part III: What a stupid love! (3.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. 

Trong đời người có rất nhiều ngày không thể quên như ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, ngày sinh nhật tuổi mười tám, lần đầu tiên đi bầu cử hay cũng chỉ đơn giản là ngày đầu tiên đi ăn cùng người mình thầm yêu. Cũng như bao người Khánh Tú cũng có những kỷ niệm không thể nào quên mà trong đó ngày Kim Chung Nhân nhận lời yêu với Trịnh Tú Tinh được tô đậm đỏ chót trong trí nhớ. Ngày mùng một tháng ba của gần bốn năm trước! Trong suốt hai tiết đầu tiên, Khánh Tú mải miết làm đề. Sắp đến ngày thi quốc gia rồi nên thiếu niên năm ấy chẳng thể nào bỏ ra lấy một phút nghỉ ngơi, hơn nữa tập trung làm đề cũng là một cách giúp quên đi hình ảnh đôi trai gái trên sân thượng hôm đó. Lấy cớ bận rộn thi cử, tin nhắn anh trả lời Kim Chung Nhân cũng thưa thớt dần, người kia lại chẳng hề nghĩ ngợi gì, vẫn nhắn tin đều đặn hàng ngày nhưng chẳng hề đề cập đến chuyện với Trịnh Tú Tinh. Khánh Tú từng dành rất nhiều thời gian để phân tích: có thể chuyện chẳng như những gì anh nghĩ, có thể Kim Chung Nhân chỉ muốn thử một chút rồi nhận ra không hợp nên thôi và cũng có thể anh chẳng phải bạn thân với cậu ta. Những suy nghĩ xoay vần trong đầu khiến Khánh Tú mất ngủ gần một tuần. Khi ba mẹ nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, anh cũng chỉ đáp qua loa là do áp lực kỳ thi mà thôi. Chính vì vậy, để bảo tồn cho bộ não của mình khỏi nổ tung, anh tập trung vào những tập đề dầy cộm. Ít nhất trong hóa học, câu trả lời là rõ ràng.

Trước khi hai người kia công khai, tâm trạng của Khánh Tú khá tốt. Sau khi đối chiếu với đáp án mà giáo viên phát thì bài của Khánh Tú không hề tệ, thậm chí điểm cũng khá cao đủ để đạt một cái giải đem về nhà. Nhưng tâm trạng ấy chấm dứt ngay khi bạn cùng lớp – Bùi Châu Hiền chạy đến trước mặt dí điện thoại vào mặt Khánh Tú.

“- Khánh Tú! Có thật Kim Chung Nhân đồng ý hẹn hò với Trịnh Tú Tinh không? – Đám bạn học cũng quây lại quanh chỗ Khánh Tú ngồi.

Tim Khánh Tú đánh thụp một cái khi trên màn hình điện thoại là dòng trạng thái “in relationship”, một trái tim nối giữa hai cái tên quen thuộc. Nhưng nếu để lộ ra ngoài thì đâu phải Đỗ Khánh Tú. Anh nở một nụ cười thần bí, giọng nói đầy phấn khích.

- Đúng vậy! Mà tớ cũng chỉ biết có vậy thôi, không biết gì hơn đâu. 

Con gái trong lớp rú rít lên, mở hết công suất bà tám còn đám con trai cũng tản ra bắt đầu mấy câu như “Biết ngay mà!”. Họ để mặc lại một Khánh Tú đang mở đề tiếp theo ra làm với trái tim nát bấy do chính tay anh cắt bằng hai chữ “Đúng vậy!”.

Những con chữ trong đề nhảy múa trước mắt, Khánh Tú đọc đi đọc lại bốn năm lần mà vẫn không hiểu đề nói gì. 

- Này! Ra ngoài với tớ đi, trong lớp ồn quá! – Phác Xán Liệt từ đâu đột nhiên xuất hiện, giật tập đề ra khỏi tay Khánh Tú. Đây cũng là điểm khởi đầu cho tình bạn của cả hai người.”

Đến tận bây giờ, Đỗ Khánh Tú vẫn nhớ mãi câu mà Phác Xán Liệt nói khi kéo anh ra ngoài “Nhìn mặt cậu khổ quá! Y như tớ vậy!”. Đúng là người bên ngoài luôn sáng suốt, khi không phải trong câu chuyện của cuộc đời mình thì Khánh Tú hay Xán Liệt đều là chuyên gia.

11.

Chuyện của Xán Liệt, Khánh Tú không chứng kiến ngay từ đầu, chỉ từ sau khi cậu ta kéo anh ra khỏi lớp ngày hôm ấy thì mới biết được vài chuyện qua lời kể của họ Phác. 

“- Hồi đầu tớ cũng chẳng ưa gì Bá Hiền đâu. Người đâu suốt ngày chỉ biết cắm mũi vào sách vở rồi nói đạo lý! 

- Cậu kia, đừng có ngồi lên bàn! Cậu kia, xóa cái bảng cũng để lại vệt phấn là sao! – Xán Liệt bắt chước giọng của Bá Hiền, gương mặt tỏ ra sự khó chịu nhẹ: lông mày hơi nhíu lại, mũi hơi chun. Không biết cậu ta đã quan sát hình ảnh đối phương kỹ đến mức nào mà có thể minh họa lại chân thực như thế.

- Nhưng rồi lại bắt gặp cậu ấy đến khu vui chơi mỗi cuối tuần. Khi ấy cậu ấy chẳng phải Biên Bá Hiền gắt gỏng nữa mà trở nên năng động, tươi vui hơn nhiều.

- Khi cậu ấy nhận ra tớ, trông y như một con thỏ bị sư tử dí vậy. Cậu ấy không muốn để ai biết mình cũng có lúc như này.

- Vậy là mỗi cuối tuần tớ đều đến khu vui chơi với cậu ấy!

Khi nói những câu này mặt Phác Xán Liệt tỏa ra một niềm vui đơn thuần, một niềm vui mà Khánh Tú rất thân thuộc vì chính anh cũng có vẻ mặt này khi nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ bên Chung Nhân. Tình yêu của mỗi người đều khác nhau nhưng niềm vui nó đem lại cho chúng ta đều giống nhau đến khó tả.

- Cậu ấy biết tình cảm của cậu chứ?

- Hình như biết, mà hình như không biết. – cảm giác hối hận dâng trào trong Khánh Tú, niềm vui trong mắt người bên cạnh đã bị dập tắt. Thay vào đó là sự bối rối, dằng xé và rất nhiều đau lòng. Hóa ra báo đài phim ảnh nói đúng, kẻ yêu trước bao giờ cũng là kẻ thua cuộc.”

12.

Mải hồi tưởng những chuyện xa xưa, suýt nữa Khánh Tú quên cả họp Hội sinh viên. Nếu không phải Nghệ Hưng về phòng đúng lúc có lẽ bây giờ anh vẫn đang vừa ngồi ăn kem vừa hồi tưởng về quá khứ. Cũng may, sống trong ký túc xá nên chạy qua trường để đi họp cũng không mất nhiều thời gian. 

Hội sinh viên trên đại học chính là “trùm”. Tại đại học này, mỗi ý kiến của sinh viên, các hoạt động của đoàn thể, CLB đều cần có sự đồng thuận của Hội. Hơn nữa, chủ tịch hội sinh viên lại là các giảng viên trẻ vậy nên nếu ai có ý định ở lại trường sau khi tốt nghiệp đều cố gắng chen một chân vào đây, tạo quan hệ với thầy cô ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khánh Tú thì không có mơ tưởng ấy, chỉ mong đạt điểm rèn luyện cao mà mang học bổng về nhà, thế nào mà bây giờ đã leo lên chức phó Cụm học thuật, phụ trách các CLB học thuật trong trường. Bản thân Khánh Tú cũng biết rằng mình may mắn, nếu không thì đã chẳng thể leo đến tận cái chức này. Về cơ bản Hội sinh viên cũng như các CLB khác, đều vắt sức như nhau nhưng ở đây có sự khác biệt hơn là người ta đấu đá nhau rất nhiều, thậm chí lén lút đi cửa sau vì lợi ích sau khi ra trường là rất lớn với các cán sự có chức sắc. Cụm trưởng hiện tại chọn Khánh Tú và Kim Đạo Anh làm phó cho mình cũng vì bởi cả hai khá được việc, không mưu cầu vượt mặt cấp trên, triệt hạ tất cả ý đồ “làm phản” từ trứng nước. Bước đi này quả thật cao tay khi bên cạnh Cụm học thuật còn có đội văn nghệ - được ưu ái mạnh mẽ vì hay đem chuông đi đánh xứ người, đội tình nguyện – cũng năng nổ không kém, Cụm các CLB kỹ năng, Cụm các CLB sở thích và Liên chi Đoàn các khoa. Mỗi bên có ít nhất ba người đứng đầu mà mỗi năm suất lên Uỷ ban chấp hành của Hội lại ít, có năm chỉ thừa ra đúng một vị trí. Vậy nên sự đấu đá lại càng khốc liệt. Toàn là những gương mặt tươi cười nhưng đâm sau lưng thì nhanh phải biết.

- Khánh Tú! – giọng con gái nhẹ nhàng vang lên, là Lưu Kiến Hạ - bạn cùng lớp cấp ba của Khánh Tú, hiện tại là Liên Hội trưởng của Chi đoàn khoa Hóa học. – Hôm nay cậu đi muộn thế. – Lưu Kiến Hạ khẽ vuốt lại những lọn tóc bù xù, mặt có chút đỏ ngại ngùng. Hồi học cấp ba, chuyện Lưu Kiến Hạ đơn phương Đỗ Khánh Tú là bí mật mà cả trường đều biết. 

Không giống như Trịnh Tú Tinh hùng hồn theo đuổi Kim Chung Nhân, Lưu Kiến Hạ chỉ nhẹ nhàng đặt chocolate vào ngăn tú của Khánh Tú. Khi bị cả lớp phát hiện, cô ấy cũng chẳng ngại ngần gì mà thừa nhận tình cảm của mình cũng không yêu cầu Khánh Tú đáp lại. Tất cả chỉ gói lại vỏn vẹn trong câu nói “Tớ biết cậu không thích tớ, nhưng cậu không thể bảo tớ ngừng thích cậu được.” Chỉ như thế, rồi đôi lần cô ấy tặng cậu vài món đồ nhỏ như bánh ăn sáng, bút chì, tẩy. Tất cả đều được lặng lẽ đặt trong gầm bàn hoặc tủ để đồ của Khánh Tú mà chẳng một câu nói hay một tấm thiệp nào. Đến tận khi cả hai cùng tham gia Hội sinh viên, Kiến Hạ không hề nhắc gì về những chuyện đó. Cô coi việc ấy như một chuyện hiển nhiên, không cần báo đáp. Giá mà Khánh Tú cũng có thể đối xử như vậy với Kim Chung Nhân: đường hoàng tỏ tình, lặng lẽ dõi theo mà chẳng cần báo đáp. Ai bảo con trai là phái mạnh trong khi chịu đựng được cảm xúc bức bối trong lòng, không thể giải tỏa này thường là phái nữ.

- Tớ nghe bảo Kim Chung Nhân cũng đỗ vào trường mình rồi đấy – Lưu Kiến Hạ đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng thoải mái giữa hai người – Cậu gặp em ấy chưa?

- Gặp rồi! Kim Chung Nhân còn ở phòng đối diện với tớ.

- Thế à! – Lưu Kiến Hạ hơi dừng lại một chút, sự rạng rỡ trên mặt cũng bớt đi đôi phần. Cô cắn môi, mắt ánh lên sự bối rối nhưng rồi dẹp đi, để lại sự sáng trong, ngay thẳng – Nghe bảo cậu ấy chia tay với Trịnh Tú Tinh rồi. - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lửa trong đôi mắt lại càng lớn hơn. 

- Vậy à? Tớ cũng chẳng quan tâm lắm.

- Nhưng…nhưng cậu thích Kim Chung Nhân mà.

Âm lượng không lớn lắm nhưng từng chữ như ghim vào tim của Khánh Tú. Anh muốn lên tiếng phủ nhận, muốn cười xòa như mọi lần rồi nói rằng Lưu Kiến Hạ đùa gì thế nhưng chẳng thể thốt nên câu.

- Liên quan gì tới cậu chứ?

Có lẽ mặt Khánh Tú trở nên lạnh lùng, cứng rắn và xa cách hơn mọi khi nên cô gái lùi lại một chút. Không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm.

- Liên quan chứ, vì tớ thích cậu mà.

--To be continued--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro