Chap 6: Rơi tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thề là tên chap không hề liên quan luôn. Mỗi tý ở đoạn cuối thôi =)))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do Kyung Soo thất thần nhìn trần nhà, trong phòng chỉ còn duy nhất cậu. Không khí nghiễm nhiên rơi vào yên lặng tuyệt đối. Kyung Soo mở mắt nhìn nhưng cậu thực chất lại chả thấy gì, căn bản là đang nghĩ về những gì các thành viên EXO vừa kể. Cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.

Một khi những điều bất ngờ đến dồn dập, bạn sẽ không biết cái quái gì đang xảy ra, thậm còn khó nghĩ mình đang tỉnh táo. Đỉnh cao của sự sốc là đây!

Hiện tại các thành viên đang tập vũ đạo, một mình cậu ngồi ở phòng chờ. Chả biết làm gì, liền lôi điện thoại ra nghịch một chút. Thấy màn hình hiển thị một tin nhắn của Suho:

"Lát nữa em hãy nói chuyện với D.O. nhé"

Nhắn lại "Vâng" một câu rồi thở dài. Thật sự là hôm nay cậu rất mệt mỏi, có quá nhiều chuyện xảy ra, rất khó mà tiêu hóa nhanh chóng.

Do Kyung Soo cũng có chút ngại trong việc bắt chuyện với D.O., thật sự là anh ấy rất lạnh lùng băng lãnh. Ánh mắt D.O. nhìn mình dường như không có chút cảm xúc nào, làm Kyung Soo sắp đóng băng đến nơi. Lúc cậu gạt tay của Kai khỏi người mình thì cảm thấy một ánh nhìn đầy sát thương đang nhắm thẳng vào mình, theo phỏng đoán thì đó là D.O.. Hay là lúc anh ấy "ra lệnh" cho mình ngồi xuống, âm thanh thì chả khác giọng mình là mấy, nhưng mà sao ngữ điệu nó lại đáng sợ đến thế? Hóa ra giọng điệu không cảm xúc mới là đáng sợ nhất! Kyung Soo không biết liệu tính cách thật của D.O. là trên hay sau sân khấu nữa. Đứng trước các fans D.O. ít nhiều cũng cười một vài lần, cũng hùa theo trêu đùa cùng các thành viên. Nhưng mới gặp được vài phút ngoài đời đã cảm thấy cả đời người ta sẽ chả cười được lần nào trọn vẹn. Có lẽ sự mất mát cha mẹ của D.O. đã ám ảnh quá lâu, khiến anh ấy không còn vui vẻ thật sự được nữa, nó đã làm anh hình thành một bức tường bao bọc lại sự hồn nhiên và che đi nụ cười trái tim đáng yêu đó.

Nghĩ đến đây Do Kyung Soo lại thở dài...

Xem ra mình còn quá may mắn, nửa linh hồn kia đã chịu thiệt nhiều lắm rồi.

Có lẽ trong thời gian tới phải đền bù cho anh ấy mới được.

Nghĩ đến D.O. thì đại não của Kyung Soo lại hiện lên hình ảnh người con trai luôn đi cùng anh ấy, được mọi người kể rằng rất yêu quý D.O..

Do Kyung Soo nhận thấy mình đã hiểu lầm rằng Kim Jong In (hay còn là Kai) là người xấu. Cảm thấy xấu hổ, cộng thêm thái độ con nít của mình vừa nãy nữa, nên Kyung Soo đã quyết định là trước khi gặp D.O. thì phải đi xin lỗi Jong In đã, mong cậu ta sẽ bỏ qua.

Thời gian qua Kyung Soo đã tiếp xúc với Kim Jong In thường xuyên, cậu cũng có nhiều ấn tượng tốt. Phải công nhận rằng Kim Jong In không những đẹp trai mà còn rất hòa đồng thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người một cách nhiệt tình. Đằng này còn là Kai – idol cậu hâm mộ từ lâu, Kyung Soo ngày càng thích Jong In hơn. Thật sự là rất rất thích rồi.

Chuyển sang vấn đề "năng lực" một chút. Ừm... cậu có thể phá hủy nhỉ? Tức là có thể biến những vật thành hình dạng không thể hữu dụng được nữa. Kyung Soo ngẫm nghĩ vài giây, trong đầu xuất hiện một công thức:

Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại!

Sau đấy tự nhiên bực mình. Chả lẽ mình phá hoại là vì mình vừa ngu vừa năng nổ sao? Thật quá sức xúc phạm nhau rồi!

À còn điều khiển đất nữa! Cái này ít ra cũng đỡ hơn cái kia. Kyung Soo an ủi như vậy.

(Kyung Soo chưa bao giờ là bình thường hay sao ý nhỉ?)

Ba tiếng sau.

Kyung Soo hiện tại đã dừng lại việc suy nghĩ vẩn vơ mà ngủ ngon lành. Khuôn mặt trắng hồng với đôi môi trái tim phập phồng theo nhịp thở, trông rất đáng yêu!

Các thành viên lúc này cũng từ phòng tập nhảy đi ra. Hoạt động cơ thể hết năng suất những 4 tiếng khiến ai cũng mệt mỏi ra rời, vài chỗ còn hơi đau nhức. Mọi người tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để chợp mắt hoặc nằm nghỉ một lát, sau đó lại phải tập tiếp. Vũ đạo cho album mới của họ không những khó mà còn đòi hỏi sự đồng đều và đội hình phải đẹp mắt. Vậy nên ai cũng cố gắng hết khả năng của mình.

Trong khi các thành viên khác đang nghỉ ngơi, Kim Jong In nhanh chóng di chuyển sang phòng chờ, nơi Kyung Soo đang ngủ. Kim Jong In đứng đó, nhìn Do Kyung Soo nhỏ bé đang cố gắng thu gọn cơ thể trong chiếc áo bông đắp làm chăn, cảm thấy cậu bé ấy sao đáng yêu quá. Kim Jong In liền cởi áo khoác của mình ra, dù hơi mỏng nhưng chắc nó cũng sẽ giúp ai kia ấm hơn một chút. Nhưng cậu không biết Kyung Soo rất dễ bị đánh thức, cảm thấy có vật gì đó đắp lên người, cậu giật mình mở đôi mắt to tròn. Kyung Soo nhìn thấy khuôn mặt Kim Jong In phóng đại đang lù lù trước mặt, tim không hẹn mà đặp thình thịch như trống hội.

- A... Tôi... – Kyung Soo ngại ngùng lên tiếng, cậu ngồi thẳng dậy. Lúc này Kim Jong In cũng đã ngồi bên cạnh.

Thật sự là tôi muốn xin lỗi anh ngay, cơ mà cái miệng tôi lại không cho phát âm.

- Ngủ ngon không? – Kim Jong In mỉm cười ôn nhu, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu bồng bềnh của cậu.

Chậc... Phải nhìn mái tóc này kĩ một chút, sau này chắc sẽ không còn cơ hội.

- Có. – Kyung Soo cười tươi. - Ừm... xin lỗi anh nhé.

- Vì sao?

- Vì tôi đã hiểu lầm anh là người xấu, là quái vật. Cả thái độ lồi lõm lúc gặp mọi người nữa. – Kyung Soo cúi xuống lí nhó, càng trông cậu nhỏ bé, cần được bảo vệ.

Kim Jong In nhịn cười không nổi, phá lên cười giòn tan, đến nỗi suýt lăn xuống ghế.

Thật sự là Do Kyung Soo hiểu lầm đáng yêu quá. Trí tưởng tượng toàn từ phim hoạt hình siêu nhân mà ra.

Kyung Soo nhìn người kia cười muốn rơi hàm, mặt nhanh chóng đỏ lên, giận cũng chả buồn giận, chỉ là ngượng gần chết.

Đây là cách anh tha thứ cho tôi hả?

Vui gớm!

Sau khi ngưng được cơn cười không thấy tổ quốc, Kim Jong In nói:

- Tôi đâu có để ý đâu? Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều quá.

- Cảm ơn anh, thật tốt. – Do Kyung Soo nở nụ cười trái tim đáng yêu vô cùng, nó toàn tâm toàn ý và vô tư không chút ưu phiền.

Kim Jong In bất động vài giây. Cảm giác như D.O. đang cười với mình vậy.

Nói chuyện một lúc thì Kyung Soo đã hiểu hơn về năng lực dịch chuyển của Kim Jong In, sức mạnh của cậu ấy cũng thật tiện, muốn đi đâu đều có thể, chỉ trong nháy mắt. Kyung Soo phì cười khi Kim Jong In kể rằng Byun Baekhuyn vô cùng ghen tị với cậu ấy, nếu anh ấy có khả năng xuyên không như vậy thì sẽ đột nhập ngay vào ngân hàng, còn tên hay "đốt" người khác kiêm bạn trai của Baekhyun lại không hề thích cái năng lực quái quỷ này chút nào.

- Vậy lúc sinh ra các thành viên đều có được các loại năng lực một cách ngẫu nhiên sao? – Kyung Soo hỏi.

- Phải, chúng ta không được chọn mà phải kế thừa hoàn toàn khả năng của thế hệ trước. – Kim Jong In gật đầu đáp lại.

- Vậy khi kết hôn thì sao? Cả hai ba mẹ của một thành viên phải có cùng một năng lực sao?

- Không hẳn. Cũng có những thành viên sở hữu hai năng lực nhưng phải cùng thuộc một tuyến chiến đấu. Ví dụ như Park Chanyeol, anh ấy có hai năng lực của tuyến tấn công, đó là điểu khiển lửa và triệu tập phượng hoàng.

- Ồ! – Do Kyung Soo cảm thán. Có hai năng lực cũng vui phết nhỉ!

- Em cũng có đấy. Của em là tuyến tấn công. Đa số các thành viên EXO là tấn công.

- Thật sao? Vậy của tôi là phá hủy và điều khiển đất?

- Chính xác! Nhưng phần phá hủy không còn nhiều nữa, em chỉ có thể sử dụng một cách nhẹ nhàng thôi. Vì sao thì em biết rồi đấy, ba mẹ của D.O. mất quá sớm, khiến nó cũng mất đi một phần rồi.

- Còn anh? Anh chỉ có di chuyển tức thời thôi sao?

- Ừ. – Kim Jong In lại xoa đầu cậu bé hiếu kì.

Nói chuyện vài phút sau thì Kim Jong In và Oh Sehun phải ở lại tập thêm. Họ đảm nhiệm nhảy chính, vậy nên mới đòi hỏi cao hơn.

Trời cũng đã tối muộn, Do Kyung Soo được D.O. đưa về. Vốn dĩ cậu không muốn anh ấy hộ tống mình, tại cái hàn khí của anh ấy còn hơn cả bắc cực, nhưng lúc D.O. mở lời "đề nghị"(thực ra là gần giống ra lệnh) thì ai đó chỉ rụt cổ gât đầu như con mèo nhỏ.

Trên đường đi, Do Kyung Soo cảm thấy có khi nhiệt độ bên ngoài còn cao hơn cả trong xe, người ngồi cạnh mình thật tình quá mức lạnh lùng.

Sau một hồi lấy hết can đảm, Do Kyung Soo mở lời:

- D.O. hyung. Em ... em đã nghe chuyện của anh rồi.

- Thì sao? – D.O. không quay đầu nhìn người vừa nói, mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

- Em rất tiếc.

- Không sao đâu, chuyện qua rồi.

Rồi lại im lặng...

Nói gì đó đi chứ!!

- Liệu ... em có làm anh khó chịu gì không? – Kyung Soo lại hỏi.

- Sao lại như vậy? – D.O. lúc này mới quay đầu nhìn cậu.

- Tại em thấy anh cứ lạnh nhạt với em... - Kyung Soo vốn là người thẳng thắn, cậu sẵng sàn nói ra ý kiến của mình một cách lịch sự. Rất đáng khen!

D.O. bỗng phì cười khiến Do Kyung Soo hết hồn.

Ối ảnh cười! Cười thật này!

Cứ nghĩ con người này sẽ không biết "smile" là cái gì chứ?

- Tính tôi như vậy thôi, cậu đừng để ý. – Rồi lấy tay xoa đầu Kyung Soo.

Kyung Soo nhẹ nhõm thở phào.

- Cậu thấy các thành viên thế nào?

- A họ rất tốt! Em rất quý.

- Vậy là tốt rồi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ sợ cái lũ trốn trại đấy. Toàn những phần tử ồn ào! – Đến đâu D.O. lắc đầu thở dài, tỏ vẻ thống khổ. – Nghe nói cậu bias Kai.

- Sao anh biết?

- Tất nhiên là ai cũng biết, từ bé đến lớn cậu luôn được chúng tôi theo dõi và bảo vệ. Cũng chính vì lí do đó là Kai được lệnh đến trường X đó, cộng thêm năng lực em ấy phù hợp cho việc di chuyển và làm việc ở nhiều nơi.

Kyung Soo nghe xong mặt lại đỏ.

D.O. nhìn thấy khuôn mặt đang đổi màu của ai kia, cũng liền cười mỉm rất nhẹ.

Về việc này thì chúng ta giống nhau rồi.

(Dễ hiểu phải hông :> Đoán ngay được mà!)

- Anh gọi Jong In là Kai sao? Em thấy những người còn lại đều gọi anh ấy bằng tên thật.

- Kai là tên tôi đặt cho cậu ấy, nó hay mà. Tôi rất thích cái tên đó.

"Vậy tức là anh phải yêu quý Jong In lắm mới đặt cho anh ấy cái tên Kai đó." - Do Kyung Soo nghĩ trong lòng.

- Anh chắc hẳn rất quý Jong In. Các thành viên khác cũng có nói rằng anh ấy rất thích anh. Hai người đúng là anh em tốt. – Do Kyung Soo nói.

- Ừ... - D.O. lại quay đầu về phía cửa sổ, khiến Kyung Soo không thể đôi môi ai đó đang cong lên lộ liễu. D.O. bỗng thấy cái gì ngoài đường cũng đẹp quá chừng! Kể cả con chó đang đi vệ sinh. Thôi nào, nó chỉ đang đánh dấu lãnh thổ thôi mà. Hãy nghe D.O. một đi lần đi!

.

.

.

Cuối tuần, là khi học sinh chúng ta không phải đến trường. Vậy nên Do Kyung Soo liền đi đến địa chỉ được gửi.

- Đúng không ta? – Do Kyung Soo ngó nghiêng, đứng trên vỉa hè đầy tuyết, được vài giây lại nhìn vô màn hình điện thoại với dãy chữ được gửi từ "Suho". - Ờ chắc đúng rồi, xông vào thôi.

Cậu bấm một số trên bảng số trước cổng chung cư cao cấp. Sau đó một tiếng nói phát ra từ cái loa bé ở dưới:

- À nhống?

- A... Em là Do Kyung Soo đây ạ.

- Kyung Soo hửm? Vào đi.

Sau đó cánh cổng tự động mở cái "cạch", Kyung Soo đẩy cửa bước vào.

Đến căn hộ được chỉ, cậu chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã bật mở:

- A~~~ Dyo đáng yêu của chúng ta đây rồi hahaha!!!!! – Park Chanyeol nhào vào vồ lấy cậu, khiến Kyung Soo suýt nữa ngã ra sau. Sau đó anh vừa ôm vừa kéo cậu vào căn hộ.

Wow. Ở đây thật đẹp, mặc dù có chút bừa bộn và chật chội do quá nhiều người nhưng không gian khá sáng sủa và đẹp mắt. Nội thất trong nhà chủ yếu màu xanh và trắng nên cảm giác rất mát mẻ. (Mặc dù giờ đang mùa đông và lạnh sun vòi!)

Dyo cảm thấy phòng mình còn rất sạch! Thề đấy, so với đồ đạc của họ thì phòng cậu có lộn xộn nữa cũng không thể bằng được.

- Em đến rồi sao, vào phòng khách nhé. – Suho từ một phòng ngủ đi ra, sau đấy thấy đầu của Xiumin ló ra rồi vẫy tay cười một cái >.< Leader quay ra nói với Byun Baekhyun và Park Chanyeol. – Hai đứa dọn phòng ngay cho anh, không thì tối nay ra đường mà ngủ đấy!

Câu từ thì có vẻ đe dọa đấy mà sao giọng với cái mặt làm người ta chỉ muốn nhào vô trêu chọc thôi, cứ kiểu đấy thì chuột cũng chả sợ.

Các thành viên khác cũng dần dần xuất hiện, lết từ phòng mình ra. Có vẻ cậu đến hơi sớm, thấy có Oh Sehun với Lay còn mặc đồ ngủ, khuôn mặt lộ rõ sự ngái ngủ. Khi đã đông đủ, Suho nói:

- Hôm nay chúng ta hẹn em để gặp trợ lí của nhóm. Anh ấy sắp đến rồi.

- À vâng.

- Từ giờ em sẽ nghỉ học nhé. – Chen nói, mặt tỉnh bơ vô cảm.

- Ớ? Tại sao ạ? – Do Kyung Soo tròn mắt.

Thông báo thứ n gây sốc tâm lí thứ n+1.

- Từ bây giờ em sẽ tập trung luyện tập cho sức mạnh của mình. Kiểm soát nó không dễ chút nào đâu. Còn việc học em có thể học cùng các thực tập sinh khác. Vì của em là "phá hủy" vậy nên nếu không biết điều khiển nó em sẽ làm hại tới người xung quanh, vậy nên hãy hạn chế tiếp xúc với người thường khi em còn chưa thành thạo khả năng của mình. – Lay tiếp lời.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên, quả nhiên là anh quản lý. Do Kyung Soo lễ phép đứng dậy cúi chào người quản lý, anh ý ngoài đời thật đẹp trai và chững chạc.

- Chào em. Anh là quản lý của lũ tâm thần này. Em có thể gọi anh là Li. – Giới thiệu rất vui tính.

"Lũ tâm thần" nào đó không hài lòng về biệt danh này!

Thực ra chỉ có vài thành phần "tâm thần" thôi. Kiểu như "cẩu hội" ý, còn mấy người còn lại chúng tôi bình thường mà!

- Chào anh. Em là Do Kyung Soo, bản sao của D.O. hyung.

- Li, anh có thể đưa cậu ấy vào phòng rồi đó. – Xiumin vừa nói, tay cầm chiếc ipad, nhìn vào màn hình rất chăm chú.

- Ok, đi thôi.

12 con người kéo nhau vào một phòng ngủ. Ngoài cửa phòng ghi rõ to: "Phòng của Kai và D.O., thằng nào không phận sự miễn nào!"

Khiếp quá, "thằng" cơ đấy! Có biết trên hai anh có bao nhiêu hyung không?

Phòng ngủ của Kai và D.O. khá rộng, nhìn qua thì chỉ là một căn phòng bình thường. Kyung Soo theo mọi người đi đến cửa sổ của phòng. Sau đó thấy Park Chanyeol tiên phong mở cánh cửa sổ rồi nhảy ra ngoài!

Điên hả?? Đây không phải tầng 1 hay 2 để chơi parkour đâu!

Gào thét trong lòng muốn ngăn mọi người ý định "tự tử" nhưng từng người một cứ vô tư nhảy xuống. Thậm chí Oh Sehun còn "yehet" một cái!

Tự tử vui lắm ạ?

(Thử đi!)

Đến lượt cậu, Do Kyung Soo thề có cho tiền cậu cũng sẽ không nhảy. Nhưng đằng sau lại có tiếng giục:

- Nhanh nào Kyung Soo.

- D.O. hyung, mọi người sao vậy? Sao lại nhảy hết vậy? Đây là tầng 8 đó! – Kyung Soo quay ra đằng sau lay lay D.O..

D.O. không nói không rằng, trực tiếp nhấc người lên rồi ném ra cửa sổ. Tôi sẽ cho cậu nếm thử cảm giác "rơi tự do" nó đã thế nào!

Ác gì ác thế?

Kyung Soo giãy giụa nhưng chưa kịp bám víu vào người kia đã cảm thấy mình bay ra khỏi cửa sổ!

No no, tôi chưa muốn chết!! Help!

Chẳng lẽ phải sang thế giới bên kia mới được sao?

Do Kyung Soo chỉ biết nhắm tịt mắt. Huhu ghê quá ~

Tớ đây rùi ~

Chap này nhạt toẹt ý mà =)))

Thôi thì các bạn góp ý để mình hoàn thiện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro