Chap 7: Luyện tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Kyung Soo cảm thấy cơ thể mình lại một lần nữa lơ lửng giữa không trung. Chân tay quơ qua quơ lại đều vô dụng. Mắt không dám mở, sợ muốn thủng tim luôn rồi.

Lúc đó, một giọng nói vang lên, Kyung Soo nghĩ đó là của Kim Jong In:

- Kyung Soo, mở mắt ra đi.

(Lại) nghe lời lần nữa, cậu dần hé đôi mắt ra. Nhưng chỉ một chút rồi bất thình lình mắt tịt vào, thậm chí còn chặt hơn trước.

Eo ôi, ngoài kia đen ngòm, không thấy gì hết. Xung quanh chỉ toàn một màu đen tuyệt đối đến kinh dị. Do Kyung Soo không dám mở mắt lần nữa đâu.

- Kyung Soo, mở mắt ra đi nào. - Vẫn là giọng của Kai, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp rất phù hợp để dụ ngọt người yêu. Cơ mà ai đó vẫn nhất quyết không thèm mở mắt. Kinh lắm có biết không hả?

- Do Kyung Soo, tôi bảo cậu mau mở mắt. 

Thôi được rồi, mở thì mở là được chứ gì? Cái giọng làm người ta đóng băng ngay tại chỗ! D.O. anh có thể giết người mà không cần có năng lực siêu nhiên đâu. Vậy là người ra lệnh cho Kyung Soo vừa rồi là D.O. chứ không phải Kai.

Run run mở mắt, cố gắng không nhắm lần nữa, không thì sẽ có người cáu ngay. Xung quanh Kyung Soo là một màu đen đặc.

- Ở đây tối quá, mọi người đâu cả rồi? - Kyung Soo giọng run run hỏi.

- Rồi em sẽ dần dần quen thôi. Bọn anh vẫn đang nhìn theo em đây. Yên tâm. - Lay lên tiếng trấn an.

- Úi úi cẩn thận có ma đằng sau nè ~ 

- Park Chanyeol, cậu mau im mồm! - Này là giọng của Xiumin, kèm theo hiệu ứng "ahihi" của Chanyeol nữa.

Do Kyung Soo cố mở to mắt tìm kiếm ánh sáng đâu đó quanh đây. À đây rồi, cậu thấy một vài chấm nhỏ xung quanh đang sang sáng, có màu trắng, vàng và xanh nước biển nhạt. Dần dần những chấm ấy xuất hiện nhiều hơn, lấp lánh trông thật đẹp. Do Kyung Soo cảm tưởng mình đang ở trong vũ trụ, những chấm sáng kia chính là những ngôi sao phía xa.

- Em quay ra đằng sau đi. - Kai nói.

Kyung Soo nghe theo, và quả nhiên thật đẹp. Ngay đằng sau cậu là một khu vực sáng lớn xuyên ngang không trung, có lẽ tập hợp của những chấm sáng nhỏ. Ừm cái đấy người ta gọi là: Dải ngân hà! Kyung Soo bất ngờ, cậu lại nhìn khắp nơi, không chỉ những đốm sáng, mà còn những thứ nhìn như đám khí màu tím hay xanh loang ra xung quanh, đó có lẽ là tinh vân. Dần dần, các dải ngân hà xuất hiện nhiều hơn, sáng bừng cả không gian, chúng chuyển động nhẹ nhàng vòng quanh cậu. Thỉnh thoảng có vài vệt sáng chạy xuyên qua những tinh vân tuyệt đẹp ấy, là sao chổi đó! Kyung Soo thốt không nên lời, chỉ có thể mấy máy :"Oa, đẹp quá!". Không gian đen tĩnh mịch chẳng mấy chốc đã được lấp đầy ánh sáng đủ màu sắc. 

Quả nhiên thượng đế có mắt thẩm mĩ !- Kyung Soo thầm cảm thán. (Omg, Kyung Soo ... cậu vui tính gớm...)

- Đẹp chứ?

- Wow, em chưa từng thấy cảnh nào đẹp hơn lúc này. - Kyung Soo lắc đầu trả lời đầy cảm thán.

- Đây chính là vũ trụ thời sơ khai, lúc này các thế giới vẫn chưa được hình thành, vậy nên vũ trụ vẫn là một khoảng không hợp nhất, chưa bị chia rẽ. - Baekhyun hình như bây giờ mới lên tiếng.

- Em thấy đám mây khí màu tím đang cố bao bọc một dải ngân hả kia không? Kích thước của nó phải tính hàng tỉ năm ánh sáng đó. Đám mây đó sẽ trở thành vỏ bọc của dải ngân hà đó, khiến khu vực đó tách biệt khỏi vũ trụ bên ngoài, tạo nên cái mà chúng ta đã nói với em - một không thời gian riêng biệt. Thời gian chỗ đó sẽ không đồng nhất với thời gian bên ngoài. - Suho giải thích. - Thời gian để đám mây đó hoàn thành việc tách biệt dải ngân hà ra khỏi vũ trụ mất hàng trăm triệu năm.

- Thế giới đó chính là nơi cậu đang sinh sống đó Kyung Soo. - Này là giọng D.O. rồi.

- Á vậy Trái Đất đâu rồi? - Kyung Soo mở to mắt nhòm nhòm.

- Làm sao mà thấy được chứ? Trái Đất quá bé, nó ở vành đai Ngân Hà mà. - Park Chanyeol phụt cười. Người đâu ngốc nghếch như vậy.

Kyung Soo im lặng ngắm không gian xung quanh mình, quan sát kĩ càng những đám mây đang dần bao quanh những dải ngân hà. Trong chốc lát vũ trụ được lắp đầy bởi những không thời gian được tách biệt hoàn toàn với nhau. Có lẽ thời gian đã tua nhanh để cậu có thể quan sát cả quá trình dài này.

- Vậy thế giới của các anh đâu?

- Có thấy đám tinh vân màu xám lớn nhất phía xa kia trước mặt cậu không? - D.O. nói.

- Đó là nơi của mọi người sinh ra sao? - Kyung Soo nhanh chóng nhìn thấy khu vực tinh vân màu trắng bạc nổi bật nhất. Xung quanh vốn dĩ chỉ có tinh vân xanh và tím, thỉnh thoảng có màu hồng. Nhưng chỉ duy nhất một thế giới mang lá chắn màu trắng pha bạc, càng khiến khu vực đó trở nên ma mị và mờ ảo. Kích cỡ của không thời gian đó chắc có lẽ lớn nhất trong cái vũ trụ này. Đặc biệt hơn, nơi đó có tốc độ cực chậm, so với những thế giới khác thì vận tốc chuyển động của nó hầu như bằng 0. Kyung Soo đoán có lẽ nhờ đó mà thời gian của thế giới sẽ chậm hơn những nơi khác, khiến cuộc sống của những sinh vật nơi đó cũng được kéo dài.

Hừm... Không những có sức mạnh phi thường, mà lại được ở một nơi rộng rãi như thế, tuổi thọ cũng được kéo dài triệt để, là sinh vật già nhất cái vũ trụ đen ngòm này. Rồi thế giới lại còn đẹp lung linh ảo diệu thế kia... Huhu Thượng đế sao lại quá bất công như vậy?

- Rồi đó, em đã quan sát một chút về không gian bên ngoài các thế giới rồi đúng không? Em nên cảm thấy may mắn vì đã nhìn được thứ mà con người không thể thấy hoặc cũng khó mà hình dung được. - Kai nói.

(Thực ra tui là con người và đã nghĩ ra cái chi tiết điên rồi này :">)

- Bây giờ thì tắt được rồi đó. - Baekhyun nói với ai đó, và nghe thấy tiếng "Okay" của Xiumin.

Hửm? Tắt? Tắt cái gì?

"Bụp".

Một tiếng động với âm lượng nhỏ nhưng đủ để Kyung Soo giật bắn mình. Trong vài giây, bỗng không gian trở nên mờ nhạt đi, dần dần chúng biến mất. Thay vào đó là một căn phòng rộng với những trang thiết bị gì đó rất chi là hiện đại, xung quanh là những màn hình cảm ứng trong suốt, những mô hình 3D dường như chỉ thấy trong phim, sàn nhà không được làm bằng bất cứ vật liệu gì cậu từng thấy như gỗ hay gạch mà là một tấm kính màu xanh biển sáng rực, soi sáng cả căn phòng. Trần nhà là có hình vòm cao vút, chính giữa có một chùm đèn xanh biển đẹp tuyệt, mang dáng dấp của một bông tuyết được trang trí và biến tấu rất cầu kì, Kyung Soo nghĩ có lẽ là tác phẩm của Xiumin. Kyung Soo thiết nghĩ đây không phải một căn phòng, có lẽ mà một cái tháp chăng, thật sự thì nó quá cao so với chiều cao quy định một căn phòng, hơn nữa nó được bao bọc bởi một bức tường cuốn quanh, chứ không phải 4 mảng tường hình chữ nhật. Trên bức tường là những bậc thang xoắn ốc dẫn từ sàn nhà cho đến vòm tòa tháp. Cứ tầm 10 bậc lại có một căn phòng, Kyung Soo nhìn qua cũng biết là khoảng hơn chục căn phòng cùng loại với những màu sắc khác nhau và trên những cánh cửa còn ghi gì đó.

- Chào mừng em. - Một giọng nói đằng sau vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Kyung Soo.

Kyung Soo quay lại, mở to mắt thốt lên:

- Li hyung? Là anh sao?

- Bộ trông anh khác lắm sao? - Li phì cười.

Nhưng thực chất nếu so sánh Li lúc Kyung Soo đang ở kí túc xá của EXO và Li ở đây thì các bạn cũng sẽ thắc mắc y như Kyung Soo thôi. Trước đó anh quản lý Li mặc đơn giản như "một con người", cụ thể là áo len, khăn quàng, quần jean bình thường, rất ra dáng anh quản lý lũ "tâm thần" nào đó mà anh từng nói. Nhưng còn ở đây thì thật sự khác quá xá, Li mặc lên mình một bộ ... y phục, chắc vậy, Kyung Soo cũng không biết diễn tả thế nào cho đúng sự thật. Anh ấy có những gì trên người là một bộ y phục trắng, với đường kẻ đen ở viền áo, trông qua như sắp đi đóng phim cổ trang, ống tay dài, ở hông còn có 1 chiếc dây đan quấn quanh như thắt lưng. Thật sự trông rất giống một quan thần trong triều đình thời xưa mà Kyung Soo hay thấy trong phim. Nhưng thứ trên tay Li lại khiến anh trông thật ... kì cục. Đó là một chiếc máy tính bảng hiện đại đến đáng sợ. Ở hiện tại thì con người mới sáng chế ra máy tính bảng cảm ứng thôi đúng không, nhưng cái anh ấy cầm là máy tính không những trong suốt mà còn có màn hình 3D, hiện lên ngay trước mắt. Còn đáng sợ hơn khi cái màn hình quái dị đang hiển thị cả cơ thể Kyung Soo với những dữ liệu chú thích chằng chịt ở đó. Quần áo thì ở quá khứ mà thiết bị có khi cả thế kỉ sau cũng chưa làm ra được.

- Đợi chút, chúng nó sắp xuống rồi. - Thấy Kyung Soo ngơ ngác, anh đành nói.

Chúng nó? EXO?

Vài phút sau, các thành viên EXO đã có mặt, họ đi ra từ những cánh cửa các căn phòng ở trên bức tường. Kyung Soo cảm thấy thương cho Xiumin khi anh ấy phải đi ra từ căn phòng cao nhất, cả chục mét chứ đùa. Và sướng nhất chắc là Sehun, khi anh ấy chỉ cần bước 5 bậc để có mặt.

Nhưng không...

Xiumin, người tưởng chừng phải mất cả chục phút để có thể lết tận xuống dưới này thì chỉ tốn vài giây. Bỗng từ đâu xuất hiện một dải băng xanh mượt, trải dài từ căn phòng của Xiumin cho đến sàn kính. Không lẽ anh ý định...

Đúng như Kyung Soo đoán, anh ý đã trượt cầu trượt băng để xuống, chứ không đi cầu thang (=)))) ). Ôi chúa tôi, cái dáng Xiumin trượt xuống thật không khác gì dáng một đứa bé trượt cầu trượt, mặt có thể hớn hở hơn được không? Thậm chí không cần phải "Yo Yo" đâu anh! Các thành viên khác cũng không dại gì mà cuốc bộ "xa" đến như vậy, vài người có những cách đi riêng. Ví dụ như làm màu như Park Chanyeol, gọi hẳn một em phượng hòa đến rồi cùng Baekhyun cưỡi lên lượn vài vòng rồi mới xuống, hay như Suho, tạo hẳn một làn nước xanh trong rồi lướt như lướt ván, thậm chí còn vui tính làm tí sóng cho nó giống lướt ván ở biển, vân vân. Nhưng lại có một số người khó có thể show skills được, như Chen, sấm sét mà dùng thì phá luôn cái "phòng" này mất, hay Lay, chữa trị hình show kiểu gì? Hoặc nhọ hơn là D.O., anh đành kiên nhẫn đặt chân lên từng bậc thang, cũng may phòng mình không quá cao. Nhanh nhẹn gọn lẹ nhất chắc là Kai, người ta không hoa hòe hoa sói những những thành viên kia, chỉ "bụp" một phát đã an tọa tại sàn kính xanh diệu kì này rồi.

Kyung Soo lần nữa há miệng nhìn mọi người. Lúc này các thành viên không còn mặc những bộ quần áo thường ngày đầy phong cách hay những bộ cánh diêm dúa để trình diễn mà là những bộ đồ na ná nhau về thiết kế. Cả 9 người cùng mặc một loại sơ mi, hai bên cổ còn có những hạt kim cương nhỏ đính vào, bên ngoài là những chiếc áo khoác dài với thiết kế và cấu  tạo có chút khác biệt. Phía dưới là quần ống đứng đơn giản, cùng với đôi bốt cao cổ tôn lên dáng người mẫu của họ. Kyung Soo bất giác cúi xuống nhắm chân mình, tự an ủi rằng lúc mặc vào chắc cũng sẽ đẹp như họ thôi!

- Đây là diện mạo của EXO khi họ trở về hình dạng của mình. Những bộ quần áo này sẽ giúp sức mạnh được kiểm soát tốt hơn. - Li giải thích.

- Wow, trang phục đẹp thật. - Kyung Soo cảm thán.

- Bây giờ em hãy lên căn phòng mà D.O. vừa bước ra. Em sẽ phải thay đổi một chút.

Kyung Soo vâng lời làm theo, D.O. cũng tự nguyện đi cùng cậu để chỉ dẫn. 

Mở cánh cửa màu nâu gỗ tuyệt đẹp, trên đó có ghi D.O. ra, Kyung Soo lại một lần nữa choáng ngợp. Không gian rộng đến đáng sợ, có khi gấp đôi diện tích nhà cậu. Trong này cũng rất hiện đại, toàn những thiết bị cậu chưa từng thấy bao giờ. 

D.O. đi đến một chiếc tủ kính nhỏ màu xanh nhạt, được đặt trên một chiếc kệ hình xoắn ốc, và bằng pha lê. Chiếc tủ đó được thiết kế rất tinh tế, mặc dù nó là trong suốt nhưng không thể nhìn thấy bên trong, bên ngoài, cánh cửa kính hiện lên mô hình của vật được cất giữ bên trong với những chỉ số chú thích bên cạnh. D.O. ấn ngón tay trỏ lên ổ khóa, lập tức cửa kính chuyển sang màn hình xác nhận dấu vân tay. D.O. mở cánh tủ, lấy ra một chiếc vòng bạc nhỏ. Mặt dây truyền là một biểu tượng kì lạ, ở giữa nó có gắn một phiến đá nâu sáng, nhìn qua cũng biết nó là vô giá. D.O. cẩn thận cầm nó lên rồi hướng đến Do Kyung Soo:

- Đây là dây của cậu. Mỗi thành viên đều có một chiếc như thế này, nó giúp duy trì linh hồn bên trong. Nó gần giống như thiết bị liên lạc với các thành viên, đồng thời cũng là biểu tượng cho sức mạnh của cậu. Hai chúng ta đều có 2 chiếc như nhau. Cái của tôi thực ra chỉ để giữ lại cái nửa linh hồn này thôi. - D.O. vừa nói vừa đeo vào cho Kyung Soo. - Còn giờ đi theo tôi.

Kyung Soo tiếc nuối nhìn lại căn phòng một lần nữa, hận không thể dành cả ngày để khám phá cái chỗ siêu hiện đại thế này. Vừa nãy cậu còn thấy game 3D nữa cơ huhu~

D.O. và Do Kyung Soo không quay lại cái "tháp" vừa nãy mà đi qua một cánh cửa khác. 

Do Kyung Soo khóc ra nước mắt. Làm ơn ai đó hãy cho tôi biết rằng mình đã sốc lần thứ mấy rồi không? Tôi đột quỵ bây giờ!

Sau khi D.O. và Kyung Soo rời khỏi, các thành viên cùng quản lí nhanh chóng di chuyển sang một nơi khác. Nơi đây lúc họ vào thì không có một cái gì, thật sự là như vậy. Một căn phòng, to bằng một hòn đảo, trần nhà có khi cả chục km, trắng xóa, không bụi bẩn, không có màu gì khác ngoài trắng. 

Các thành viên bắt tay vào làm việc! 8 người liền lấy chiếc dây chuyền ẩn sau lớp áo sang trọng, bỗng những phiến đá màu sắc lóe sáng lên màu sắc tuyệt đẹp.

Suho nâng hai tay, một làn nước vuột ra khỏi như ma thuật, nó uốn quanh anh rồi tạo thành một biển nước trong vắt gần đó. Những hạt nước tròn còn sót lại, chậm chạp chưa theo được đàn của mình lại bay lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Lay ở một chỗ khác, liền gieo xuống những hạt giống bé xíu, sau đó trên tay anh xuất hiện những quả cầu hồng phớt đầy sức sống. Lay nhẹ nhàng tung chúng lên, nhưng quả cầu nhẹ như tơ ấy bỗng vỡ bung ra, phủ lên những hạt giống chưa này mầm một lớp kim tuyến trắng óng ánh. Chẳng lâu sau, nhờ những hạt kim tuyến đó mà các hạt giống e thẹn nảy mầm, chúng lớn dần rồi nở ra những bông hoa đẹp đến mê hồn, nhưng tán cây đầy sức sống, làm xanh mượt cả một góc phòng rộng lớn. Cách đó không xa Baekhyun đảm nhiệm vai trò vô cùng quan trọng. Suy nghĩ logic một chút đi, đã là thực vật thì không thể không cần đến ánh sáng đúng không? Vậy nên Baekhyun chăm chỉ tạo nên những trái bóng tầm cỡ quả bóng đá từ bàn tay của mình. Trái bóng đó phát sáng rực rỡ đến chói mắt, anh liền hất nhẹ tay lên, khiến chúng bay lên cao. Hàng trăm trái bóng ánh sáng lung linh như thế khiến không gian sáng bừng hẳn lên. Ôi Baekbaek, anh vất vả rồi. Căn phòng ở đây nhiệt độ rất thấp, Park Chanyeol nhận thấy rằng cần có chút nhiệt độ mới được, anh liền đứng giữa căn phòng, hai tay chạm xuống nền nhà, Chanyeol tập trung cao độ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay. Một lúc sau, nhiệt độ căn phòng tăng lên đáng kể, rất phù hợp với con người. Xong xuôi, Chanyeol chọn cho mình một nơi phong thủy, một dải lửa khổng lồ xuất hiện, nó uốn vòng như một con trăn mạnh mẽ và hung tàn, nhanh chóng cuộn lại thành hình tháp, tạo nên những ngọn núi lửa nóng đến phát điên, ở đỉnh núi còn không ngừng phun ra nham thạch nóng bỏng. Chanyeol còn triệu hồi thêm những con phượng hoàng đỏ đầy kiêu ngạo mà tưởng chừng chỉ thấy trong phim viễn tưởng, chúng thật khổng lồ, cái đuôi dài đằng sau vẽ ra những tia lửa xuyên ngang không gian. Còn về phía Xiumin, anh đang làm đống băng một khu vực, nó dường như được tách lập khỏi những thành viên còn lại, nơi đây được bao phủ bởi tuyết, những tảng băng tạo nên các ngọn núi sừng sững, màu trắng xanh bao trọn cả nơi này. Bên cạnh đó, Chen chuyên tâm vào việc tạo một môi trường cũng biệt lập như Xiumin, khác so với không gian chung mà mọi người đang làm, Chen cố gắng tạo những cơn bão đầy sấm sét kinh hoàng. Không cần những trái bóng ánh sáng của Baekhyun, khu vực của Chen lóe sáng liên tục bởi những tia sét rạch ngang không gian. Mượn chút nước từ Suho để tạo ra cơn mưa cấp độ mạnh, khung cảnh cứ như sắp tận thế rồi. Không khác mấy so với hai người trên là bao, nơi của Sehun cũng kinh dị không kém. Anh liên tục tạo những cú lốc xoáy khổng lồ, vòi rồng rồi bão cát, tất cả hội tụ tạo thành thứ mạnh mẽ của nhất của gió. Chúng không ngừng chuyển động, cuốn tung cát lên khiến không gian khu đó bụi mù. Các thành viên khác còn không nhìn ra Sehun đang ở trong đó, có khi bị cuốn cùng cũng nên. Tất nhiên là không rồi!

Vậy họ làm cái này để làm gì?

Tất cả đã xong xuôi khi Kyung Soo và D.O. bước vào.

Kyung Soo muốn khóc thét lên, sốc quá má ơi.

Thật sự thì những gì họ làm thật tuyệt vời!

Li, sau khi quan sát công việc từng người, liền gật đầu tán thưởng. Xem ra lúc nghiêm túc mấy đứa này làm tốt phết.

- Đây là khu vực luyện tập sức mạnh của em! - Li nói.

Wow, Kyung Soo cảm thấy mình sướng ghê gớm. Được tập luyện một nơi rộng rãi thế này, đầy đủ như vậy, đặc biệt là chính do EXO làm nữa. Đời fan mà được thế này còn gì mong muốn hơn không?

- Bọn anh sẽ giúp em. Mỗi khi vực sẽ là một dạng luyện tập khác nhau, đó sẽ giúp em phát triển sức mạnh và làm quen với những tình huống khắc nghiệt nhất khi xảy ra Trái Đất.

- A vâng!

Ngoài ra, Kyung Soo còn để ý rằng mái tóc của họ đã được đổi màu từ bao giờ. Mỗi thành viên đều có màu tóc khác nhau, song chủ yếu là các màu sáng như bạch kim, xám hoặc khói. Ngược lại so với lúc họ không biến hình.

Cả ngày hôm đó, Kyung Soo kiên trì luyện tập, gần như 18 tiếng cậu ở trong căn phòng khổng lồ đó, cùng các thành viên phát triển khả năng của mình. D.O. tích cực theo dõi sự tiến bộ của Kyung Soo, anh thầm cảm thán, cậu ấy làm rất tốt. Màn hình theo dõi ở phòng điều hành hiện thiện khả năng chiến đấu của Kyung Soo tăng đều đều. 

Kyung Soo cũng vô cùng ngạc nhiên về cái thứ mình sở hữu. Cậu đã có thể tạo ra đất để nuôi vườn hoa thiên đường của Lay, tạo được đáy biển trong veo của Suho, có thể vượt qua những ngọn núi nhỏ của Xiumin nhờ những lá chắn bằng đá chống lại những bão tuyết hung dữ, v.v...

Ấy nhưng, một chỉ số trên màn hình khiến D.O. và Li cảm thấy lo lắng, cột chỉ số đó thấp dưới mức quy định. 

- Không ổn rồi, thống kê ở đây cho thấy khả năng kiểm soát sức mạnh của cậu ấy không đủ. - D.O. nói với Li.

- Ừ, em ấy rất dễ bị kích động và năng lực có thể bùng phát, điều đó quá nguy hiểm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình sắp chết với đống ktra rồi. Mãi mới có thời gian viết tiếp T.T

Chap sau đáng hóng :3

Cmt đi nhé, tớ rất cần sự ủng hộ của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro