Part 4.2: Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18.

Lần đầu tiên Khánh Tú đi trung tâm thương mại là ngay khi thi xong giải quốc gia. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn anh nghĩ, loáng một cái làm xong bài thi và chẳng mấy chốc đã có giải thưởng ôm về. Khánh Tú đạt huy chương bạc, cao hơn anh nghĩ nhiều vì dù sao vào giai đoạn nước rút anh cảm thấy mình học không vào đầu. Ngồi vào bàn học đấy, tay trái bấm máy tính còn tay phải viết bài nhưng lại chẳng nhớ được tối hôm ấy mình đã làm những câu nào. Vậy nên khi nghe tên mình được xướng lên, họ Đỗ đã phun hết nước vào Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh, khiến cậu ta phải mang cái áo ướt lên bục nhận huy chương vàng. Sau khi nhận giải xong xuôi, cả đoàn theo chân các cô đến trung tâm thương mại như lời hứa ngày hôm trước. Đối với học sinh tỉnh lẻ như Khánh Tú, trung tâm thương mại là bốn chữ mang màu sắc diệu kỳ. Siêu thị lớn nhất tỉnh cũng chỉ có một tầng mà trung tâm thương mại năm ấy đi có vẻ rộng gấp đôi, hẳn bốn năm tầng liền, chỉ riêng bãi đỗ xe rộng lớn cũng đủ khiến cho đám "gà công nghiệp" chỉ biết ăn, ngủ, học ố á nhiều. Quầy hàng nào cũng sáng bóng với nhân viên mặc đồng phục chỉn chu, ngay ngắn và giá tiền cũng đủ dọa đám học sinh chạy hết. Nhóm của Khánh Tú có cả nam và nữ nên hầu như cửa hàng nào cũng ngó vào một chút. Một vài người cầm vào hàng hóa cũng hơi run tay vì chỉ sợ nghịch ngợm hỏng thì chẳng có tiền đền, một vài người – mà Khánh Tú cũng ở trong nhóm này – lòng cũng lo nhưng mặt tỏ ra vô cảm, thậm chí còn giả vờ săm soi đánh giá. Chỉ có mình Biên Bá Hiền khác hẳn, cậu ta điềm nhiên xem xét mọi món đồ, thậm chí còn hỏi nhân viên tư vấn sản phẩm trông chẳng khác nào một công tử nho nhã mà trong mấy câu chuyện ngôn tình hay mô tả.

"- Sao chú mày bình tĩnh thế? – một nam sinh nhân lúc chị tư vấn đi kiểm tra xem màu mà Bá Hiền hỏi còn không đi mất liền kẹp cổ đứa bạn mình. Bá Hiền chẳng mảy may phản ứng mạnh, chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói.

- Chỉ là đồ vật thôi mà! Hỏng thì cùng lắm ở lại lau dọn là được!

Đúng vậy, chỉ là đồ dùng thôi mà sao Khánh Tú lại không có được tư thế như cậu ta nhỉ? Biên Bá Hiền lúc này không giống với Biên Bá Hiền trong lời kể của Xán Liệt. Cậu ta điềm tĩnh, thong dong như thể cả thế giới là của mình, chẳng đi đâu mà vội cả. Còn trong lời kể của họ Phác, Bá Hiền cũng rất máu hơn thua, lại mê đồ ngọt và hay kể chuyện cười.

- AA! Mọi người nhìn này! Đẹp đôi quá! – nữ sinh duy nhất trong cả đám đang lướt điện thoại đưa màn hình ra cho cả nhóm xem. Trịnh Tú Tinh khoe ảnh đi chơi cùng Kim Chung Nhân. Dù cả hai chỉ mặc đồ đơn giản nhưng với cách tạo dáng lại trông chẳng khác nào người mẫu trong các tạp chí tuổi teen hiện hành. Có ảnh Tú Tinh tựa đầu vào vai Chung Nhân, lại có ảnh cô ấy được cõng trên vai,...và dù là ảnh nào thì nhìn cũng thật xứng đôi vừa lứa. Khánh Tú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: quần áo đồng phục hơi nhăn lại còn xấu. Áo khoác mùa đông trường anh là dạng áo gió, cực kỳ tiện dụng nếu trời chỉ lạnh nhẹ nhàng hoặc nếu cần thì nhồi đầy bên trong cũng được. Bình thường Khánh Tú chẳng cảm thấy loại áo này rất tiện vì còn chẳng phải là nhưng nay nhìn kỹ thì lại chẳng khác nào một con búp bê loại rẻ hay bán đầy trên vỉa hè. Cổ áo còn hơi xộc xệch đi cùng kính dầy, chúa ơi, Đỗ Khánh Tú thảm hại như này mà sao lại có thể ôm mộng rằng Kim Chung Nhân cũng có tình cảm với mình chứ!"

Chính từ ngày đó, Khánh Tú bắt đầu không thích cái nơi gọi là trung tâm thương mại và cũng cảm thấy tồn tại của mình và nơi này chẳng liên quan gì đến nhau. Lần nào đi từ ngoài vào đã thấy rất nhiều nam thanh nữ tú ăn mặc thời trang đứng chụp ảnh hay quay clip. Tất cả bọn họ đều là trai xinh gái đẹp lại có vẻ bề ngoài năng động, tự tin khiến cho người quay năm trung thành với hai sắc đen, xám cùng kính gọng đậm như Khánh Tú có cảm giác muốn tránh ra xa và núp mình trong cái vỏ an toàn. Không phải anh chưa từng thử cái gọi là "make-over" (thật đấy, mọi người nghĩ sao mà Phác Xán Liệt sẽ không làm quân sư và ép anh làm cái này cái kia chứ), kết quả không tệ hại lắm – có mấy món đồ họ Phác giúp anh mua giờ vẫn có thể mặc những dịp như lễ tết, hội họp được – nhưng bản thân Khánh Tú không thấy thoải mái. Chính là cảm giác mình đang trộm đồ của ai đó để mặc, vừa có chút háo hức xem có đẹp không lại vừa cảm thấy bản thân lố bịch. Cảm giác đó cũng y như lúc này khi nhìn Kim Chung Nhân đang nói chuyện với một chị gái rất xinh đẹp ở đằng kia còn anh đang giả vờ nghiên cứu menu nhưng mắt cứ đảo qua lại chỗ hai người kia đứng.

19.

- Anh gọi món chưa? – Kim Chung Nhân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, mặt có chút ngượng ngùng vì đã bỏ mặc Khánh Tú cả mười phút.

- Anh gọi rồi. Nhưng chẳng biết em có thích hay không? – Khánh Tú ưu nhã đặt quyển menu xuống, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng có lẽ giọng vẫn mang chút bực tức nên người đối diện hơi lùi về sau.

- Em đang đi làm người mẫu bán thời gian. Chị kia là chỗ hôm trước em chụp cho. – người đối diện Khánh Tú gãi gãi đầu, mặt cũng có chút bối rối hiếm thấy! Đây là đang cho anh một lời giải thích đấy à? Có giải thích cũng chẳng làm gì vì anh chỉ là "anh trai tốt" mà thôi. Nghĩ vậy nhưng tâm trí vẫn thật vui vẻ, trái tim nhẹ nhõm còn não thì phát bài "Born to die". Mới nhận được một lời giải thích mà đã mất mặt thế này, nhưng mà họ Đỗ không kiềm lại được. Hôm nay là thất tịch, được nhận đi làm, còn đi ăn với crush nữa.

- Vậy mẹ em cho đi làm thêm rồi à! Anh nhớ cô muốn em tập trung học hành mà.

Kim Chung Nhân đang vui vẻ lau thìa đũa chợt khựng lại, ánh mắt cũng tối đi nhiều làm Khánh Tú muốn quay ngược thời gian về mấy giây trước tát cho bản thân mình một cái. Đúng là không cái dại nào lại giống cái nào!

- Em muốn trải nghiệm một chút việc làm thêm khi học đại học. Công việc cũng không quá nặng nề mà! – Chung Nhân cười nhưng ý tứ lại chính là không muốn tiếp tục chủ đề này với Khánh Tú nữa làm người lớn tuổi hơn có chút chạnh lòng vì không được tin tưởng.

- Trông vậy mà lớn rồi, cả suy nghĩ cũng lớn nữa. – Khánh Tú rướn người lên xoa đầu đối phương. Anh vẫn còn cảm thấy ấm ức vì Chung Nhân chẳng nói sự thật với mình nhưng nhà họ Kim làm chính trị nên hẳn cũng có chuyện khó nói với người khác rồi. Với lại anh cũng chẳng muốn thấy người đối diện buồn chút nào hết.

- Anh này ... - mặt người nhỏ tuổi đỏ ửng lên vì ngượng, tay phải còn đẩy bàn tay đang xoa đầu mình ra. – Em còn nhỏ nít gì nữa mà anh cứ xoa đầu.

- Đúng vậy! Còn đủ tuổi lập gia đình rồi cơ mà.

Lần thứ hai trong vòng mười phút, Đỗ Khánh Tú muốn quay về quá khứ để tự tặng cho mình một cái tát thân thương. Mẹ cái mồm ngu này!

Không khí lại trở nên ngượng ngùng nhưng chẳng hề im lặng vì Khánh Tú còn nghe thấy người đối diện lủng bủng nói cái gì mà đến hai mươi mới có thể kết hôn. Nếu đúng là hai mươi mới có thể kết hôn thì anh phải chờ Kim Chung Nhân những hai năm nữa á, lâu vậy! Đầu óc tự nảy số sang hình ảnh lễ đường, áo vest và nhẫn đôi các thứ, giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót.

"Dừng lại đi Đỗ Khánh Tú! Mày không thể mơ mộng thế được. Thằng nhóc này nó thẳng, nó mê gái đẹp! Mày không có cửa! IT'S NO DOOR FOR YOU!"

- Em nghe bảo tối nay lớp cấp ba của anh gặp mặt ạ? – cảm ơn thần, phật, chúa trời, thánh ala hay bất cứ ai đã cho Kim Chung Nhân sinh ra với khả năng cứu vãn tình thế nhờ tài ăn nói. Sự bấn loạn trong lòng họ Đỗ giảm xuống vì một mối lo thường trực hơn đã xuất hiện, mối lo này tên Phác Xán Liệt!

20.

Thực ra tên chính xác của vấn đề phải là: khi Phác Xán Liệt gặp lại/ trò chuyện/ biết được chuyện gì đó về Biên Bá Hiền. Mà thường thì kết quả của chuyện này sẽ dẫn đến rượu chè, nhậu nhẹt. Lần đầu tiên Khánh Tú uống rượu cũng xuất phát từ việc Phác Xán Liệt đi tỏ tình với Biên Bá Hiền không thành công liền mua một chai rượu đến nhà anh uống. Thứ rượu rẻ tiền, nhạt như nước lã, thậm chí đến mùi men rượu cũng chỉ thoang thoảng nhưng cũng đủ khiến họ Đỗ chếnh choáng còn họ Phác thì nằm vật ra khóc lóc thảm thiết, tiếc thương cho một mối tình chưa kịp nở đã tàn lụi. Sau vụ đấy, Khánh Tú bị ba mẹ phạt cắt giảm một nửa tiền tiêu vặt hàng tháng, ăn ba cái cán chổi vào chân. Nhưng Xán Liệt còn thê thảm hơn vì nhà cậu ta có roi mây gia truyền, đảm bảo đánh phát nào nhớ đến tận kiếp sau phát đấy. Khi cả hai lên đại học thì tửu lượng lại càng nâng cao do thường xuyên tham gia mấy buổi tụ tập và nếu Xán Liệt có lại nhớ đến mối tình đầu thì giờ cũng có Trương Nghệ Hưng ra tay uống cùng, xong cả hai ôm nhau khóc lóc tạo nên thảm cảnh phòng 503.

Không gặp đã thê thảm vậy mà giờ còn gặp trực tiếp, ăn chung một mâm và biết đâu còn phải nhìn thấy người ta chăm sóc bạn gái, chắc Phác Xán liệt sẽ khóc đến ngập lụt thủ đô mất.

- Nghe nói anh Bá Hiền có người yêu rồi, anh Xán Liệt đi liệu có sao không ạ?

- Không sao đâu, nó quen rồi!

Trả lời xong, tay đang cắt thịt của họ Đỗ dừng hẳn lại. Tại sao Kim Chung Nhân lại biết về việc này? Hai nhân vật chính hẳn sẽ không đi kể rồi, Ngô Thế Huân cũng không phải kiểu lắm mồm về chuyện của người khác. Chẳng lẽ có người nữa biết? Có phải là cùng lớp cấp ba của anh không? Người đấy là ai? Định làm gì Xán Liệt?

- Em không nghe ai kể đâu. – có lẽ gương mặt Khánh Tú quá nghiêm trọng và mọi suy nghĩ đều viết lên mặt anh nên Chung Nhân vội vã đính chính – Là tự em nhận ra thôi. Với cả, chuyện tình yêu mà. Người trong cuộc tưởng là kín nhưng ai bên ngoài cũng có thể thấy được.

Nụ cười ngọt ngào của họ Kim làm lòng người ngồi đối diện thấy đắng ghét! Rất dễ nhìn thấy sao? Vậy em nhìn thấy tình cảm của anh rồi cố tình lờ đi hay em chỉ tinh tường chuyện của người khác? Suy nghĩ này bám theo Khánh Tú đến hết bữa ăn, theo anh đến tận lúc Xán Liệt lôi dậy thay đồ đi ăn họp lớp.

- Cậu định mặc cả cây đen thế à?

- Ừ!

Mặc kệ bạn mình chỉ đáp lại bằng một từ gọn lỏn, họ Phác cũng chẳng mất đi chút nhiệt huyết nào với cây lược và đống keo vuốt tóc. Mái tóc bạch kim được vuốt gọn ra sau, trong túi áo bò dắt cặp kính không độ. Cũng chỉ là đi gặp crush cũ thôi mà, Khánh Tú nghĩ vậy nhưng miệng không dám nói gì. Dù sao anh cũng có khác gì Xán Liệt mà đòi phán xét.

Đi vào giờ cao điểm nên cả hai mất đến ba mươi phút mới có thể đến nơi. Lúc xuống xe buýt, quần áo Phác Xán Liệt có chút xộc xệch còn Khánh Tú thì như một cái xơ mướp vì bị xô đẩy hết từ đầu xe đến cuối xe. Đến bến cần xuống may nhờ Xán Liệt nhanh tay lôi xuống cùng chứ không hẳn anh sẽ ngồi trên xe đến tận bến cuối cùng.

- Chỉnh trang lại xong chưa? – sau khi xong phần của mình, Khánh Tú quay sang chỗ bạn mình đứng thì mới nhận ra Phác Xán Liệt đang hóa đá trước cửa ra vào. Ánh mắt họ Phác vừa mông lung, lại thiếu đi rất nhiều can đảm. Hai bàn tay cũng xiết chặt lại thành quả đấm, quai hàm hơi bạnh ra.

- Không sao! – Khánh Tú vỗ vai Xán Liệt – Tớ sẽ ngăn cậu làm mấy trò dồ dại, mất mặt. Yên tâm đi!

Lúc này hai tay Xán Liệt mới thả lỏng, cậu ta hít thở sâu mấy lần rồi mới có thể cất lời.

- Chờ thêm một chút nữa ngoài này nhé!

Được rồi, dù trời đang oi nhưng nể tình bạn bao nhiêu năm nay, Khánh Tú yên lặng gật đầu. Dù sao cũng chẳng mấy lần lên trung tâm, anh dành thời gian ngắm nghía phố phường một chút. Đúng là thủ đô, kiểu người nào cũng có. Ngay phía đối diện còn có một hàng xe mô tô xếp hàng, một vài cái đã bắt đầu khởi động, nẹt bô inh ỏi. Đám người sở hữu dàn mô tô cũng đi ra từ quán rượu đối diện, tóc đủ màu, quần áo cũng đủ kiểu từ thùng thình nên hầu như không có gì trên người. Có một cô gái mà vừa lọt vào tầm mắt Khánh Tú đã phải quay sang chỗ khác vì trang phục như có như không. Trong ánh sáng mờ ảo cùng độ cận của mình, Khánh Tú nhận ra một cái đầu xám bạc rất quen thuộc đang di chuyển cùng đám đông đối diện. Kia có đúng là Kim Chung Nhân không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro