muốn lên sân thượng của trường hóng gió một chút, gió thu buổi trưa cũng hay lắm, nó thoang thoảng cái cuối hè nhưng rất mát mẻ chứ không nóng nực oi bức. Vừa đi dọc hành lang, cậu đeo tai nghe, lắc lư theo nhạc, đầu vẫn đội snapback quen thuộc, nhìn đáng yêu lắm huhu. Công nhận trường này rộng ghê gớm, sân thượng ở tít cuối sân trường, lại còn tầng cao nhất, Kyung Soo thầm than cho đôi chân bé nhỏ của mình khi phải cuốc bộ "khá xa". Đến nơi, vừa mở cửa sân thượng, bỗng một làn gió lùa vào người Kyung Soo, len lỏi qua từng kẽ tóc khiến cậu khoan khoái nhắm mắt cảm nhận, thực sự rất thoải mái, tiếng gió nhỏ vi vu qua tai khiến cậu quên đi những bộn bề cuộc sống xung quanh. Không khí quả thực mát mẻ, thật không giống với những buổi trưa nóng nực vừa rồi, trời xanh, cao với những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi khiến cậu bỗng vui vẻ hẳn lên. Con người nhiều khi dễ dàng yêu đời hơn khi cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên, của những sự vật nhỏ bé như thế.

Mải hóng mát, Kyung Soo quên mất mình vẫn chỉ đang đứng ở cửa. Cảm thấy có chút hâm, sao lại đứng hóng mát thế này? Vậy là cậu liền chọn một chỗ thoáng nhất, có thể quan sát khung cảnh đẹp nhất để ngồi xuống. Thậm chí còn định bật nhạc rồi hát theo cho nó yêu đời hơn nữa. Kyung Soo có một giọng hát rất tuyệt, mặc dù chưa qua đào tạo thanh nhạc nhưng cậu hát rất hay, giọng trầm ấm rất dễ đi vào lòng người. Quả nhiên là một giọng hát bẩm sinh.

Kyung Soo sau khi đã chọn được chỗ ưa thích, định ngồi xuống. Nhưng chưa kịp đặt mông, bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó, tiếng nói của một nam sinh. Người đó ở khuất tầm mất của Kyung Soo do bức tường chắn nên cậu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc nâu nâu của người kia. Kyung Soo rất lịch sự mà mặc kệ người đó, cậu không muốn nghe lén chuyện riêng tư của người khác nên đeo tai nghe lại rồi nhìn trời.

Nhưng có vẻ như điều Kyung Soo nghe thấy sẽ khiến cậu bất ngờ...

Dù đã nghe nhạc nhưng tiếng người kia quá to, khiến âm thanh xuyên cả tai nghe để đến với tai Kyung Soo:

- Byun Baekhyun, anh nói hộ em với anh quản lý là em sẽ đến muộn một chút nhé. 

Byun Baekhyun? Không nghe nhầm chứ?

- Không.

O.O, mình nói thành tiếng à? Sao lại trả lời?

- Không chỉ là có quán kem gần đây khá ngon, em muốn thử thôi.

Giọng thực sự rất rất quen đi.

Sau đấy Kyung Soo bỏ tai nghe ra, ngóng tình hình. Nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia có âm lượng không hề nhỏ, rất ồn ào. Nhưng lại không thể nghe ra đang nói cái gì. Cậu học sinh kia lại trả lời:

- Được rồi Chen, em sẽ mua cho anh. Cả Xiumin nữa. Vâng rồi cả cậu nữa quý ngài Sehun ạ. Chanyeol, anh biết anh không được ăn đồ lạnh mà!

Kyung Soo nhất thời mở to mắt, tay không tự chủ vươn lên ngoáy ngoáy lỗ tai.

What? Cái gì đấy? Chen, Xiumin, Sehun, Chanyeol??

Chả phải là tên của các thành viên trong EXO sao?

Chả lẽ còn một nhóm những bản sao của EXO à?

Người đang đứng kia là ai thế?

Kyung Soo liền nấp ở bức tường rồi ngó sang.

Đứng đó, một thanh niên đang nhìn khung cảnh thành phố bên dưới. Kyung Soo ở góc độ này chỉ có thể thấy một nữa khuôn mặt của người đó.

Kyung Soo dụi mắt 3 lần, cả 3 lần đều nhìn thấy một gương mặt thân quen.

Chả phải deskmate của cậu sao? Kim Jong In làm gì ở đây?

Kim Jong In sau khi nghe điện thoại liền đưa cho vào túi. Khoảng thời gian đó cũng đủ để người nào đó đang nấp nhìn thấy chiếc điện thoại. Với sự hiểu biết nhiều về Kai, Kyung Soo nhìn ra ngay chiếc điện thoại đó cực giống cái của Kai, thậm chí màn hình khóa cũng y hệt. Cảm tưởng chúng là một. 

Jong In đứng đó vài giây, sau đó, mái tóc cậu ấy bỗng chuyển màu từ nâu sang bạch kim. Sau khi mái tóc hoàn toàn nhuộm một màu bạc, Kim Jong In bước lên phía trước một bước rồi ... biến mất! Nhanh như cắt, chỉ trong tích tắc, bóng dáng của người con trai đó đã không còn, chỉ vương một chút làn khói xám bí ẩn loang ra trong không khí rồi cũng nhanh chóng không để lại dấu vết.

Kyung Soo ở bên này chết đứng! Cái quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Jong In biến mất như vậy là sao? Sao mái tóc đó lại chuyển màu? Cái gì màu ghi ghi như khói bay bay trong không khí là cái thứ gì thế? Nó trông như ma thuật ý! 

Ai đó làm ơn giải thích được không? 

@@ Ôi chóng mặt quá!

Đầu Kyung Soo bây giờ rối như mớ bòng bong, như gà mắc tóc!

Hết bất ngờ về những cái tên được Jong In nhắc đến bất ngờ về hiện tượng kì quái vừa rồi. Kyung Soo suýt ngất vì sốc. Jong In rốt cuộc là người như thế nào vậy? Cậu ta quá sức bí ẩn rồi.

Vì những chuyện bất thường vừa rồi, Kyung Soo quyết định không nán lại ở đó nữa, nên là về nhà thôi.

Thật kinh hoàng làm sao!

Someone call the doctor~



Tối hôm đó, Kyung Soo ngập đầu với những câu hỏi. Chuyện trưa nay đối với cậu quả thực quá kinh dị. Giả sử rằng Jong In có quen biết với EXO đi, cùng với khả năng như thế thì liệu cậu ta có phải người xấu không? Kyung Soo bỗng cảm thấy lòng tin của mình dành cho Jong In bỗng bị lung lay mạnh mẽ. Hóa ra gần 1  tháng qua mình chơi với người xấu sao? Bên ngoài như thế nhưng thực chất là xã hội đen sao? Lẽ nào cậu ta luôn vội vã lúc tan học là để đi trao đổi thông tin thu thập được từ trường? Vậy quả nhiên Jong In là nội gián! Nhưng như thế chả khác nào nói EXO cũng là bọn xấu, là đồng bọn với Kim Jong In? Nhìn lại một chút, Kyung Soo nhớ lại lúc Jong In vừa cười vừa bảo sẽ mua kem cho những người kia, rõ ràng phải thân thiết lắm mới dùng từ ngữ thân mật như thế chứ? Thậm chí thái độ cũng rất vui vẻ, không hề có chút nguy hiểm nào.

Đau đầu ghê gớm Do Kyung Soo ạ!

Có phải hay không anh đã xem quá nhiều phim hành động rồi?

Bỗng Kyung Soo nắm tay quyết tâm! Nhất định là Jong In sử dụng kĩ thuật ảo giác nào đó khiến mình nhìn lầm như vậy thôi. Trên đời này tuyệt đối không thể có loại chuyện đó. Nhất định là như vậy!

Cậu đang an ủi bản thân và vực lại lòng tin mong manh của mình! Jong In là người tốt!

Dẹp qua một bên vấn đề đầy đáng sợ. Kyung Soo bật laptop lên, chuẩn bị đầy đủ bỏng ngô, lightstick. Ngôi trên giường, Kyung Soo bật link stream xem biểu diễn trực tiếp của EXO, còn cẩn thận hắng giọng để lát nữa còn hét cho hay! Tự nhẩm trong lòng mình Kai không phải Kim Jong In!

.

.

.

- Kai, cậu lộ liễu thật đấy? Có biết sân thượng rất dễ bị nghe lén không? Lại còn làm như thế nữa! - Một thành viên nhẹ nhàng chỉ trích Kai. Hiện có 5 người đều đang ngồi trong phòng trang điểm, chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới.

- Em cố tình mà, D.O., anh đừng lo lắng như thế. - Kai cười. Đừng nghĩ rằng cậu sơ suất thế chứ?

- Nhưng như thế chả phải cậu ta sẽ sợ em sao? - Một người khác tiến vào phòng, khóa chặt cửa, tay cầm mấy cốc cafe rồi đưa cho từng người.

- Chả phải anh đã nói với em cậu ta thích phim viễn tưởng sao Chen? Cũng phải cho cậu ấy tự phát hiện ra một chút mới thú vị.

- Hơ cơ mà cậu ta là người chúng ta cần tìm thật sao? Em thấy cậu ta quá bé nhỏ. D.O. anh ý đã không được to con rồi, đáng lẽ ra nửa còn lại phải bù đắp chứ?

- Sehun cậu im ngay cho anh! - Người tên D.O. quay sang lườm cháy mặt người vừa nói. Ngược lại, Sehun lại cười sằng sặc như được mùa. Mấy người còn lại cũng bụm miệng hihi vài cái. Động vào nỗi đau của D.O. chắc vui...

- Dù sao em cũng nên cẩn thận, cậu ấy nhìn thấy thì không sao lắm. Nhưng nếu việc này lan đến tai của những người khác thì không hay chút nào đâu.

- Wow. Quả nhiên leader Suho rất biết lo xa~ - Lại một ai đó nữa vui sướng vỗ tay, bàn tay người ấy càng vỗ càng thấy trắng sáng lạ thường. - Cho em xin ngụm nước nào =)))

- Baekhyun! Sáng quá hyung, em không nhìn thấy màn hình điện thoại gì cả! - Sehun ngồi bên cạnh nheo mắt nhắc nhở.

Bỗng mọi người nghe thấy tiếng ai đó bên ngoài đã trầm rồi mà còn cố gân cao:

- AAAAAAAAAAA, KIM KAI,  SAO VỀ RỒI KHÔNG NÓI VỚI ANHHHHH??!! - Sau đó xông vào phòng ôm chầm lấy Kai đang ngồi uống cafe.

Nhưng người đó vừa vòng tay qua thì Kai đang ngồi trên ghế bỗng biến mất, sau đó cậu lại xuất hiện tại một bàn một trang điểm khác. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Người mới vào thấy vậy, phụng phịu giả vờ giận dỗi. Sau đó chìa tay phía Kai:

- Kem của anh đâu?

- Anh phải hạn chế ăn kem đi Chanyeol. Anh không phù hợp với lạnh đâu. Khi nào cần có thể nhờ Xiumin hyung mà!

Chanyeol nghe xong mặt xịu xuống như bánh bao chiều, nhưng sau đó cũng ngoảnh mông chạy ra chơi game với Sehun bên kia.

- À vậy hai người còn lại đâu rồi nhỉ? - Chanyeol ngó ngang.

- Xiumin hyung đang trên đường từ kí túc xá đến đây rồi. Lay hyung đang ở cùng anh quản lý, hình như anh ý hơi đau đầu.- Baekhyun trả lời, tiến đến ôm cổ Chanyeol từ đằng sau, vùi mặt vào hõm cổ Chanyeol. Chanyeol cũng quay lại thơm lên má Baekhyun một cái thật kêu.

- Thôi nào Chanbaek! - D.O. hắng giọng, mặt có chút ngượng ngùng nhìn hai người kia. Bất giác đôi mắt to tròn lại hướng về Kai, rồi lại cúi xuống đỏ mặt.

Tưởng chừng D.O. nghiêm túc lạnh lùng thế thôi chứ thực chất cũng biết xấu hổ lắm. Đáng yêu lắm đấy ~

Nửa tiếng sau, các thành viên có mặt đầy đủ. Chương trình bắt đầu! Bật stream lên nào~

.

.

.

Kyung Soo có vóc dáng không được vạm vỡ như các bạn cùng lứa, thân hình có chút bé nhỏ nhỏ. Nhưng nói về độ liều lĩnh thì cậu đây chả thua kém ai đâu đấy. Kyung Soo sẵn sàng chui đầu vào mấy chỗ nguy hiểm, kiểu như mấy nơi cảm giác mạnh hay thử thách tham quan nghĩa địa buổi đêm kinh dị đến nỗi bọn con trai khác cũng khiếp đảm. Vậy nên hiện tượng kì lạ của Kim Jong In kia chắc chắn chưa là cái đinh gì! Kyung Soo kết luận chắc nịch rằng cậu ấy đã giở trò lừa mắt mình!

Hôm sau đi học, Kyung Soo vẫn tỏ ra bình thường với Jong In, vẫn nói chuyện ăn uống ở trường rất thân thiết. Nhưng Kyung Soo trong đầu liền nảy ra ý tưởng sẽ chụp lại khoảng khắc kì lạ kia rồi về nhà phân tích xem kĩ thuật lừa thị giác được sử dụng như thế nào để sau này còn lừa lại cho Jong In lác mắt! Sự trả thù đầy tính toán, đầy mưu mô đúng không?  Do Kyung Soo quả nhiên rất thông minh xảo quyệt!  =)))

Buổi trưa cả hai cùng ăn tại canteen, Jong In rất ga lăng mà đặt đồ xuống ghế rồi bảo Kyung Soo ngồi đợi mình đi lấy đồ ăn. Trong lúc Jong In không ở đây, Kyung Soo ngó qua ngó lại cái cặp của Jong In, liền thấy chiếc điện thoại để ở túi bên ngoài, có thể dễ dàng lấy ra. Do Kyung Soo nhìn nhìn quanh đây xem có ai đang dòm mình không, rất may là bây giờ đã quá giờ nên phòng ăn cũng không còn nhiều người. Kyung Soo liền nhanh tay rút điện thoại của Jong In ra, bật màn hình lên. Quả nhiên như những gì cậu thấy trưa hôm nọ, màn hình y hệt máy Kai mà cậu xem được trong ảnh gần đây khi các masternim chụp được tại sân bay.

 Tay Kyung Soo run run kéo sang bên trái...

Cậu ấy không khóa điện thoại sao? Để thế này chẳng phải nếu bị lấy cắp sẽ rất có lợi cho thằng trộm sao?

Bỗng màn hình điện thoại hiện lên báo có người gọi. Hiện lên tên: D.O.

 Do Kyung Soo shock!

Cậu nhất thời luống cuống không biết làm gì, may mà cái điện thoại đang ở chế độ im lặng, không thì đã có người cầm không chắc mà làm rơi rồi.

Vài giây sau người gọi tắt máy, chắc D.O. nào đó đang bực lắm đấy, gọi mà không nghe là giận đó nha! Rất chi là ngạo kiều.

Kyung Soo nhìn màn hình đã đen ngòm, nhanh chóng nhét vào chỗ cũ trước khi Kim Jong In quay trở lại. Trong lại bắt đầu suy nghĩ về người gọi tên D.O. kia.

Lẽ nào cậu ta quen EXO thật?

- Này! 

Kyung Soo giật mình mở to mắt nhìn người đứng trước mặt. Là Jong In, thì ra cậu ấy mang đồ ăn về rồi.

- Suy nghĩ gì thế? Trông đăm chiêu vậy? - Jong In phì cười hỏi, nhìn cái mặt đơ đơ ngơ ngơ này mà muốn véo quá.

- À không có gì, ăn thôi. 

Cả hai chăm chú vào bữa ăn. Kyung Soo vừa ăn, vừa nhìn người đối diện. Nói thật là ở mọi góc độ Kim Jong In đều giống Kim Kai. Nếu không biết đến Jong In thì chắc ra ngoài sẽ tưởng là Kim Kai mất! Kyung Soo ngắm Jong In đến thủng lỗ chỗ, cậu thắc mắc trong lòng có khi nào lại đi thích Jong In không, thay vì Kim Kai. Bởi dạo gần đây, cậu luôn nghĩ đễn hình ảnh Jong In thay vì Kai (nhưng mà hai người này giống nhau thì nghĩ thế nào chả như nhau :v, toàn nghĩ đến 1 khuôn mặt vóc dáng thôi :v). Nhưng sau đó Kyung Soo bác bỏ suy nghĩ đó đi. Có lẽ là gặp Jong In quá nhiều nên cậu cũng bị ảnh hưởng chút thôi. Nói chung Kim Kai vẫn là No.1!

- Này Do. - Jong In bất ngờ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt giật thót của Kyung Soo,

Kim Jong In làm cái gì cũng rất bất thình lình nhé. Có ngày hù chết người ta mất.

- Hả gì?

- Này! Cậu có tin vào sức mạnh siêu nhiên không?

Hỏi cái này là có ý gì đây? 

- Có được sao? - Kyung Soo nghiêng đầu. 

- Nhỡ một ngày cậu gặp được một người có khả năng tạo ra lửa chẳng hạn? 

- Sẽ không có đâu haha... Tớ chẳng bao giờ tin được những điều như thế...  - Kyung Soo cười cười, có chút "đểu". Rõ ràng là mấy cái như năng lực phi tự nhiên là không thể tồn tại, mấy sức mạnh của EXO thực chất cũng là nhờ kĩ thuật điện ảnh thôi. Các anh ý là người phàm hết! Chắc chắn là vậy rồi!

Kim Jong In không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhếch môi một cái khó nhìn ra.

Do Kyung Soo, thật sự là không tồn tại sao?



Ở một chỗ nào đó,  bỗng một người hắt xì một cái!

- Chanyeol, em ổn chứ? - Một người con trai tiến đến Chanyeol, ngón tay đặt lên sống mũi thon dài của cậu mà xoa. Vài giây sau mũi không còn đỏ nữa, hiện tượng sụt sịt cũng không còn.

- À không em ổn, cảm ơn Lay hyung. - Chanyeol nở nụ cười đẹp trai chết người >.

Hừm, Kai, mày lại nói xấu anh cái gì rồi? Muốn anh lôi mày vào lò rồi nung lên không? Đã không trắng rồi lại còn muốn khiêu khích hả?

Chanyeol, hãy bình tĩnh, người ta chưa làm gì anh mà đã suy diễn lung tung rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này không ngắn lắm đâu =)))

Chiều nay mình nghỉ nên ngồi từ trưa đến giờ viết đây =)))

Có gì ủng hộ và góp ý hộ mình nhé ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro