part I: Thế giới của Khánh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Điều hòa ký túc xá chạy rù rù, không quá êm nhưng cũng chẳng đến mức gây bực mình. Với một cái điều hòa gần mười năm tuổi thì có lẽ như này cũng ổn rồi, Khánh Tú cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì dù sao tiền điện ký túc cũng được nhà trường trợ giá. Mà có trợ giá thật hay không thì không rõ vì năm nào tiền học cũng tăng! Ngẩn ngơ một lúc theo mấy thứ linh tinh như tiền điện, học phí rồi cả mấy chính sách hỗ trợ sinh viên, anh mới có thể tìm về lại được thực tại với quyển truyện mới nhất của Higashino Keigo nằm trên tay. Dù đã rất lâu không gặp người nọ nhưng thói quen mua tiểu thuyết của Keigo vẫn không thay đổi, lần nào ra một tập mới anh đều tìm cách để mua nhanh nhất có thể dù quyển duy nhất anh tự mình đọc hoàn chỉnh chỉ có “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”. Mà chuyện đó cũng là việc của hai năm trước rồi. Giờ đây, Keigo trở thành một thói quen tốn tiền khó bỏ mà thôi.

Đặt quyển truyện xuống dưới giường, Khánh Tú lại mân mê điện thoại của mình, đọc lại tin nhắn của Thế Huân. Thằng nhóc thông báo đơn giản rằng cả nó và người kia đều đã đỗ trường anh đang học, khác khoa nhưng vẫn là đỗ. 

“Hay anh thử lại với Chung Nhân xem!”

Thử lại với Kim Chung Nhân? Ngô Thế Huân là nói thật hay đùa đây? Anh với Chung Nhân còn chẳng có gì với nhau ngoài một mảnh tình đơn phương từ phía Khánh Tú, họ nên bắt đầu lại thế nào?

1.

Nếu có cơ hội nói về chuyện tình đơn phương của mình, anh cũng chẳng biết nói gì hết. Nó cũng đơn thuần như câu chuyện của bao người khác mà thôi: anh thích Kim Chung Nhân, cậu ta không thích anh. Hai người chỉ ở chung trong đội văn nghệ của trường mà khi học năm 3 trung học, để đảm bảo chuyện thi đại học, Khánh Tú đã rút lui. Từ đó, họ mất liên lạc. Thứ duy nhất Khánh Tú giữ lại cho mình là một quyển lưu bút với hai dòng ngắn gọn đến từ Kim Chung Nhân và thói quen làm giàu cho Higashino Keigo thôi. Với quyển lưu bút, trước khi lên nhập học năm nhất, anh đã nhét nó sâu dưới tận cùng giá sách ở nhà nhưng ngay lần đầu tiên về nhà lại lục tung lên rồi mang nó lên trường cùng mình, hiện giờ nó đang ở ngang hàng cùng đống tiểu thuyết mua về chỉ giở qua kia. Mỗi lần nhìn thấy đám ấy, Phác Xán Liệt lại thở dài rồi lẩm bẩm “Khánh Tú à, chúng ta số khổ quá!” rồi tiện tay rút một cuốn xuống đọc. Cứ như vậy tiểu thuyết Khánh Tú mua về Xán Liệt lại là người đọc hết, thậm chí giấy ăn phòng này có bao nhiêu cậu ta cũng có thể ngốn hết nếu truyện xuất hiện một tình tiết cảm động.  Cái phòng này không thể giải quyết sinh lý chỉ vì nước mắt của Xán Liệt. Câu nói của anh Nghệ Hưng - một người bạn cùng phòng khác của Khánh Tú đã tóm tắt hết tất cả sự thiếu thốn từ giấy ăn đến giấy vệ sinh của phòng 522. Không chỉ lấy nước mắt để chiếm dụng, Xán Liệt còn có cả sự bất cẩn, vụng về khi làm mọi chuyện dù đã cẩn thận đến đâu. Cái thân hình bò mộng gần 1m9 không thể nào vừa vặn với không gian ký túc xá mà bốn thằng con trai phải chia nhau, mà đấy là phòng Khánh Tú chỉ có 3 người thôi, vì anh giai năm 4 đã tốt nghiệp mất rồi. Cả năm trước, anh ấy cũng không ở nhiều mà Xán Liệt đã cho đi đời một cái phích (vì lỡ chân đá vào), dây sạc lap của anh Nghệ Hưng (mải nói chuyện điện thoại nên vấp). Ấy vậy nhưng bảo cậu ta dọn ra ngoài thì lại không chịu. Với lý do chẳng thể tìm được ai có thể chịu được mình như hai người cùng phòng này mà cả Khánh Tú và Nghệ Hưng lại chẳng chịu dọn ra ngoài. Khánh Tú thì là vì giá cả còn Nghệ Hưng là vì tật hay ngủ quên.

- Giờ Thế Huân cũng lên đại học rồi, bảo nó cùng thuê nhà rồi dọn ra mà sống.

Khánh Tú nằm trên giường chép miệng sau lần thứ một nghìn người kia giật đùng đùng ngồi dậy rồi suýt rơi từ giường tầng xuống đất. Chẳng như mọi khi, họ Phác không hề đáp trả, cậu ta chỉ thẫn thờ ngả người xuống giường. Khánh Tú chẹp miệng rồi lại tập trung vào viết bài. Dù sao, Xán Liệt cũng không chết ngay được còn nếu anh không làm bài kịp hạn thì chết dở. Trường méo gì lắm deadline, mà không làm thì phải học lại, học lại nghĩa là tốn tiền mà Khánh Tú thì là khỉ họ đỗ. Với cả cứ tập trung gõ gõ thì anh cũng sẽ quên đi cái thông tin rằng phòng mình sắp có một sinh viên học luật họ Kim chuyển vào. Khánh Tú không muốn nói anh biết Kim Chung Nhân học luật đâu.

2.

Chắc hẳn là do cái tên Kim Chung Nhân quá thiêng hoặc vị thần của khoa Luật thấy chán nên giờ đi đâu, Khánh Tú cũng sẽ chỉ nghe đến khoa này. Mấy ngày đầu khi tân sinh viên nhập trường cũng là lúc các câu lạc bộ ra sức thu hút nhân tài, tìm đủ cách, dùng mọi hoa mỹ trên đời để thu hút mấy đứa chưa trải sự đời vào làm nhân công bán thời gian với deadline dìm đầu và không có một xu tiền lương nào. Nói vậy chứ thực ra CLB với Khánh Tú rất tuyệt, đủ để điểm rèn luyện luôn từ loại giỏi trở lên dẫn theo học bổng rơi vào túi. Cũng có những người thật sự nhiệt huyết với CLB, mà đơn cử chính là hai bạn cùng phòng của Khánh Tú: Trương Nghệ Hưng vì CLB nhảy mà bôn ba mặt dày khắp nơi xin đi tài trợ. Dù bình thường kín miệng còn sợ người lạ nhưng gặp nhà tài trợ thì chẳng khác nào về quê gặp họ hàng xa, bao nhiêu vốn liếng đem ra dùng hết. Hoặc có thể như Phác Xán Liệt, nằm chính thức trong 4 CLB và quen tất cả những CLB còn lại. Vậy mà chỗ nào cũng được yêu mến, trọng dụng, CLB nào cũng chỉ hận không thể lôi cậu ta về làm của riêng. Quay lại thực tại, một bạn nam nhầm tưởng Khánh Tú là tân sinh viên nên thao thao bất tuyệt về CLB hùng biện giỏi giang ra sao, đa tài thế nào còn dúi vào tay anh tờ rơi và tờ đăng ký. 

- Nếu em ngại thì cứ để lại số điện thoại hay email cũng được, bọn anh sẽ gửi cho em link đăng ký online!

- Em trai, đừng ngại! Học luật mà sau này lại ngại ngùng là không được rồi! 

- Vào CLB hùng biện, em sẽ học được cách tự tin tỏa sáng. Ngày xưa anh cũng ít nói lắm, mà em xem bây giờ này.

Học luật? Sao lại có người nhìn anh mà nghĩ đến học luật được chứ? Chẳng thể nói gì hơn, Khánh Tú lặng lẽ lấy thẻ sinh viên từ ba lô sau lưng ra giơ lên cho người phía trước thấy. 

- Ôi trời, là sinh viên khoa công nghệ thông tin sao? Nhưng nhìn cậu giống học khoa luật thật đấy, lại càng hợp với hùng biện. Khí chất này, gương mặt này đủ làm cho đối thủ sợ rồi.

Lại nữa, lại một người mới gặp mà nói Khánh Tú đáng sợ.

- Vậy sao cậu lọt vào CLB hùng biện vậy? Mình tưởng hùng biện phải đúng trọng tâm, bắt kịp thời điểm chứ.

Câu nói thoát ra khỏi miệng mà chẳng kịp nghĩ ngợi, đối phương sượng trân còn Khánh Tú cũng ngại ngùng. Anh lẳng lặng tránh ra khỏi người phía trước rồi lên giảng đường. Lần đầu tiên, Khánh Tú gặp Chung Nhân, cậu ta cũng bảo anh đáng sợ. 

Tưởng chừng như câu chuyện khoa Luật đã tạm dừng, giờ ăn trưa mẹ Khánh Tú gọi điện lại nhắc đến chủ đề này, nhưng cách tiếp cận thì mới hơn nhiều.

- Khánh Tú à, hay con học văn bằng hai ngành luật đi. Mẹ thấy giờ nhiều nơi tuyển người học luật lắm.

- Mẹ à! - bao nhiêu ngon miệng trôi hết ra ngoài, sao cứ phải là khoa luật?

- Tiền học ba mẹ lo được, con cứ yên tâm!

Không, cái con lo là học không có nổi kìa! Ba mẹ nghĩ con trai mình giỏi giang đến mức nào chứ, môn xã hội ngày xưa chỉ lẹt đẹt trung bình thôi đó. Khánh Tú cũng chẳng tranh luận thêm gì, cứ để mẹ nói một hồi. Mẹ anh làm giáo viên, sinh con tương đối muộn nên luôn sợ mình không theo kịp thời thế, chẳng thể định hướng cho anh có nổi một việc làm tử tế nên cứ nghe ti vi hay ai nói rằng ngành này hot lắm thì liền hỏi xem Khánh Tú có thể làm việc trong ngành đấy không. Thỉnh thoảng bà lại bảo rằng biết thế để con trai đi theo ngành sư phạm vì ít nhất bà cũng biết nếu muốn xin việc thì phải như nào.

- Mà mẹ thấy giờ người ta có xu hướng một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy đăng ký kết hôn. Con xem thế nào nhé.

- Xem gì mẹ ơi! - đầu Khánh Tú gục xuống bàn đến cộc một cái - Mà đấy là tụi con gái mà.

- Con nào mà chả là con. Lúc ấy con muốn đi Mỹ hay Hà Lan ba mẹ đều cho! Làm đám cưới ở đấy nhân tiện đi tuần trăng mật luôn.

Biết là chẳng thể kéo mẹ ra khỏi ảo mộng tương lai, Khánh Tú ậm ừ rồi ăn cơm. Đầu nặng chình chịch vì lại một lần nữa nghe đến khoa luật. 

Đến chiều, lại một lần khoa luật đập vào tai anh, lần này là thông tin từ bạn cùng lớp. Thủ khoa đầu vào của trường năm nay, đồng thời là người đứng đầu điểm số ngành luật Trịnh Tại Hiền hùng hổ mang hoa đi tỏ tình với Kim Đạo Anh khoa Tài chính. Nghe bảo cậu ta mua hẳn hoa hồng Ecuador đỏ rực, bó to như người rồi đem đến ký túc xá 127. Cả trường xôn xao nhưng cũng chẳng ai thấy làm lạ. Lên đại học rồi, tất cả đã đến thủ đô sinh sống, đất rộng người đông, hạng người nào cũng có cả nên chỉ cần không cướp chén cơm của nhau, không phải thù giết phụ mẫu thì chẳng mấy người để tâm đến việc yêu ai. Cái chính là cả trường muốn xem Kim Đạo Anh trả lời như nào thôi.

- Thằng nhóc năm nhất kia hình như theo đuổi từ hồi cấp 3 rồi. Đạo Anh hứa với nó nếu nó thi điểm đại học thuộc hàng top của cả nước sẽ nhận lời yêu. - Lý Thái Dung hăng hái kể chuyện, chẳng để tâm đến việc khi mới nghe đến chữ khoa luật là Khánh Tú đã cảm thấy đau đầu. 

- Đạo Anh chối phắt ấy chứ. Cơ mà nhóc kia cao tay hơn, lôi ra bản ghi âm rõ từng lời một, nên giờ cả hai còn đang giằng co trước cửa phòng ký túc. - Hoàng Nhân Tuấn ở đằng sau cũng với lên thêm vào câu chuyện, cậu ta ở cùng phòng Kim Đạo Anh nên rất được đám hóng hớt săn đón. 

- Mà trai khoa luật năm nay có vẻ hot! - Thái Dung xoa xoa cằm, đẩy kính lên tỏ vẻ uyên bác - Thằng nhóc Trịnh Tại Hiền khiến đám hỗ trợ thủ tục nhập học đỏ cả mặt, mà còn không phải đứa duy nhất. Còn một đứa nữa cơ, họ Kim hay gì đấy nữa. 

- Sáng nay một thằng nhóc họ Ngô khoa Marketing cũng khiến cả chỗ đấy xôn xao. Đù má, khoa CNTT đã ít gái rồi, giờ còn phải cạnh tranh với đám hot boy ấy. - Nhân Tuấn chửi thề mấy câu, uất ức ném cái bút trên mặt bàn. Còn Khánh Tú đã bay vào tám tầng mây rồi, hình như anh biết cả họ Ngô lẫn họ Kim ấy.

3.

Trường cấp 3 của Khánh Tú là trường chuyên của tỉnh. Ngày ấy nhập học cũng đủ làm bố mẹ nở mày nở mặt trước họ hàng. Phải nói rằng cả họ chỉ có Khánh Tú và Mân Thạc - anh họ của anh thi đỗ thôi, còn lại tất cả đều học ở một trường cấp 3 bình thường. Tốt nghiệp cấp 3, con trai không đỗ đại học thì đi nghĩa vụ (lựa chọn mà các anh em của anh hay chọn), con gái thì đi làm may. Vậy nên sự kiện Khánh Tú đỗ vào trường chuyên cũng đủ mời cả họ đến nhà ăn một bữa ra trò.

Mọi người cho rằng vào đấy sẽ gặp toàn những mầm non tinh anh của xã hội, nhưng người duy nhất Khánh Tú gặp được là Phác Xán Liệt dở hơi, Ngô Thế Huân chảnh mèo và Kim Chung Nhân.

Lần đầu tiên gặp Kim Chung Nhân là khi cậu ta đến thi vào team nhảy của đội văn nghệ. Ban đầu Khánh Tú cũng chẳng chú ý lắm vì anh đang mải bàn về chương trình chào mừng học sinh năm nhất với giáo viên nhưng khi nhạc ré lên, to một cách bất ngờ thì không thể không chú ý về phía sân khấu. Ở giữa sân khấu, một cậu trai gầy nhẳng với áo sơ mi đồng phục bỏ ngoài quần, mũ snapback đen đang ôm tim vì bị giật mình, ngay hàng ghế đầu, một cậu trai khác đang bò ra cười khoái chí. Nhưng ngay khi tiếng nhạc bình thường, cậu trai trên sân khấu xoay ngược mũ ra đằng sau, bắt đầu đẩy hông theo nhịp của bài Smooth Criminal. Khánh Tú ngồi rất xa sân khấu, mắt lại cận nhưng mọi cử chỉ dù nhỏ nhất của cậu trai trên sân khấu anh đều nhìn thấy rõ ràng. Gãy gọn lại mạnh mẽ, dứt khoát, cậu ta thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đó.

Đó cũng là lần đầu tiên Khánh Tú cảm nhận được cái gọi là cả thế giới vì một người mà dịch chuyển, còn tên người kia là Kim Chung Nhân.

Giờ nghĩ lại, Khánh Tú cũng thấy hẳn bài nhảy đó cũng chẳng quá đẹp, chẳng qua hồi đó nhảy hiện đại là một cái gì đó rất hiếm hoi tại một tỉnh lẻ, người kia làm cũng tương đối khá so với tuổi 15 của mình mà thôi. Chỉ là một cậu trai học hành có chút tốt, lại có ngoại hình vừa hay có tài lẻ độc đáo. Đúng vậy, chỉ vì một người như thế mà anh vật vã, thật chẳng đáng mà. 

Khánh Tú ngả người ra sau, ngắm nhìn bầu trời đầu thu trong vắt, thỉnh thoảng mới có một gợn mây bay qua. Người đó đã đi qua cuộc đời của Khánh Tú y như đám mây kia, hiện giờ cái anh cần là học bổng chứ không phải một cơn cảm nắng làm thế giới rung chuyển. 

- Em biết là anh mà! Nhìn từ xa đã biết là anh Khánh Tú rồi. 

Giọng nói làm người đang ngắm trời giật nảy mình. Khánh Tú từ tốn ngồi thẳng lên, cố gắng dừng nhịp tim đang đập điên cuồng của mình lại. Lại là sơ mi trắng, quần jeans đen và đôi giày cùng màu, Kim Chung Nhân lại một lần nữa làm thế giới nhỏ bé của Đỗ Khánh Tú rung chuyển.

--To be continued--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro