Chap 4: Phát hiện (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa tháng 12, cho dù mặt trời ở đỉnh đầu nhưng vẫn không thể dẹp bớt cái lạnh buốt xương của mùa đông.

Kyung Soo bơi trong chiếc áo phao to xụ, cái đầu ngập trong cái mũ lông tưởng như 2 cái đầu của cậu cũng có thể nhét vào. Trời lạnh thế này làm cậu rất ngại xuống canteen ăn trưa, nhưng vì dạ dày không ngừng biểu tình, đành nặng nề vác thân đi ăn. Kim Jong In, ban đầu định không ở lại trường, nhưng sau khi được thông báo rằng chiều không có việc nên có thể yên tâm ở lại học. Jong In tất nhiên cũng xuống nhà ăn để lót dạ.

Do Kyung Soo và Kim Jong In ăn cùng nhau, bên cạnh còn mấy cô bạn cùng lớp, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Kim Jong In là người ít nói nhất, chủ yếu chỉ cười và thêm muối một tí cho câu chuyện, còn đâu toàn bộ tâm trí được gửi đến cậu bạn mắt to ngồi đối diện. Jong In dũng cảm thú nhận rằng cậu rất thích khuôn mặt đáng yêu ấy. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ cậu càng chìm vào quá khứ. Một quãng thời gian đã qua tái hiện qua đầu cậu, nó khiến cậu cảm thấy bỗng man mác buồn thay ai đó. Có lẽ vì sự cố đó mà giờ đây anh ấy không thể vui vẻ như người nào kia.

Họ chỉ giống nhau vẻ bề ngoài mà thôi.

- Do, cậu xem showcase hôm trước chưa? - Cô bạn ngồi cạnh Kyung Soo hỏi.

- Rồi, tớ xem mà hét muốn nổ họng đây! - Kyung Soo cười trả lời.

- Ôi kiếm một fanboy như cậu trong cái trường này thật khó mà! - Một người khác vờ than thở.

Kyung Soo không đáp lại, chỉ cười. Cậu thích EXO kể ra cũng đã lâu, cậu biết đến họ cũng thật tự nhiên, ban đầu là chú ý đến D.O. vì sự giống nhau gần như hoàn toàn rồi sau đó lại bias Kai cho đến giờ. Nghĩ đến đó, Kyung Soo bất giác hướng đôi mắt đến Jong In đối diện, khóe miệng nhỡ cong lên một chút (ú ù ~).

- Cậu có thích EXO không Jong In? - Kyung Soo hỏi, làm người kia thoát khỏi những suy tư trầm lặng.

- Hả? Tớ á? Ừm... - Kim Jong In được hỏi, mặt tỏ ra suy nghĩ một chút, không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý.

Chẳng lẽ kể hết tật xấu của anh em ra? Nào là hay mặc underwear của nhau, ăn vụng đồ, lúc ngủ toàn đá vào mông vàng mông bạc nhà người ta. Rồi hay trêu ngươi dai như đỉa...

Không, không nên bôi nhọ hình ảnh các hyung như vậy. Phải biết giữ hình tượng idol sang chảnh đẹp trai cho các zai nhà mình chứ đúng không?

- Tớ cũng thích nhóm đó lắm. - Kim Jong In suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

Thực ra là yêu gần chết!

- Thật á? Vậy cậu là EXO-L hả? - Cô bạn vừa nãy mở to mắt hỏi.

- À không, thực ra tớ không phải đâu. - Jong In nở nụ cười đầy tự hào khiến mọi người khó hiểu. Cậu tự hào vì không phải L sao?

Tớ không phải là EXO-L vì tớ lỡ đóng vai trò khác rồi.

- Vậy cậu có để ý ai không? Ý tớ là bias ý? - Kyung Soo hỏi. Không hiểu sao trong lòng cậu lại hiện hình ảnh của D.O.. Lẽ nào cậu mong Jong In thích D.O.? Rất khó hiểu...

- Ừm, thành viên giống cậu đó Do! - Jong In nghiêng đầu tỏ mặt ngây thơ, lộ vẻ mặt "Tớ không biết tên thành viên, nhưng cậu rất rất giống người đó".

Thực ra không phải tớ không biết tên người đó, nhưng tớ không nói ra. Nếu nhắc đến tên người ấy, tớ sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà ôm cậu mất...

- D.O. sao? Ôi tớ cũng yêu anh ý lắm! - Cô bạn ngồi trên Kyung Soo trong lớp nghe vậy liền như tìm được đồng minh, liền hớn hở cười nói. Trước đây cô ấy cũng bảo Kyung Soo quá giống D.O. rồi.

- Thành viên đó hát rất hay. - Kim Jong In nhìn cô bạn cười. - Tớ rất thích giọng anh ý.

- Kyung Soo cũng có giọng ca y hệt đó. - Cô bạn đáp. - Có lần trường có tổ chức lễ gì đó, sau đó cậu ấy được mời lên hát bài "Baby don't cry" ý, tớ thề là nghe giọng cậu ấy cùng với hình ảnh bản sao D.O. thế kia chả ai nghĩ cậu ấy là Do Kyung Soo vô danh đâu!

- Thật sao? - Kim Jong In mở to mắt. - Không chỉ khuôn mặt vóc dáng mà giọng cũng giống sao?

Trường hợp này sao đặc biệt quá vậy?

Tất nhiên D.O. sẽ hát hay hơn, anh ý được qua đào tạo cả rồi.

Lần này lại đến lượt Kyung Soo trầm ngâm. Hừm... Cậu ấy biết EXO, biết D.O..

Có khi phán đoán của mình đã đúng. Chắc chắn là có quan hệ gì đó vô cùng thân thiết với các thành viên EXO.

Đang chém gió quên trời đất thì điện thoại của Jong In đổ chuông. Cậu nhanh chóng rời ra chỗ khác bắt máy. Chạy ra sau nhà ăn, nơi này hiện giờ đang rất vắng vẻ, Jong In lúc này mới rút điện thoại, màn hình hiện lên người gọi. Cái tên rất quen!

- Sao vậy anh?

- Em đang ở đâu thế? - Giọng có chút gấp gáp.

- Em đang ở trường! Có chuyện gì không Xiumin?

- Anh quản lý gọi em gấp đấy!

- Sáng nay anh có bảo chiều nay em ở đây mà. Em không có lịch trình gì đúng không ?

- Đáng lẽ là vậy, nhưng có vẻ chiều nay chúng ta phải tập vũ đạo rồi, anh quản lý nói chiều nay sẽ tập hết phần điệp khúc để sáng mai còn có fanmeeting. Thời gian fanmeeting sẽ kéo dài đến hết sáng mai. Vậy nên vũ đạo sẽ đẩy lên là chiều nay, em lại phải nghỉ rồi ~

Jong In nói chuyện điện thoại, lại không để ý có người đã theo chân mình đến tận đây rồi nghe lén cuộc hội thoại. Do Kyung Soo nhìn thấy Jong In nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, cũng liền lén lút chạy theo. Đến sau nhà ăn, thấy cậu ấy nghe điện thoại. Cậu liền nấp vào bụi cây rập rạm gần đó. Kyung Soo nghe ngóng tình hình, đương nhiên không thể nghe được giọng nói đầu giây bên nói gì, chỉ có thể nghe câu trà lời của Jong In. Vậy là người gọi tên Xiumin, lại trùng tên sao? Quan sát một lúc, Kyung Soo lại gặp lại hình ảnh hôm trước, mái tóc của Jong In lại chuyển sang một màu bạch kim đầy ma mị. Kyung Soo nhanh tay cầm điện thoại lên quay lại, cậu muốn xem lại thật kĩ hiện tượng này. Cậu thề là chắc chắn cậu ấy lại giở trò đánh lừa thị giác gì rồi.

- Vậy được rồi, em sẽ...

Chưa nói hết câu, Jong In bất thình lình quay lưng lại, cậu nghe thấy tiếng sột soạt gần đây, liền ngay lập tức nhìn thấy một thân ảnh trong bụi rậm đang cầm điện thoại hướng về phía mình. Sau khi cảm thấy bị nhìn, người đó liền luống cuống cúi xuống nấp sâu hơn trong đống cây bé nhỏ kia.

Do Kyung Soo ngay khi thấy Jong In quay lưng lại, tim như cậu muốn nhảy ra ngoài, giật mình đến muốn ngất đi. Cậu nhanh chóng thu mình lại sau bụi rậm. Kyung Soo bây giờ rất lo sợ, cậu không hiểu sao cậu lại cảm thấy mình vừa làm một chuyện vô cùng mạo hiểm mà hậu quả rất kinh hoàng. Nhỡ đâu cậu ta là kẻ xấu rồi thấy mình nghe lén thế này sẽ nhanh chóng tiêu thủ rồi ném xuống biển thì sao? Rồi hãm hại của gia đình lẫn bạn bè mình? Trong vài giây ngắn ngủi như thế mà Kyung Soo đã nghĩ ra cả đống tình huống mang tính chất điện ảnh thế kia rồi!

Mải lo sợ, chìm trong đống ảo tưởng mà Kyung Soo không để ý tiếng bước chân đi về phía mình.

Kim Jong In lấy tay rẽ bụi rậm ra, nhìn vào cậu học sinh đang bó gối cầm chiếc điện thoại mà úp mặt vào gối, cả người run nhẹ. Chắc cậu ta sợ lắm.

Kyung Soo cảm thấy có ánh sáng chiếu vào, nghe thấy tiếng lá loạt xoạt, liền nhắm chặt mắt chờ bị xử lí. Huhu cảm ơn ba mẹ đã nuôi con đến giờ, kiếp sau nhất định con sẽ báo hiếu!

- Do Kyung Soo!

Ủa, là gọi mình, chứ không phải cầm dao cắt cổ sao?

Kyung Soo run run ngẩng đầu lên. Please don't kill me~

Kim Jong In...

À không!

Là Kai! Kim Kai đang đứng trước mặt cậu! Đang cúi xuống nhìn cậu!

Kim Jong In hiện tại rất khác so với bình thường. Không còn mái tóc nâu đậm tự nhiên, không còn đồng phục học sinh đầy ngây thơ tinh nghịch nữa. Mà là một mái tóc bạch kim hất lên vô cùng nam tính, đôi mắt màu xám bạc đầy kiên định, khuôn mặt bỗng trở nên quyến rũ hơn, cảm xúc bỗng được giấu kín, trên gương mặt chỉ còn một sự nghiêm túc. Cậu ta mặc trên người một y phục đen hoàn toàn, từ áo sơ mi, áo khoác qua hông đến quần đen bó và đôi giày cao cổ kiểu cách, ngoại trừ chiếc cà vạt có màu trắng bạc nổi bật.

Kyung Soo bị hình ảnh này hớp hồn, đến mở miệng cũng không được chứ đừng nói đến trả lời. Đẹp đến đau đớn con tim! Gần đến dày vò gan ruột! (khiếp!)

- Do Kyung Soo! Tôi đang gọi em đấy!

Hả? Tôi em? Này này, tôi sinh trước cậu hai ngày đấy nhá!

Cái đấy Kyung Soo chỉ dám nghĩ thôi, nói ra nhỡ cậu ta giết mình thì sao?

- D ... dạ? - Đầu thì nghĩ rất táo bạo đanh đá, cơ mà cái miệng nó lại quá sức lại ngoan ngoãn rồi!

Người kia mỉm cười, kéo tay cậu khỏi chỗ nấp.

Quả thực "Kim Jong In" cũng đang rất bất ngờ. Cậu không hề có ý định cho Kyung Soo thấy hình ảnh "biến hình" của mình. Cậu cứ nghĩ chỗ này chắc chắn sẽ không ai thấy. Có thể là lần trước là cố tình, cậu có biết ai đó đã ở đó. Nhưng lần này thì không phải, khi Xiumin hyung nhắc đến việc luyện tập vũ đạo, với vai trò là main dancer, "Kim Jong In" bắt buộc phải có mặt lập tức, xin giáo viên sau cũng không có vấn đề gì. Nhưng lại gặp phải tình huống là có người tò mò hiếu kì muốn xem hiện tượng của mình. Và người đó lại là Kyung Soo. Nghĩ đến lời nhắc nhở của Suho, "Kim Jong In" nhìn quanh quất xem còn có ai không, rất may là không.

Chắc đến đây, chúng ta cũng hiểu được phần nào ai là Kim Jong In rồi phải không?

Do Kyung Soo đứng dậy, bước ra khỏi bụi cây. Nhưng ngay khi cậu lấy lại được ý thức, liền giật mạnh tay mình khỏi tay người kia, khuôn mặt thể hiện sự sợ hãi, có chút khó chịu nữa. Kim Jong In thấy vậy liền nheo mắt tỏ ý thắc mắc, cái thái độ gì kia?

- Anh là ai? Rốt cuộc anh là cái quái gì thế? - Kyung Soo như muốn gào lên, chân tự động lùi lại vài bước, lưng chạm vào tường.

- Tôi... - Kim Jong In nhất thời không thể trả lời được. Nói thế nào được đây?

Do Kyung Soo nhìn người đối diện đang quay mặt đi, sự tức giận lấn át hết lí trí. Kể cả có giống Kai thế nào đi chăng nữa cậu vẫn không thể kiểm chế nổi.

- Anh ... anh là người xấu đúng không? Anh vào đây để thăm dò thông tin rồi tính đánh bom ngôi trường này đúng không? - Do Kyung Soo trừng mắt Kim Jong In, khuôn mặt vô cùng hình sự, y như trong phim.

Sau đấy Kim Jong In sẽ nhếch mép cười nhạt rồi đâm sao vô tim Kyung Soo, ném cậu vào nhà kho khóa lại để không ai biết.

Dã man y như khi D.O. đóng vai tội phạm trong "I remember you".

Độc ác làm sao! Kim Jong In, tôi sẽ bảo vệ ngôi trường thân yêu này đến cùng!

Mình quả nhiên quá dũng cảm đi!

Kim Jong In: "..."

Tôi van em~

Do Kyung Soo, làm ơn ngừng ảo tưởng nữa được không?

Tôi còn chưa làm gì em?

Tôi mà giết em thì học ở trường này làm gì nữa?

Kim Jong In thở dài trong lòng vì trí tưởng tượng quá sức phong phú của Kyung Soo.

Thấy người kia có chút tỏ vẻ ngán ngẩm, Kyung Soo khó hiểu. Bộ cái mạng tôi rẻ đến mức anh thấy giết không đã tay sao? Kyung Soo đây vô cùng gan dạ và liều lĩnh đấy!

Thôi! Đóng kịch câm thế này là đủ rồi.

Kim Jong In liền tiến đến Kyung Soo. Kyung Soo thấy vậy liền càng lùi nữa, cơ mà lưng đã chạm tường rồi nên chỉ còn cách chạy sang hai bên. Nhưng dù có nhanh nhẹn đến mấy cũng không thể thắng kia, huống hồ cái chân đã không được dài rồi Ọ.Ọ. Kim Jong In, khóa chặt Kyung Soo ở giữa hai tay mình, ép cậu vào tường, bắt cậu nhìn mình. Kyung Soo nhìn thấy đôi mắt bạc đầy ma mị của ai kia, liền bị động ngay lập tức. Mắt gì mà đẹp thế hả??

- Chiều nay em nghỉ học cùng tôi nhé.

Âm lượng bé, chỉ đủ hai người nghe được, giọng nói trầm nam tính khiến cả con trai như Kyung Soo cũng không kiềm được mà mềm lòng. Mặt lại còn giống Kai nữa! (Xem ra vẫn có người chưa biết Jong In là ai rồi :3)

Chưa đợi Kyung Soo trả lời, Kim Jong In cầm tay cậu. Bỗng trong tích tắc...

Cả hai biến mất!

Vẫn chỉ còn làn khói xám mờ mịt rồi cũng tan theo làn gió đông.

Kyung Soo nhắm chặt mắt, rất chặt, không tia ánh sáng nào có thể xuyên qua mí mắt để đến với đồng tử cả! Cái gì vừa xảy ra thế, cậu vừa nãy cảm thấy cơ thể mình mất trọng lượng, kiểu như lơ lửng trong không trung vậy, sau đó chân lại đáp xuống đất, nhưng không còn là thảm cỏ sau nhà ăn nữa, mà là một nơi có vẻ bằng phẳng.

- Em có thể mở mắt được rồi đấy. - Tiếng của Kim Jong In bên vang lên, cậu ấy đang cười.

Kyung Soo nghe lời, he hé đôi mắt của mình ra, rồi dần dần dãn hết mức.

Wow, mình vừa xuyên không gian bà con ạ.

Đây không còn là trường học nữa, mà trong một căn phòng sàn gỗ, ba phần tư các bức tường đều là gương với gương. Rất dễ dàng đoán ra đây là phòng tập vũ đạo.

Bỏ qua sự quan sát quan cảnh xung quanh, Kyung Soo kéo sự tập trung của mình vào 8 con người đang ngồi tại sô pha đen cuối phòng. Có mù mới không nhìn ra đó là EXO!! Do Kyung Soo lại choáng, ôi tôi đang nằm mơ sao?

- Anyeong~~~ - Một trong 8 con người đó giơ tay chào to, chiếc miệng mèo cười thật tươi chào đón người mới. - Đến đây nào cậu bé.

- Ch ... Chen?

- Phải rồi, chào Do Kyung Soo.

- Ra kia nói chuyện nào. - Kim Jong In kéo tay Kyung Soo ra sô pha.

Nhưng Kyung Soo lại giật tay mình ra rồi tự chạy đến. Kim Jong In thấy vậy có chút buồn. Ai đó ngồi ở sô pha cũng nheo mắt lại nhìn cậu bé giận dỗi vùng vằng của tay người kia.

- Các anh là... - Kyung Soo đứng trước mặt bọn họ.

- WE ARE ONE! Chúng tôi là EXO! - Cả 9 người không hẹn mà cùng nhau hô to. Kyung Soo lại giật mình.

- EXO?? - Kyung Soo choáng n lần.

Cái chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Kim Jong In giết mình rồi lên thiên đàng gặp EXO sao?

- Em bất ngờ đúng không? Anh là Baekhyun. - Một thành viên tóc hồng vàng lên tiếng, đôi mắt cún coi lúc cười nhìn vô cùng đáng yêu >.<

Không phải bất ngờ. Mà là quá sức kinh khủng, rất shock, choáng đến muốn rụng tim mà lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân! Cái từ bất ngờ không đủ diễn tả sự đả kích đến con tim bé nhỏ của em đâu anh ơi.

- Do Kyung Soo? - Một người khác lên tiếng gọi cậu. Cậu nhìn người đó, nếu đây thật sự là EXO thì người đó đích thị là leader Suho!

- À ... vâng?

- Chào mừng em đến với thế giới của những siêu năng lực!

What?

Excuse - me?

Anh không bị nói nhịu chứ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này lại ngắn hơn một chút so với chap trước =))

Mình đã cắt một chút để cho nó có chút kịch tính thôi. Chap này có vẻ dà dòng quá huhu~

À mình đã sửa và thêm bớt một số chi tiết ở những chap trước, các bạn chịu khó đọc qua lại một chút nhé ^^

Kamsa~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro