Chap 8: Sự cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệu có ai thắc mắc tại sao nãy giờ chúng ta không thấy sự xuất hiện của Kai không?

Thực sự là sẽ.

Cũng như các thành viên khác, Kai tạo nên một khu luyện tập riêng cho Kyung Soo. Nhưng khác với các thành viên, anh lại không làm gì. Một cách nhàn rỗi, Kim Kai sang chảnh đẹp trai ngồi lôi điện thoại chơi game trong góc phòng, đợi Kyung Soo. Đừng trách anh ý, năng lực dịch chuyển tức thời thì nên chuẩn bị gì đây? Ngoài việc đợi cậu ấy đến đây và cùng mình luyện tập?

Vị trí của Kai bị che khuất bởi khu vực toàn núi lửa kinh hoàng nên Kyung Soo khi bước vào đương nhiên không nhìn thấy, mắt to bận ngắm những thành quả của các thành viên khác. Kai thì có thành quả gì chứ?

Sau khi trải nghiệm "món quà" từ 7 người kia, Kyung Soo bây giờ mới nhìn thấy Kai đang... ngủ. Xung quanh anh ý lại chẳng có gì, vẫn chỉ là một không gian màu trắng toát. Trong lòng ai đó có chút tự ái, xem ra anh ấy có vẻ không nhiệt tình trong việc giúp mình, trong khi mọi người tận tâm như thế thì anh ấy lại an nhàn nằm ngáy như vậy sao? Do Kyung Soo đề nghị anh Li mau mau ra hình phạt cho Kai đi, cho anh ấy nhịn ăn 1 tuần mới được!

Do Kyung Soo nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà đi về phía Kai. Tính đánh thức anh ấy dậy thì Kai mở miệng nói, trong khi mắt vẫn nhắm:

- Xong rồi hả?

- Hả? – Bị hỏi bất ngờ nên Kyung Soo chưa thể hiểu nổi câu hỏi.

- Em xong phần của những người kia rồi à?

- A rồi, tôi đã xong.

- Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.

Cảm tưởng như sự chuẩn bị không thể đơn giản hơn của Kai sẽ khiến sự luyện tập trở nên dễ dàng. Nhưng không, Kyung Soo nhận ra rèn luyện với Kai là khó khăn nhất. So với việc tạo đất nuôi cây cỏ hay tạo lá chắn để ngăn những quả cầu lửa bắn tới thì việc quan sát đường di chuyển của Kai chắc chắn là khó hơn gấp ngàn lần. Năng lực dịch chuyển tức thời nghe qua tưởng như không thể tấn công người khác nhưng nếu biết sử dụng đúng cách thì con người ta có thể chết chưa kịp nhắm mắt.

Sau câu nói vừa rồi của Kai, Kyung Soo không còn nhìn thấy anh ấy đâu nữa. Chưa kịp nhận thức cậu đã cảm thấy một bàn tay đặt sau gáy cùng với giọng nói thì thầm ngay tai:

- Em cần nhạy bén hơn một chút. Hãy tấn công tôi đi.

(Thật sự là, cái kiểu "tấn công tôi đi" này quá sức quyến rũ >.<)

Kyung Soo ngay lập tức quay ra sau, trên tay xuất hiện những quả cầu đá. Cậu dùng hết sức quăng mạnh chúng ra sau nhưng lại không trúng ai. Kim Kai lại biến mất. Kyung Soo nhận ra đối phó với năng lực này không hề dễ như cậu tưởng. Nâng cao cảnh giác, một lần nữa Kai lại vỗ vai cậu từ bên phải nhưng chưa để Kyung Soo phản ứng đã "bụp" một cái mà biến mất.

Cảm giác như mình đang đấu tay đôi với một con ma vậy. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Bỗng Kai xuất hiện ngay trước mặt cậu, một cách vô hại. Anh liền mỉm cười ôn hòa, Kyung Soo bị hút hồn đến nỗi đơ ra, nhưng ngay lập tức cậu liền tấn công anh bằng những quả cầu đá vô cùng cứng và nặng. Và tất nhiên Kai luôn biến mất trước khi những vật kia chạm vào anh, lần này những quả cầu cũng biến mất cùng Kai. Kyung Soo nhất thời sốc, những quả cầu ấy cũng dịch chuyển cùng anh ý, lẽ nào...

Đúng như Kyung Soo nghĩ, từ đằng sau lại xuất hiện những quả cầu đá bay về phía cậu, chúng tấn công lại cậu với một tốc độ kinh hồn. Dù có phản ứng nhanh đến đâu, Kyung Soo vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ bởi lực của chúng. Dù tránh được đa số nhưng một vài quả vẫn sượt qua vai và chân cậu, khiến những chỗ đó bị bầm tím lên. Kyung Soo nén cơn đâu lại, cố gắng đứng dậy chiến đấu với con người trước mặt.

Một lần nữa, Kai lại biến mắt và bây giờ, anh mới chính thức tấn công cậu. Kai liên tiếp di chuyển quanh Kyung Soo với cự ly gần, mỗi lần như vậy anh đều dùng tay không đánh vào chỗ yếu của cậu như gáy, đầu gối, bụng, dưới cánh tay hay thậm chí cả cổ với một lực rất mạnh. Kyung Soo không thể phản công hay làm gì bởi đến đau đớn cậu còn không cảm nhận kịp. Trong khi Kyung Soo chỉ biết trợn mắt chịu đựng thì Kai vẫn tiếp tục hạ gục cậu với những cú đánh đơn giản, nhanh đến nỗi người ngoài chỉ nhìn thấy một luồng xám gì đó đang bao quanh cậu bé đáng thương. Cho đến khi Kyung Soo khụy xuống, Kai mới dừng lại và cúi xuống trước mặt cậu.

- Cậu ổn chứ? – Kai hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm này chắc chắn không phải của người vừa khiến cậu đau đến rã rời!

Kyung Soo chỉ biết lắc đầu. Cậu đau đến không thở nổi, tại sao chỉ với những đòn đánh đến bọn đai trắng cũng đỡ được mà anh lại có thể khiến cậu quằn quại thế này. Cảm giác như các bộ phận cơ thể đều bị tấn công cùng một lúc, khó có thể chống cự được. Kyung Soo thề là lát nữa cởi quần áo ra cả người cậu sẽ đầy vết bầm tím. Nhưng cũng nên thông cảm cho Kyung Soo, cậu ấy luyện tập liên tiếp từ đầu đến cuối, Kai lại là chặng cuối cùng, vậy nên việc cậu dễ dàng bị hạ thế này là đương nhiên.

- Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Em cũng mệt rồi. – Kai nói rồi nắm tay cậu đỡ dậy, tay còn lại áp tai nghe vào tai rồi thông báo cho Li thời gian luyện tập đã kết thúc.

Nhanh đến rợn người, Li nhìn đồng hồ mà cảm thán. Kai chỉ cần chạy nhảy 15 phút mà đã xong rồi. Kyung Soo chắc cũng bất ngờ lắm, cậu ấy sẽ không ngờ Kai lại nguy hiểm đến vậy.

Lần đầu tiên luyện tập đã trôi qua như thế.

Do Kyung Soo được nghỉ ngơi lấy sức trong 2 ngày tiếp theo rồi lại được đưa vào phòng luyện tập. Cậu phải trải qua rất nhiều những chấn thương, những đau đớn để vượt qua bản thân và nâng cao sức mạnh của mình. Do cậu không thể dùng sức mạnh phá hủy quá nhiều nên Kyung Soo phải tận dụng khả năng điều khiển đất để chống lại các đợt tấn công kinh hoàng từ các thành viên, cũng như phát huy những đòn tấn công đầy sáng tạo, tỷ như những quả cầu đá, bất động các thành viên nhờ đất lún, tạo các vũ khí bằng đất đá hay điều khiển những quái thú nổi lên từ mặt đất để giúp cậu chiến đấu. Và điều khiến các thành viên kinh hãi nhất, đó là Kyung Soo đã tạo nên dàn chiến binh với những khuôn mặt của các thành viên. Sẽ là không đáng nói nếu chỉ có vậy, vấn đề là những khuôn mặt ấy được đi kèm với những cơ thể dị hợm không thể đỡ nổi. Park Chanyeol với cơ thể phụ nữ 3 vòng đầy đặn, Byun Baekhyun với cái bụng cơ 6 múi kinh dị và chỉ mặc độc nhất cái quần lót, trông như vận động viên thể hình, hay Oh Sehun gắn liền với thân một con rắn. Mỗi lần như thế, các thành viên vừa phải nhịn cười, vừa cố gắng làm việc nghiêm túc.

Những buổi luyện tập diễn ra vui vẻ như vậy.

---

Do Kyung Soo vẫn chưa dám nói chuyện này với bố mẹ. Một là do các thành viên đề nghị cậu giữ bí mật, hai là cậu sợ họ sẽ xa lánh cậu và đuổi cậu đi. Và để được phép ra khỏi nhà, đến không gian nào đó để luyện tập, Kyung Soo đành phải nói dối bố mẹ rằng mình được một công ty giải trí để mắt đến và đang trong thời gian phỏng vấn. Gia đình Kyung Soo cũng đã biết cậu từ lâu giống một ca sĩ thần tượng nào đó nên việc cậu được để mắt hay mời làm thực tập sinh cũng không quá ngạc nhiên. Vì vậy ba mẹ cậu cũng rất thoải mái đồng ý cho cậu được tự do ra khỏi nhà những hôm cậu không đi học.

Tất nhiên, Kyung Soo vẫn đi học. Ban đầu Li nói rằng cậu không cần đến trường nữa, nhưng ai kia lại cảm thấy cần đi học, cần tiếp thu kiến thức như mọi người nên đã thuyết phục Li trong 2 ngày và đã thành công. Song cậu chỉ được đi học nửa ngày, buổi chiều cậu đến luyện tập.

Thứ 2 đầu tuần, Kyung Soo đi học như bình thường. Cậu cảm thấy mấy ngày nghỉ học vừa rồi dài bằng cả tuần vậy. Bởi lẽ không gian nơi đó chậm rất nhiều so với trên Trái Đất.

Hết tiết 5, Kyung Soo ở lại ăn tại nhà ăn của trường rồi lại đến kí túc xá EXO ngay.

Ngay khi chuẩn bị xách cặp rời khỏi canteen thì ba nữ sinh tiến đến trước mặt cậu. Cả ba hình như hơn 1 cậu một lớp. Nếu Kyung Soo nhớ không nhầm thì họ chính là những nữ sinh hay rình Kim Jong In những lúc ra về nhưng đều hụt.

Và vấn đề chính là: Họ tìm cậu làm gì?

Hầy, đừng hỏi em, em không biết Kim Jong In của các chị đâu.

Em chỉ biết là Kai đang đợi em đến để tấn công em với những đòn đơn giản thôi huhu.

- Nhóc con! Kim Jong In đâu? – Một chị trong 3 người hất cằm hỏi cậu. Xem ra thái độ cũng không thân thiện lắm.

Đấy, biết ngay mà!

- ... - Kyung Soo chớp mắt vài cái, vẫn không hiểu tại sao các chị ấy lại tìm đến mình. – A em không biết. Sao các chị lại hỏi em?

- Không phải mày là đứa hay la liếm Jong In sao?

- A... - Kyung Soo bất ngờ ra mặt, các chị nhìn vậy liền nhếch môi cười khinh bỉ, nghĩ rằng bé con đang sợ mình mà co rúm lại. – La liếm... nghĩa là gì vậy?

...

Các chị sốc trong lòng.

Này cậu kia, cậu có cần tôi quăng vào mặt cậu cái từ điển không?

Đừng khiến chị đây nóng máu!

- Mau trả lời đúng trọng tâm! Kim Jong In ở đâu?

- Em không biết mà.

- Sao sáng nay oppa không đi học?

- Em không biết mà.

Wait, oppa? Không phải các chị lớn tuổi hơn sao?

Có vẻ các chị khóa trên này không có độ kiên nhân cao nên khi nghe thấy câu trả lời không mong muốn từ Kyung Soo, một chị đứng sau liền tiến đến là đổ hết nước ngọt vào người cậu, một cách đầy thô bạo.

- Mày cứ thử trả lời như thế nữa xem. Đừng tưởng bọn tao không biết, mày và oppa đã cùng nhau làm gì đó đằng sau nhà ăn tuần trước. Tao còn nhìn thấy oppa đừng gần mày rồi thì thầm gì đó. Sau đó thì không biết. Nhưng rõ ràng là mày dụ dỗ oppa của bọn tao.

Kyung Soo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, họ không thấy đoạn sau là tốt rồi, nếu mà thấy cảnh dịch chuyển tức thời của Kai chắc mấy chị đây ngất quá.

Nhưng mà cái gì dụ dỗ chứ? Em có làm gì đâu? Em chả có gì để thu hút người khác cả. Các chị nhìn lại mình mà xem, ăn mặc phong phanh khêu gợi thế kia mà vẫn không được để mắt kia kìa, thế mới đắng!

- Thật sự là bọn em không có gì cả. Là bạn tốt thôi. – Kyung Soo cũng không biết giải thích thế nào cho hợp lý. Loại chuyện này không thể bịa ngay được đâu, từ từ để em nghĩ cái đã.

Bộp!

Một lần nữa 3 chị gái này hất hẳn chỗ thức ăn còn lại trên bàn vào người Kyung Soo. Người cậu bây giờ thật sự rất bẩn, tập hợp các thể loại thức ăn nước uống dính lên người thế này làm sao dễ chịu được?

Kyung Soo bắt đầu tức giận rồi.

- Đừng có giấu diếm, mày sẽ chết đấy nhóc con ngu ngốc!

- Có thể ngưng xúc phạm tôi như vậy không? – Kyung Soo nghiêng đầu, đôi mắt đen láy xuyên thẳng vào tâm can 3 chị già kia. Không còn lại một cậu nhóc mắt to ngây thơ nữa rồi, mà là khuôn mặt lạnh tanh cùng với ánh mắt sắc lẹm khiến 3 người kia có chút rùng mình. – Xin nhắc lại, bọn tôi là bạn, không hơn.

Rồi cậu cố gắng kiềm nén cơn tức giận mà lách khỏi chỗ này. Cũng may canteen không còn ai ngoài bọn họ.

Nhưng nữ sinh trông có vẻ "trùm" liền bước đến cạnh cậu và rất nhanh tát vào mặt cậu. Rất đau.

- Tao không cần biết mày giống ai hay hát hay như ai. Chỉ cần may đừng bao giờ động đến oppa nữa. Não mày làm bằng thứ gì thế? Không hiểu ý tao hả? Jong In là của tao!

Kyung Soo chính thức không thể kiềm chế hơn được nữa. Bất chấp họ là nam hay nữ, Kyung Soo liền lao đến nữ sinh vừa tát cậu, thúc vào bụng chị ta một cú đấm điếng người. Một tiếng "bụp" vang lên rất to, cả người nữ sinh kia bị văng ra xa, xô vào những chiếc ghế được xếp ngăn nắp, giờ chúng lại trở nên thật lộn xộn. Hai nữ sinh còn lại bị một phen hú hồn, nhanh chóng xách cặp bỏ chạy, để lại chị gái kia một mình quằn quại dưới đất. Bạn bè đấy sao?

Kyung Soo không quan tâm, cậu tiến đến xốc chị ta lên và kéo về đằng sau canteen.

Ném chị ta xuống dưới đất, mặc cho sự kêu gào của nữ sinh xấu số. Do Kyung Soo không ngừng ném những viên đá cỡ nắm đấm vào người chị ấy, với một lực rất mạnh. Nữ sinh kia nằm úp mặt xuống đất, hai tay cố che mặt để bảo vệ mặt mình, nhỡ đá bay vào mặt thì xấu chết mất. Nhưng cũng nhờ thế mà cô ta không thể nhìn thấy những viên đá được tạo ra từ tay Kyung Soo mà vẫn tưởng cậu ấy nhặt từ dưới đất.

Kyung Soo điên cuồng điều khiển những viên đá sắc nhọn về phái cô gái. Mặc cho chị ta cả người đỏ ừng, đâu đâu cũng đầy vết tìm bầm. Cậu không cần biết cô ta sẽ ra sao, vấn đề là cô ta đã chọc tức cậu, vậy nên đừng mong lành lặn trở về.

- Loại người như cô không nên bắt chuyện với Kim Jong In. Thậm chí đến nhìn cô cũng không có tư cách.

Cậu tức giận vì cái gì?ì

Vì họ làm bẩn người cậu.

Vì họ nói những cay độc với cậu.

Và vì họ nói Kai là của họ.

Càng nghĩ đến đấy, Kyung Soo càng điên tiết hơn. Cậu liền tạo nên một quả cầu đá khổng lồ, tiến gần về phía nữa sinh vẫn đang co quắp.

Kyung Soo, đừng nói là cậu định đè chết cô ấy nhé!

Không Kyung Soo à cậu sẽ không làm vậy đúng không?

Bình tĩnh đi nào cậu gì ơi....

Đừng Kyung Soo...

Mau dừng lại đi...

Không.

Ờ kìa!!

KHÔNG!!!!!

ẦM!!!

Một tiếng động to lớn vang lên.

Nữ sinh nào đó vẫn ôm mặt khóc, nghe được tiếng động vừa rồi lại càng sợ đến mức co lại thành 1 nhúm. Được 1 lúc, cô mở mắt, hé nhìn ra kẽ tay, thấy trước mặt là một tảng đá khổng lồ.

Cậu ta định dùng nó để đánh tôi sao?

Ối giồi ôi huhu!

---

Kim Kai sau khi tìm được Kyung Soo, anh ngay lập tức xin nghỉ học. Vậy nên thời gian sẽ chỉ luyện tập sức mạnh và cho comeback sắp tới.

Đến quá trưa, mọi người vẫn chưa thấy Kyung Soo đâu, liền nhờ Kai đi xem tình hình, anh ấy là phù hợp nhất cho việc này.

Kim Kai cũng đành nghe theo. Anh nhanh chóng dịch chuyển tức thời đến lớp học của Kyung Soo nhưng mọi người đã về hết, kể cả người anh đang tìm cũng không thấy đâu.

Kim Kai lại đi quanh trường tìm tòi, lục mọi căn phòng học cũng không thấy ai kia. Hay là đang kẹt trong toilet? Hừm, trong đây cũng không có. Cậu ấy ăn uống rất ổn, không lo táo bón hay tiêu chảy gì đâu.

À quên, còn nhà ăn. Kim Kai gõ nhẹ vào trán. Ừ nhỉ, sao lại quên nới ấy được nhỉ?

Kai đến nhà ăn nhưng vẫn không thấy ai, nhưng điều khiến anh để mắt là đống bàn ghê rất lộn xộn, cảm giác như vừa có một chuyện gì đó liên quan đến vũ lực?

Bỗng có tiếng phụ nữ gần đó, Kai im lặng nghe ngóng. Có vẻ như có người đang la hét rất thảm thiết. Anh liền lặng lẽ đi theo âm thanh đấy, nó dẫn anh đến phía sau nhà ăn.

Ôi lạy chúa!

Kim Kai bất ngờ.

Kyung Soo cậu đang làm cái gì vậy?

Trước mắt anh là một Kyung Soo vô cùng khác lạ. Mặc dù cậu quay lưng về phía anh nhưng anh cảm nhận được rằng cậu ấy đang rất tức giận, vô cùng phẫn nộ. Trước đây cậu ấy không hề đáng sợ như vậy. Kyung Soo hai tay di chuyển tảng đá về phía cô gái đáng thương. Kai nhận ra ý định của cậu, anh nhanh chóng túm lây cổ áo của cậu nhóc này rồi cả 2 biến mất. Tảng đá vì không được điều khiển mà rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh kinh dị.

Nữ sinh gì ơi. Chị nên cảm ơn Kim Jong In nha!

---

Kyung Soo sau khi lấy lại bình tĩnh thì đã thấy mình đang ở phòng tập thanh nhạc của công ty SM. Cậu mở mắt nhìn quanh, không ngừng hoảng loạn.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa suýt giết người sao? Mình vừa nãy đã mất kiểm soát sao?

Xung quanh cậu là các thành viên, họ nhìn cậu từ đầu tới chân, một dấu hỏi lớn trong đầu họ là tại sao người Kyung Soo dính đầy thức ăn thế này? Và...

- Kyung Soo, em nhuộm tóc à?

-------------------------------------------------------

Mình chửa sửa đâu nên nếu có lỗi gì các bạn cmt hộ mình nhé =))))

Cái sự vừa xem Vapp vừa viết fic khó khăn làm sao.

Hôm qua mình đã định up rồi cơ mà bị SM tấn công với cái teaser chinese ver nên thành ra bấn loạn không ngồi viết được luôn.

Album lần này thật sự rất đang mong đợi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro