part II: Tình yêu của người khác (2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Sau một ngày đầy sóng gió với khoa luật, Khánh Tú về thẳng ký túc xá rồi nằm lì trong đó suốt tối, cơm cũng là do Xán Liệt mang về. Lý do đơn giản khiến anh không muốn ra khỏi phòng đơn giản vì Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân dọn vào phòng 520 cùng dãy. Vậy nên, để tránh mặt người không muốn nhìn thấy nhất, anh đành làm tổ trong phòng. Dù sao thì Kim Chung Nhân hẳn cũng không quan tâm anh đến mức xông vào phòng đâu, với cả sau khi dành toàn bộ sức lực để đối phó trong cuộc nói chuyện lúc chiều, anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu ta nữa.

So với lần cuối cùng anh nhìn thấy, Chung Nhân có vẻ cao lên nhiều, giờ muốn nhìn một chút là phải ngẩng lên rồi, không thể kín đáo nhìn một chút như xưa nữa. Tóc cũng đã nhuộm sang màu xám khói, không còn vẻ ngoài ngoan hiền. Giọng cũng trầm hơn, khi gọi tên anh vẻ lảnh lót ngày nhỏ đã không còn nữa. Rõ ràng là con người ngày xưa anh thích đã hoàn toàn biến mất, cậu trai Kim Chung Nhân biến mất, giờ đây là một người hoàn toàn khác nhưng tim anh vẫn đập rộn ràng khi nghe thấy ba chữ “anh Khánh Tú”. Đúng vậy, Khánh Tú là “anh” của Kim Chung Nhân, một đàn anh từng quen biết hồi trung học, thỉnh thoảng có thể nhắn tin hỏi thăm, lâu lâu đi ăn cùng nhau. Là một đàn anh, không hơn chẳng kém!

Xán Liệt về trễ hơn mọi khi, cậu ta ném túi đồ ăn lên giường của Khánh Tú một cách thô bạo làm canh bên trong đổ ra giấy bóng, suýt trào ra ga giường cũng làm người đang nằm giật cả mình. Nhưng ngay khi cái người suýt phải đi thay ga giường kia cất lên ngôn từ “ưu nhã” thì đôi mắt đỏ rực của đối phương khiến cho bao lời hay ý đẹp nuốt cả xuống.

- Sao đấy?

- Biên Bá Hiền về nước rồi!

Sáu chữ này khiến Khánh Tú hiểu mọi chuyện, anh lặng lẽ gật đầu rồi ra hiệu phòng tắm còn trống với Xán Liệt. Cậu ta gật đầu cảm ơn rồi bước vào, khóa trái cửa để lại Khánh Tú bên ngoài chọn đại một playlist trên Spotify làm nhạc nền cho nước mắt của người ở trong. Bật to nhạc nền để mình không phải nghe thấy khoảnh khắc riêng tư của bạn thân, Khánh Tú lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mân Thạc ở phía bên kia bán cầu.

“Anh đã quên cậu ta chưa?”

5.

Sáng hôm sau, Xán Liệt và Khánh Tú đều chào Nghệ Hưng bằng đôi mắt cú mèo, quầng mắt vừa lớn vừa thâm khiến cho họ Trương giật nảy mình, thề sống chết học xong ca sáng sẽ đi mua ngay túi trà, dưa chuột, khoai tây luộc, bất cứ thứ gì có thể cứu vãn nhan sắc hai thằng đệ trong phòng. Dù rất cảm ơn tấm chân tình của người anh nhưng vì học ca sớm nhất, Khánh Tú chỉ có thể nói cảm ơn trong lòng, vội vàng chải đầu, kiếm cái quần tử tế và một cái áo ít nhăn nhất để lao lên giảng đường, còn Phác Xán Liệt tiếp tục leo lên giường làm mộng đẹp. Hoặc chí ít, Khánh Tú hy vọng cậu ta có thể ngủ được. Hôm qua, trong group chat của lớp cấp 3, mọi người rần rần thông tin về người nhận được học bổng của Chính phủ đi du học – Biên Bá Hiền về nước. Cậu ta được nghỉ giữa hai kỳ nên về nhà, vừa khéo nhà cậu ta đã chuyển hẳn lên ở thủ đô nên cả lớp có thể dễ dàng gặp mặt. Do Khánh Tú ẩn group chat này nên đến khi Xán Liệt nói anh mới vội vã tìm hiểu. Cả một group sôi động, ava của Bá Hiền sáng lấp lánh, dí dỏm đáp lại những câu hỏi của mọi người và hứa về một chầu ăn uống no nê. Cứ thế, cả đêm Khánh Tú lo có người nhắc đến Xán Liệt rồi gợi chuyện, nên cũng thao thức để canh nhóm chat. Nhưng có lẽ anh lo hơi nhiều, Xán Liệt dành cả đêm để đọc truyện tranh sau khi vào gửi lời chào với kẻ được ngưỡng mộ. Thực ra, Khánh Tú cũng có nỗi lo riêng của mình, anh nhìn đi nhìn lại số điện thoại của Kim Chung Nhân trong danh bạ cùng với lời kết bạn gửi qua facebook. Trước kia, Khánh Tú không dùng mạng xã hội. Một thành phố nhỏ bé, số lượng người liên lạc không nhiều, những việc quan trọng đều sử dụng email vậy nên anh cũng chẳng buồn lập. Đến tận khi Phác Xán Liệt đã chuyển sang xài insta, Khánh Tú mới bắt đầu với facebook. 

“- Anh có face không? Add em vào nhé! Add qua số điện thoại cũng được, em vẫn dùng số ngày xưa.

- Em đọc lại số điện thoại đi. Anh mất máy rồi đổi luôn số rồi. – Khánh Tú cười giả lả rồi rút điện thoại ra bắt đầu bấm bấm. Kim Chung Nhân cũng đọc liền một mạch, vẫn là những con số mà Khánh Tú khắc ghi kỹ trong trí nhớ, chẳng sai đi đâu chút nào.”

“Đã qua cả một tối, hẳn giờ bấm accept được rồi!”, ngón tay cái bấm vào nút đồng ý ngay tắp lự. Đúng là Khánh Tú có chút muốn làm cao nhưng lại chẳng thu được cái gì, Kim Chung Nhân còn chẳng buồn gửi tin nhắn qua mess giục anh sớm kết bạn. Không trộm được gà còn mất nắm gạo! 

Khánh Tú nằm dài ra bàn, nhìn qua cửa sổ rồi để giọng giảng viên cùng điều hòa mát lạnh ru mình ngủ. 

Ấy vậy nhưng ông trời lại không cho Khánh Tú ngủ. Hoặc là Hoàng Nhân Tuấn không cho anh ngủ. Khánh Tú quay sang bên trái tặng cho cậu ta một cái lườm cháy bỏng nhưng họ Hoàng không quan tâm. Cậu ta liên tục thở dài, nhắn tin điện thoại, lại thở dài rồi mở máy ra xem tin nhắn. 

- Cậu làm sao đấy? – họ Đỗ khều sang bên trái hỏi thăm, đằng nào cũng chẳng thể ngủ yên nếu Nhân Tuấn tiếp tục thở dài.

- Đạo Anh bị thằng điên họ Trịnh làm phiền. Đến đi học nó cũng bám theo lên lớp.

Phải mất một giây, Khánh Tú mới định hình được “thằng điên họ Trịnh” là ai, thủ khoa  đầu vào của trường năm nay, Trịnh Tại Hiền.

- Thằng nhóc ấy chưa bỏ cuộc?

- Bỏ cuộc gì! Hôm qua bị Đạo Anh đá ra khỏi phòng, xong cứ ngồi lì đấy đến tận lúc bác bảo vệ lên kiểm tra. Sáng nay, ký túc xá mới mở cửa đã lao đến ngồi chồm hỗm trước cửa.

Nhân Tuấn lấy tay day thái dương. Sáng nay không ầm ĩ như hôm qua, Đạo Anh vừa mở cửa thấy mặt cái đuôi liền lạnh lùng rời đi, Trịnh điên lập tức bám theo. Sinh vật phái nữ trong trường thấy cảnh này liền rú rít trong sung sướng, nhiều người còn lên tiếng trêu ghẹo nên hiện tại Kim Đạo Anh đã trở thành đề tài bàn tán số một trên page trường. Khánh Tú cũng day trán. Không biết cái cậu Trịnh Tại Hiền này là yêu quá hóa rồ hay thích chọc chó đến cắn nữa, nhưng dù là kiểu nào thì anh cũng có chút khâm phục kiểu mặt dày đi tán tỉnh người khác như thế.

6.

Kim Chung Nhân cảm thấy đen đủi! Cái đen đủi đầu tiên là ngay trước khi nhập học đã bị mẹ cắt mất tiền tiêu vặt chỉ vì cậu không chịu theo bà đi đánh ghen với nhân tình của bố. Vậy nên khi đóng hết mọi khoản phí, số tiền cậu còn trong túi đủ để mua hai hộp mì tôm, chỉ còn cách làm trâu làm ngựa cho Ngô Thế Huân để ăn cho đến khi bố mình nhớ ra hoặc mẹ mình hết bực mà chuyển tiền. Thứ hai, đột nhiên trúng suất làm lớp trưởng. Do trong lớp này cậu quen một hai người từ hồi học cấp 3, họ lại quen biết thêm vài người nữa rồi trong vòng mười phút, Kim Chung Nhân đã có 39 phiếu thuận để trở thành lớp trưởng, và điều này dẫn đến việc sáng nay phải lên trường sớm để nghe giáo viên phụ trách lớp mắng vốn.

- Em xem này! Bạn Tại Hiền này thuộc lớp chúng ta. – Tay thầy chỉ vào bài đăng trên page trường, hình ảnh Tại Hiền đi theo Kim Đạo Anh – Hôm qua đã không đi gặp mặt đầu năm, đã tạo ra màn tỏ tình chấn động mà nay còn thế này. Em xem thế nào đi!

- Vậy thầy muốn em giúp bạn ấy đi tán học trưởng Kim ạ?

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, Chung Nhân đã thấy mình ngu ngốc.

- Em sẽ đảm bảo cậu ấy không xuất hiện trên mạng như này nữa ạ.

- Miễn là không phá luật, em muốn dùng cách nào cũng được.

Vị giáo viên ngả người ra sau, bắt đầu chú tâm vào công việc rồi ra hiệu cho cậu nhóc trước mặt ra ngoài. Ra khỏi phòng giáo viên, Chung Nhân thở hắt ra một cái. Hẳn là gia đình cậu Tại Hiền kia cũng ghê gớm nên giáo viên nghĩ dùng Chung Nhân là tốt nhất, dù sao chẳng ai muốn động vào con của người có thể là thủ tướng tương lai cả. Quan trọng là đi đâu để tìm được Trịnh Tại Hiền đây? Ngay khi cậu định xuống phòng giáo vụ, lấy danh lớp trưởng để xin tờ thông tin liên lạc thì người đang tìm kiếm xuất hiện tại cửa nhà vệ sinh. Trịnh Tại Hiền quay vào bên trong nói gì đó rồi khép cửa lại. Vì sự tò mò mà Chung Nhân vội vã lao đến, dùng chân chèn vào cánh cửa đang chuẩn bị khép lại. 

Trịnh Tại Hiền hẳn cũng bất ngờ nên không kịp đóng sập cửa lại, Chung Nhân dùng vai chèn rồi nhìn vào bên trong. Phía bồn rửa tay có mấy người cả nam lẫn nữ đang bối rối nhìn nhau rồi nhìn về phía Tại Hiền.

- Này, cho đằng này chút thời gian. Cậu cầm cái này ra kia giải khuây đi. – Trịnh Tại Hiền quẳng gói thuốc lá với bật lửa cho Kim Chung Nhân rồi nháy mắt - ở đây là góc khuất, tầng này giáo viên cũng không lắp camera. Chill đi, bro.

Cứ thế, cửa phòng vệ sinh đóng lại trước mắt Kim Chung Nhân. Cậu ngẩn ngơ một chút rồi nhét gói thuốc và bật lửa vào túi quần, tựa lưng vào tường nghe những tiếng uỵch uỵch ở bên trong. Qủa là ngôi trường được đầu tư, tường nhà vệ sinh cũng xây dầy thật. Tầm mười phút sau cửa phòng vệ sinh mở ra, đám người lúc nãy vội vã kéo nhau ra ngoài. Mặt mấy đứa con gái tái mét không còn giọt máu trong khi chân đám con trai đi khập khiễng. Trịnh Tại Hiền bẻ cổ tay cổ chân rang rắc đi ra, bắt gặp cái nhìn đòi giải thích của Kim Chung Nhân liền ra hiệu ra phía cầu thang máy. Như trong phim, hai thằng con trai kéo nhau lên sân thượng.

“Tách” – Chung Nhân cẩn thận khóa cửa lên sân thượng lại sau khi quan sát kĩ nơi này không có ai.

- Cẩn thận thế! – Trịnh Tại Hiền rút từ túi quần ra một bao thuốc cùng loại vừa đưa cho Chung Nhân, từ tốn bóc vỏ. 

- Thói quen thôi. – Chung Nhân cũng từ tốn lôi thuốc ra hút. Động tác châm lửa lẫn nhả khói đều thành thục. Cả hai đứng yên bên cạnh nhau hút thuốc, chẳng ai nói câu gì cứ thế ngắm bầu trời.

- Đám lúc nãy là admin page trường?

- Chuẩn đét! Còn cậu là Kim Chung Nhân, lớp trưởng đại nhân của tôi, đúng chứ. – vẻ mặt Trịnh Tại Hiền cười cợt nhưng giọng nói lại nghiêm túc bất ngờ. Cái cậu này, thế mà lại hợp ý Kim Chung Nhân ghê.

- Đã gọi là đại nhân thì lần sau đừng để người khác gọi tôi ra vì chuyện của cậu nữa.

Ánh mắt trong trẻo của họ Kim thay đổi, dần tối lại và trở nên nguy hiểm hơn. Trịnh Tại Hiền sững người xong gật đầu mạnh một cái. Giao ước đã định, nước sông không phạm nước giếng. 

- Vậy đại nhân ở đây nhé, lớp của Đạo Anh sắp xong rồi.

Chung Nhân gật đầu thay cho lời chào. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu bỏ điếu thuốc xuống chân rồi di di. Bầu trời nay vẫn trong xanh nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình hiếm có được, Chung Nhân suýt nữa nhả ra một tiếng chửi thề. Trên màn hình là cái tên Trịnh Tú Tinh, Chung Nhân cảm thấy chán ghét nhưng vẫn bắt máy nghe.

Ở phía bên kia, Khánh Tú cũng đã thoát khỏi giờ lý thuyết nhàm chán. Anh lôi điện thoại ra kiểm tra thấy tin nhắn trả lời của anh Mân Thạc. Vỏn vẹn một chữ “Chưa” cũng làm cho Khánh Tú đau đầu cả ngày.

--To be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro