part II: Tình yêu của người khác (2.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Trong nhà Đỗ Khánh Tú, Kim Mân Thạc dù là cháu ngoại nhưng lại là tấm gương được ông bà nhắc đến suốt ngày, các cô các bác cũng góp phần tô điểm cho hào quang của anh ấy bằng những tính từ mà họ thích dùng khi nhắc về một đứa trẻ như "ngoan ngoãn", "học giỏi", "trầm tính". Nhưng trong mắt anh em họ hàng thì Kim Mân Thạc chỉ là đồ mọt sách nhạt nhẽo, người đâu đến chơi ma sói còn ngốc ngếch, dở hơi. Vậy nên khi bố mẹ bắt đến nhà anh để lấy sách ôn vào cấp 3, Khánh Tú còn chẳng buồn ngạc nhiên khi thấy người ấy chơi rút gỗ một mình, người nhạt nhẽo thế thì ai muốn chơi cùng cơ chứ.

"Nhưng anh cũng có cần ai chơi cùng đâu chứ!" - Mân Thạc thản nhiên bộc bạch sau khi nghe thấy những lời buột miệng của Khánh Tú - "Đời là quá ngắn để ở bên cạnh những người không phù hợp mà". Gương mặt tròn trịa, cặp mắt kính dày, cứ ngỡ là một con mọt sách hóa ra cũng thú vị phết. Từ hai câu nói thật mình cả hai trở nên thân thiết hơn, rồi đến khi Khánh Tú đỗ trường chuyên, tình cảm lại càng sâu nặng. Ít nhất cũng có một người biết được áp lực học hành khốn khổ sau vẻ ngoài hoàn mỹ được tạo nên bởi lớp áo đồng phục. Hơn nữa, cả hai còn gắn kết với nhau bởi cùng chia sẻ một bí mật khi đối tượng cảm nắng là con trai.

Trước đây, Đỗ Khánh Tú luôn cho rằng Kim Mân Thạc là kiểu người cả đời sẽ không có lấy một mảnh tình vắt vai, anh ấy sẽ cống hiến hết cuộc đời mình cho khoa học để rồi làm một Einstain thứ hai, hoặc là một thầy tu có học vị tiến sĩ chẳng hạn. Ấy vậy, hóa ra Kim Mân Thạc lại biết yêu và người anh yêu lại có nụ cười giống với mặt trời ngày hạ. Kim Chung Đại, học sinh lớp chọn, bằng tuổi với Khánh Tú và là hát chính của đội văn nghệ, đây là những thông tin cơ bản của người ấy.

Lần đầu tiên Khánh Tú biết anh họ mình đang có cảm xúc lãng mạn là khi anh vô tình bắt gặp hai người họ đang ngồi làm bài tập cùng nhau trước giờ tập luyện. Kim Chung Đại lẩm bẩm gì đó về việc mình không giỏi toán còn anh Mân Thạc lại dịu dàng kéo tờ đề của cậu ta về phía mình, và bắt đầu phác thảo một vài phương án khả thi. "Em nên làm lại theo cách này." giọng nói dịu dàng mang rất nhiều cưng chiều, khác hẳn với mọi khi giảng bài cho Khánh Tú, mắt Kim Mân Thạc cũng sáng lấp lánh, nụ cười cũng ấm áp hơn mọi khi. Kim Mân Thạc hóa ra cũng biết cười như vậy. Sau này, Khánh Tú cũng bày chiêu này nhờ chỉ bài để có thể ở cạnh Kim Chung Nhân nhiều hơn, cậu ta học khối xã hội nên sẽ là một gia sư rất hợp lý cho một người theo chuyên Hóa như anh.

"- Anh nhớ được gần hết các sự kiện rồi này. - Kim Chung Nhân trả lại cho Khánh Tú tờ kiểm tra mà cậu ấy cất công soạn - Mới buổi thứ hai đã được như này rồi thì cần gì em nữa.

Theo sau cái nháy mắt của Chung Nhân là sự chột dạ của Khánh Tú. Một cách thẳng thắn, anh học đều tất cả các môn, chưa bao giờ để một con điểm dưới trung bình chứ đừng nói là học yếu. Nhưng cả hai lại chẳng có nhiều thời gian bên nhau ngoài những lúc đội văn nghệ gặp mặt, vậy nên dù chỉ thêm một chút thời gian ở cạnh Chung Nhân, anh cũng sẵn sàng chạy lên thư viện trường dù là cuối tuần. Dù lần đầu gặp gỡ cậu cảm thấy anh đáng sợ hay những cuộc nói chuyện tẻ nhạt sau đó, ít nhất hiện tại cả hai đều có thể trao đổi những câu chuyện hàng ngày, hoặc hơn một chút nếu cảm nhận của Khánh Tú là đúng. Chính anh cũng cảm thấy may mắn vì người mình cảm nắng lại thú vị, sâu sắc. Nhiều anh chàng đẹp trai thường nhạt nhẽo, hoặc quá tự tin vào vẻ ngoài mà thiếu đi sự đầu tư nội hàm nhưng Kim Chung Nhân lại không như thế. Dịu dàng, chín chắn lại giỏi giang, hài hước, Đỗ Khánh Tú cảm thấy may mắn vì mình đã thích một người như thế.".

- Này, cậu nghĩ tớ nên nhuộm sang màu gì? - giọng Xán Liệt kéo Khánh Tú về thực tại, cả hai đang ngồi trong nhà ăn thưởng thức bữa trưa. Họ Phác dí điện thoại vào mặt người đối diện, trên màn hình là thanh tìm kiếm của google với rất nhiều màu tóc nhuộm được đề xuất. - Chọn giúp đi, một tuần nữa là đi họp lớp rồi, tớ muốn là người đẹp trai nhất.

Thấy Khánh Tú không phản ứng gì, Phác Xán Liệt lại tự mình thực hiện công cuộc tìm một màu tóc ưng ý. Thật ra cậu ta chẳng cần nhuộm gì cũng đã là một trong những người hot nhất cái trường này rồi. Ngay năm nhất mà đã tự tin nói rằng mình thích con trai khi lên giới thiệu bản thân trước cả lớp hẳn không có mình Xán Liệt nhưng cũng coi như là một điểm nhấn đặc sắc. Theo sau chân cậu ta, không ít người nối gót công khai, thậm chí họ Phác còn tự đề xuất xây dựng những buổi nói chuyện về giới tính, được nhà trường rất ủng hộ. Ngoài ra, chân cũng dài (tuy hơi cong), đi tập gym đều đặn, tính tình lại nồng nhiệt với bạn bè, giúp được ai là giúp hết mình nên số thiếu nam (thậm chí một số thiếu nữ) ký gửi con tim về họ Phác cũng có thể đếm được trên hai bàn tay. Vậy nhưng, lại một chữ nhưng rất lớn, người trong mộng của các bạn vẫn đang giữ trong lòng một bạch nguyệt quang mà vị "bạch nguyệt quang" này lại vừa về nước.

- Phác Xán Liệt!

- Hử?

- Nghe bảo Biên Bá Hiền có người yêu rồi.

Trước sự ngỡ ngàng của Khánh Tú, Phác Xán Liệt bò ra cười, chính xác hơn là miệng thì ngoác ra còn mắt thì trĩu buồn.

- Cần cậu nói chắc!

Kết thúc trận cười, họ Phác thở dài rồi lại nhìn chằm chằm vào những màu tóc đang hot nhất năm nay. Sao mà cậu ta lại không biết tin này được chứ? Người không còn liên lạc với lớp cấp 3 như Khánh Tú còn biết nữa là.

8.

Ăn xong một bữa trưa nặng nề, Xán Liệt chạy vội lên lớp còn Khánh Tú đi về phía ký túc xá. Mấy lúc đau đầu như này tốt nhất là không nghĩ nữa, đi ngủ sẽ hợp lý hơn nhiều. Thế mà lại gặp Kim Chung Nhân lững thững đi ngay phía trước mình. Áo sơ mi ca rô đen, quần jeans bạc phếch cùng đôi giày Converse cùng màu, mái tóc màu xám khói lộn xộn vì gió. Kim Chung Nhân nhét hai tay vào túi quần, từ tốn đi về phía ký túc xá. Cậu ta chẳng làm một hành động nào đặc biệt nhưng hầu hết mọi người đi ngang qua đều ngó lại nhìn. Sức mạnh của nhan sắc hàng thượng đẳng! Ngày xưa không ít lần Khánh Tú thấy cậu ta đi như vậy dưới sân trường, trên hành lang hay lúc lên sân khấu, luôn là thái độ nhẹ nhàng, bình thản như thế. Trước đây đội nhảy của trường cũng thường tham gia một vài chương trình thi thố, giải học sinh nên cũng chẳng lấy gì làm chuyên nghiệp nhưng mọi người đều cảm thấy hồi hộp. Giáo viên phụ trách đội nhảy năm ấy cũng vừa mới ra trường nên chẳng tránh được sự lo lắng. Sự bình tĩnh của Kim Chung Nhân lúc ấy là liều thuốc quý nhất, cân bằng lại mọi cảm xúc lo sợ bên trong các thành viên. "Tận hưởng sân khấu thôi!" là câu mà cậu ấy hay nói nhất trước khi lên sân khấu, cũng là câu mà Khánh Tú nhớ nhất. Vẻ mặt lúc ấy của Chung Nhân là sự hòa trộn giữa vẻ bình thản của người biết mình có sức mạnh, tự tin và vẻ háo hức của một đứa trẻ có đồ chơi mới. Chắc hẳn khi nhớ lại trí não của Đỗ Khánh Tú lại tô điểm thêm cho những ký ức ấy nên Kim Chung Nhân trong lòng anh mới mãi rực rỡ như vậy. Kim Chung Nhân đột nhiên dừng hẳn lại, quay người ra phía đằng sau khiến Khánh Tú giật thót người, như thể đang phạm tội bị bắt quả tang. Nét mặt Kim Chung Nhân lạnh băng, ánh mắt còn tỏ ra chán ghét nhưng khi nhận ra người đi phía sau là Khánh Tú, những thứ kia lại tan biến, tưởng chừng như ảo ảnh. Các nét trên gương mặt xô lại tạo thành một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà Đỗ Khánh Tú yêu nhất trên thế gian. Cả người cao lớn chạy về phía anh rồi ôm trọn anh vào lòng.

- Anh! Em đói quá!

Với Khánh Tú, đây cũng là một câu quen thuộc. Lần đầu tiên nghe thấy câu này là lúc bắt gặp Chung Nhân nằm thẳng cẳng trên hành lang gần phòng đội văn nghệ hay tập. Nhìn cậu ta nằm chỏng vó mà Đỗ Khánh Tú hốt hoảng hét toáng lên rồi chạy đến gần lay người dậy, tay đã lấy điện thoại ra để gọi xe cấp cứu. May mắn là Kim Chung Nhân đã kịp thỏ thẻ trước khi anh nhấn nút gọi rằng mình đói quá nên nằm cho đỡ mệt. Cũng vì thế túi bánh gấu trong ba lô họ Đỗ đã được tiêu thụ.

"-Ngon quá! Món ngon nhất cả tuần này em được ăn! - mồm nhai nhồm nhoàm, tay giơ ngón cái nhưng chẳng hề đem lại cảm giác thô tục như Phác Xán Liệt, Khánh Tú nhìn người ta ăn mà cũng thấy no cái bụng."

Lần thứ hai nghe thấy câu này là sau buổi phụ đạo môn Lịch sử của hai người, nhưng thay vì đi ăn theo đề nghị của Chung Nhân, lần này Khánh Tú kéo cậu ấy về nhà. Dù sao hôm ấy hai người không có ca học chiều, nhà anh cũng chẳng quá xa mà còn bán hàng cơm. Lúc hai người về đến nơi cũng là qua giờ bán cao điểm, ba mẹ Đỗ đang nghỉ ngơi uống nước nên Khánh Tú trổ tài con trai nhà hàng cơm làm món cơm trộn tổng hợp cho Chung Nhân. Anh nhớ hôm ấy Kim Chung Nhân ăn đến hai bát liền, còn tấm tắc khen là cơm nhà anh ngon.

Quay về hiện tại, cả hai đã ấm chỗ trong một quán mỳ nước gần trường và đang đợi đồ ăn được bưng ra. Kim Chung Nhân đang lau thìa đũa vừa lẩm nhẩm hát một khúc nhạc vui vẻ.

- Có chuyện gì vui sao?

- Đi ăn với anh Khánh Tú là chuyện vui mà. - lại nữa, lại một lần nữa Kim Chung Nhân chẳng cần quá cố gắng cũng khiến trái tim của Khánh Tú lạc nhịp. Đỗ Khánh Tú ghét như vậy, anh ghét chuyện mình dễ dàng mình bị chơi đùa, càng ghét việc dù viết bị chơi đùa nhưng sự vui vẻ lại không thể phủ nhận. Để làm mình bình tĩnh lại, anh chọn một chủ đề khác để tiếp tục trò chuyện.

- Sao lại vào ký túc xá ở? Chẳng phải nhà em cũng trên thủ đô sao? Vào ở ký túc xá vừa chật chội lại không thoải mái giờ giấc.

- Anh biết mà, ở nhà em làm gì có ai. Ở ký túc xá còn được ăn cơm căn-tin, ốm đau còn có người biết chứ ở nhà em có chết ra đấy cũng chẳng ai hay.

Giọng điệu thân thiết tự nhiên, đúng là con trai chính trị gia, hổ phụ sinh hổ tử. Chỉ bằng hai câu đơn giản vừa truyền tải được thông tin mà vừa thầm trách rằng sao Khánh Tú lại vô tâm không nhớ chuyện nhà cậu ta.

- Đúng vậy nhỉ. Em ở ký túc xá với Thế Huân càng tiện. Mà sao anh chưa gặp nhóc ấy nhỉ?

- Khoa nó sẽ sớm đi quân sự nên vừa dọn hết đồ xong là nó chạy biến đi thăm thú thủ đô rồi. Giờ anh hãy gọi nó là boy lang thang là vừa.

Câu chuyện chuyển hướng, không khí giữa hai người dịu đi nhiều. Đến tận khi bát mỳ của Chung Nhân được bê lên cả hai vẫn khéo léo trao đổi, tránh những chủ đề nhạy cảm. Với cuộc nói chuyện này, Khánh Tú tự cho mình mười một trên mười điểm.

Khi Chung Nhân ăn xong, trời chiều cũng đã dịu đi phần nào. Nhiệt độ mùa thu cũng như tâm tình người đang yêu, nóng lạnh thất thường, lúc thì nóng không khác nào mùa hè khi lại dịu dàng mơn man lòng người. Cả hai đi bên cạnh nhau nhưng không nói câu nào, không quá tự nhiên nhưng cũng chẳng quá ngột ngạt khiến Khánh Tú nhớ lại ngày trước. Từ năm thứ hai trung học anh đã tham dự đội tuyển thi quốc gia nên một nửa số buổi chiều trong tuần là học đội tuyển. Dường như cũng có một buổi chiều như hôm nay, đội tuyển Hóa của anh được tan sớm vì chỉ phải làm một bài đánh giá năng lực định kỳ nhỏ. Chiều hôm ấy, Chung Nhân trốn ra khỏi lớp mua cho anh một cái kem ốc quế vị socola xong cứ thập thò trước phòng học đội tuyển để đưa tận tay. Cậu ấy nói rằng phòng đội tuyển Hóa bị hỏng điều hòa nên lo anh bị nóng. Đưa cho anh xong thì lại vội về lớp còn lại mình Khánh Tú ngồi trong sân trường ăn kem. Trời xanh, mây trắng còn lòng anh lại ngọt.

"Unintentionally, I look the sky like

It looks similar to when you smile

Specifically your dazzling [smile] baby

My day consists of our romantic drama

Make me cry and smile no no no"

-GDragon, Butterfly-

Tiếng điện thoại của Chung Nhân phá vỡ giây phút hồi tưởng đẹp đẽ, tên người gọi hiện lên trên màn hình cũng phá nát chút ảo vọng ngọt ngào của Khánh Tú. Ba chữ "Trịnh Tú Tinh" là nỗi đau được khắc sâu trong lòng anh, một nút gắt không thể giải. Kim Chung Nhân ấy vậy lại thẳng tay từ chối cuộc gọi, cậu ta nhìn anh bối rối.

- Không nghe sao?

- Chẳng có gì để nghe. Bọn em chia tay rồi.

- Vậy cũng đừng nên từ chối như vậy chứ.

Khánh Tú khâm phục bản thân mình, à không, sắp quỳ lạy sự diễn xuất của bản thân mình ấy chứ. Rõ ràng trong lòng vui như mở hội mà giọng nói vẫn đúng chuẩn mực anh trai khuyên bảo. Mẹ nó, Khánh Tú mà thi khoa diễn xuất chắc chắn sẽ là thủ khoa. Nhưng niềm vui của anh chẳng được tày gang, từ phía bên kia Trịnh Tú Tinh nhẹ nhàng rảo bước đến chỗ hai người đang đứng. Qủy tha ma bắt cái vẻ ngoài hoàn hảo của cô đi, Trịnh Tú Tinh!

9.

Lần đầu tiên, Đỗ Khánh Tú biết đến Trịnh Tú Tinh là khi anh đã quen Kim Chung Nhân được hơn một học kỳ. Cô gái này chuyển từ trường khác đến, một trong những trường hợp đặc biệt của trường chuyên nhưng cũng chẳng tạo nên xì xào gì nhiều. Cao, gầy như một người mẫu bước ra từ tạp chí; dù mặc đồng phục như mọi người nhưng vẫn nổi trội hơn bởi khí chất của tiểu thư đài các còn tính cách thì lại sôi nổi, hòa đồng, vậy nên dù nhập học muộn hơn, Trịnh Tú Tinh vẫn dễ dàng hòa nhập cùng mọi người. Thế nhưng Trịnh Tú Tinh được cả trường biết đến vì dám theo đuổi Kim Chung Nhân một cách công khai và trực diện chỉ sau một lần duy nhất theo bạn cùng lớp đến xem buổi tập của đội nhảy. Dù cho kết quả của lần tỏ tình đầu tiên là một chữ không, Trịnh Tú Tinh không hề xấu hổ, cũng chẳng bỏ cuộc. Cứ như thể sinh ra đã là ngựa chiến, cô gái này cứ vậy lao về phía mục tiêu tên Kim Chung Nhân. Lâu dần, chuyện này chẳng còn là chủ đề để cười cợt, hầu hết mọi người đều quay ra cổ vũ cho Trịnh Tú Tinh theo đuổi nam thần khoa xã hội. Dù trong số con gái vẫn có người nói vào nói ra nhưng trong lòng ai cũng nể phục quyết tâm của cô ấy. Kim Chung Nhân đi học thêm ở đâu cô ấy đều có mặt, không được cùng lớp thì phải cùng lịch học; thậm chí mặt dày đến nhà Chung Nhân để cùng nhau đi học. Chính bản thân Khánh Tú cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để làm những việc như vậy. Hơn nữa, lúc ấy anh còn cảm thấy đáng tiếc cho Tú Tinh vì Chung Nhân bảo với anh rằng cô ấy chỉ là bạn cùng lớp. Khi ấy, cả anh và cậu đã tương đối thân thiết nên Khánh Tú chẳng mảy may nghi ngờ chút nào. Cho đến tận khi anh bắt gặp hai người họ nói chuyện riêng trên sân thượng nhà khối xã hội, Đỗ Khánh Tú mới biết mình mới chính là kẻ đáng thương ở đây. Trịnh Tú Tinh khi ấy để xõa mái tóc dài, ngồi sát ngay cạnh Kim Chung Nhân, mũi chân hai người khẽ chạm nhau. Kim Chung Nhân đang nói gì đó, chắc hẳn là rất vui vẻ nên Trịnh Tú Tinh cười nghiêng ngả. Không phải Kim Chung Nhân chưa từng kể chuyện cười cho anh nghe nhưng cậu ấy chưa từng ám muội với anh đến thế. Bầu trời hôm ấy cũng rất đẹp, xanh trong và một ít mây trắng, cảnh đẹp khiến Khánh Tú muốn ăn một cái kem socola nên anh vội vàng chạy xuống căn tin để mua. Thế nhưng kem của ngày hôm ấy, cũng như kem của ngày hôm nay đều chẳng ngon gì hết. Sau khi bỏ lại Kim Chung Nhân và Trịnh Tú Tinh, Khánh Tú vội vàng chạy về ký túc xá, nhanh chóng mở tủ lạnh nhỏ lấy kem socola ra ăn. Rõ ràng là kem đắt tiền mà chẳng ngon gì hết, có lẽ sau này Khánh Tú sẽ mua vị kem khác, không mua socola nữa.

--To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro