part 5: Biên Bá Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 5: Biên Bá Hiền

21.

Biên Bá Hiền trong trí nhớ của Đỗ Khánh Tú là một thằng cùng lớp chơi cũng được. Chỉ là cũng được thôi vì thằng này đã nhẫn tâm đem tình yêu đầu đời hé nở của bạn tốt Phác Xán Liệt vò nghiến rồi vứt đi. Nhưng chuyện này không ai trách cậu ta được vì tình yêu không phải thứ cứ cho đi là được đáp lại. Tình yêu là trò nối dây của ông tơ bà nguyệt, họ đã nối rồi thì có muốn chạy cũng chẳng thể nên tốt nhất là ngoan ngoãn nghe vận mệnh an bài. Vậy nên bây giờ anh phải nhìn cảnh Phác Xán Liệt giống hệt một con chó bự lăng xăng đi cụng ly với cả lớp tránh nhìn về phía họ Biên và bạn gái của cậu ta. Đỗ Khánh Tú không dư thừa năng lực như vậy, cũng chẳng có quan hệ tốt đến thế nên lặng lặng ôm cốc coca quan sát mọi người. Bố cậu nói rằng đi họp lớp khi tuổi đã trung niên đa số chỉ có hai dạng: đến khoe khoang cuộc sống của mình và đến tìm đối tác làm ăn, rất ít người đến vì nhớ bạn bè năm xưa. Nhưng Khánh Tú không cho là phải lắm vì mới chỉ vào đại học hai năm thôi hầu hết những người đang ở đây đều có tâm lý khoe khoang về cuộc sống mình đang có. Người mãn nguyện vì thi đỗ đại học hàng đầu, kẻ vui thú vì còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã kiếm được một công việc tốt. Những người không đến hầu hết là khi còn học cấp ba đã chẳng thích thú gì hoặc khong thể hóa rồng như mong muốn trong kì thi đại học. Liệu khi đến tuổi trung niên, họ còn quay lại để chứng minh bản thân không hề kém cỏi so với các bạn khác hay mãi tan vào biển người, chẳng thể gặp lại? Chuyện đấy Khánh Tú không biết nhưng đồ ăn hôm nay được nấu rất vừa miệng.

Ai đó đặt tiệc đúng tâm ý họ Đỗ: lẩu thịt chứ không phải lẩu hải sản. Về cơ bản Khánh Tú là một con sâu lười ghét phải "lao động" nặng nhọc khi ăn nên chúa ghét hải sản dù đắt tiền đến mấy nên được dịp như này anh sẽ chỉ nói chuyện với người xung quanh còn lại là diệt mồi. Nhưng mỗi năm cả lớp họp cũng có một lần, lại đúng vào dịp anh tài ngày xưa áo gấm về quê nên người đến người đi nhộn nhịp, xung quanh nam sinh họ Đỗ liên tục đổi người. Đến khi anh ngẩng lên thì đã thấy bạn gái mỹ nữ của Biên Bá Hiền ngồi cạnh mình, cũng đang tập trung ăn uống.

Cô gái này tên Vương Hiểu Quyên, là du học sinh cùng trường với Bá Hiền. Tính ra thì không phải xinh đẹp nổi bật nhưng đôi mắt rất sáng, nhìn qua cũng biết là một người thông minh lanh lợi rất xứng đôi với người học giỏi nhất lớp kia.

- Lớp cậu hẳn rất quý Bá Hiền nhỉ?

Vương Hiểu Quyên nhận thấy Khánh Tú nhìn sườn mặt mình chăm chăm cũng chẳng tức giận hay thẹn thùng, còn bắt chuyện trước khiến không khí giữa hai người họ được khơi thông. Họ Đỗ gãi gãi đầu nhớ lại hình ảnh Biên Bá Hiền trong trung tâm thương mại sau khi thi học sinh giỏi. Bá Hiền của khi đó, bạn gái của cậu ấy bây giờ toát lên khí chất y hệt nhau, cùng làm những người nổi bật vì sự thông minh, bình tĩnh mà họ có. Cũng như Kim Chung Nhân và Trịnh Tú Tinh có vẻ ngoài nổi bật, cũng như câu nói đôi lứa xứng đôi luôn đúng.

- Cậu ấy đúng là rất được yêu quý. Bài khó luôn chỉ cho mọi người, ai nhờ gì cũng làm hết sức. Lại còn rất xuất sắc nữa.

Dù vốn từ của Khánh Tú ít ỏi đến đáng thương, chẳng có mấy phần hoa mỹ nhưng cũng đủ khiến bạn nữ bên cạnh mỉm cười tự hào khi nghe người ta nói về bạn trai mình rồi cũng nói phụ họa rằng ở trường đại học bên kia Bá Hiền cũng xuất sắc, thêm phần ghi điểm với nhiều người vì khí chất trầm lắng hiếm có ở độ tuổi này. Nghe đến đây, Khánh Tú ngẩn cả người. Anh đã quá quen với hình ảnh Biên Bá Hiền ham tranh hạng nhất, lại trẻ con hay dỗi hờn mà Phác Xán Liệt mô tả đến mức cảm thấy đấy mới đúng là cậu ta. Hay Biên Bá Hiền có em trai sinh đôi nào không nhỉ? Trong các bộ phim Hàn chẳng phải hay có tình tiết nhân vật chính thực ra có anh chị em sinh đôi rồi mỗi người yêu một người đó thôi. Hoặc một giả thuyết đúng đắn hơn: hình ảnh kia là do họ Phác tự bổ não ra mà thôi. Biên Bá Hiền không phải người như vậy.

22.

Tăng một đã gần kết thúc, mọi người vội vã ăn nốt phần của mình thì Đỗ Khánh Tú đã cảm thấy hai mắt díu lại, điển hình cho việc căng da bụng trùng da mắt. Hôm nay Phác Xán Liệt làm tốt hơn anh nghĩ nhiều. Chỗ nào có cậu ta là chỗ đó cười to nhất, hô chạm cốc vang dội nhất và mọi người nói chuyện sôi nổi nhất. Thậm chí khi nói chuyện với Biên Bá Hiền còn đóng vai cực kỳ tốt, vỗ vai khen ngợi vì có một cô bạn gái xinh đẹp. Không biết cậu ta đã phải tập trước gương những lời này bao lâu nhưng hiệu quả đủ để bạn thân họ Đỗ bình chọn một phiếu cho giải thưởng diễn viên không chuyên của năm. Nhưng như vậy cũng tốt vì lúc mới đến Khánh Tú chỉ sợ rằng nước mắt họ Phác lại chảy ra đủ để cuốn tất cả mọi người ra đê. Dáng vẻ tốt nhất khi đối mặt với người cũ chính là bình thản, sự bình thản tạo nên tư thế đẹp và lòng tự tôn.

Ăn uống no say, tâm trạng lo cho họ Phác cũng giảm đi làm Khánh Tú nhớ về cậu trai thấy ở bên kia đường lúc nãy, người mà nhìn qua rất giống Kim Chung Nhân. Nhưng họ ở tít bên kia đường, nhiều xe cộ qua lại nên anh cũng không dám chắc. Nhưng hẳn không thể là Chung Nhân được, chắc chắn là không vì họ Kim chính là một con người năm tốt sao có thể đi đua xe hay giao du với những người cá tính như thế. Thậm chí anh tin rằng nếu Chung Nhân dám lại gần cái xe mô tô thôi là đã bị mẹ đánh cho què giò rồi. Ngày còn học cấp ba có lần họp phụ huynh toàn trường, Khánh Tú đi ngang qua lớp Chung Nhân và nghe thấy các em đi chuẩn bị nước của lớp ấy phàn nàn rằng mẹ Chung Nhân bắt các em phải rửa lại cốc chén của cô và những người xung quanh một lần nữa. Nhìn tác phong của họ Kim ngày thường cũng rất chỉn chu, đứng đắn hẳn không thể nào tham gia đua xe rồi. Chắc hẳn là người giống người thôi.

Trong lúc thả suy nghĩ trôi theo gió, Đỗ Khánh Tú không để ý thấy ngôi sao của bữa tiệc – Biên Bá Hiền – ngồi cạnh mình từ lúc nào. Cậu ta có vẻ mệt mỏi sau khi phải tiếp chuyện với nhiều người nên quyết định đến ngồi cạnh người ít nói nhất rồi lặng lẽ lướt điện thoại. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên kính làm rõ độ dày của kính đã tăng lên so với hồi cấp ba. Có lẽ là do Khánh Tú tưởng tượng nên hơi có ảo giác rằng Bá Hiền trông mệt mỏi hơn cả khi ôn thi học sinh giỏi quốc gia.

- Đúng là mệt thật đấy! – người đang yên lặng nãy giờ lại lên tiếng trước. Đỗ Khánh Tú cảm thấy chắc chắn Vương Hiểu Quyên chọn yêu người này vì cả hai cùng có thói quen chủ động mở lời trước – Đang nghỉ mà còn phải lo mấy bài tập lớn.

Câu nói "Cậu chắc chắn làm được, cậu giỏi thế kia mà" vừa lên đến đầu lưỡi đã bị Đỗ Khánh Tú nuốt xuống. Dù sao mặt người bên cạnh cũng không có vẻ là hứng thú với mấy lời nói suông như vậy, nếu anh nói ra lại phiền cậu ta cười một cái xã giao rồi. Thế nên họ Đỗ chỉ đơn giản nói rằng làm gì cũng chú ý sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất, với giọng điệu mẹ Đỗ hay nói làm họ Biên cười bò ra ghế. Không khí cũng trở lại sự hòa hoãn bình thường, nhưng Khánh Tú biết người bên cạnh có lời muốn nói mà ngại mở lời nên có chút nhấp nhổm không thôi. Hoặc là cậu ta mắc đi vệ sinh!

- Xán Liệt dạo này thế nào?

Giọng nói nhỏ, tông giọng cũng đều đều như hỏi thăm thời tiết nhưng đủ khiến coca trong miệng Đỗ Khánh Tú suýt phun hết ra ngoài. Anh quay sang nhìn người bên cạnh rồi nhìn lại con khỉ họ Phác đang háo hức ở đầu bàn bên kia, chẳng phải lúc nãy hai người họ ngồi cạnh nhau mà sao không hỏi.

- Bình thường! Tính vẫn thế.

- Thế cậu ấy có người yêu chưa?

Câu hỏi này nhanh hơn, giọng cũng nhỏ hơn và mặt người bên cạnh cũng cúi xuống thấp hơn. Não Khánh Tú lúc đầu hơi rối đặc nhưng sau đó lại sáng tỏ dần lên, cơ mặt cũng nhăn lại.

- Biên Bá Hiền! Cậu hợp làm người cool ngầu hơn. Đừng như thế!

---

Sau ba vòng đua trên đường vành đai, Kim Chung Nhân cảm thấy kiệt sức nên ra dấu hiệu mình sẽ dừng lại với đồng bạn. Cậu ghé vào bên đường, tháo mũ bảo hiểm ra lắc lắc đầu mấy cái, tập trung điều hòa hơi thở rồi lấy điện thoại ra kiểm tra. Trên màn hình báo tin nhắn mới đến từ Kim Chung Đại.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro