part III: What a stupid love (3.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Từ khi nhìn thấy Kim Chung Nhân và Trịnh Tú Tinh ngồi với nhau trên sân thượng, tự thân Đỗ Khánh Tú cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình ít nhiều. Anh đặt ra hàng ta giả thiết trong đầu như Kim Chung Nhân sẽ nói rằng mới để ý một người, sẽ tâm sự với anh về người đấy tốt đẹp như nào, dịu dàng ra sao. Thậm chí Khánh Tú còn nghĩ đến cảnh cả hai sẽ cùng đi mua quà cho Trịnh Tú Tinh. Anh có thể dùng mấy tiếng liền để tưởng tượng ra rồi tập duyệt đi tập duyệt lại trong não với hy vọng nếu mọi chuyện xảy ra trong thực tế thì biểu hiện của mình cũng sẽ tự nhiên, không lộ ra chút tình ý nào. Nhưng mà cuộc đời khéo trêu ngươi, Kim Chung Nhân chẳng hề đặt anh vào mắt, cứ thế công khai một cách tự nhiên và cũng chẳng đề cập gì về Trịnh Tú Tinh với Khánh Tú. Tin nhắn cho anh vào hôm đó cũng chỉ đơn thuần nhắc hẹn chiều đi ăn gà rán.

“- Úi trời! Chúc mừng chàng trai đang yêu! – cái nết giả bộ này của Khánh Tú đến chết cũng không chừa. Rõ ràng tim đau mà miệng vẫn căng ra đến mang tai giả bộ cười hềnh hệch, còn khoa trương đến bên cạnh vỗ vỗ vào lưng rồi kéo cổ đối phương xuống – Thằng nhóc! Thế mà chẳng nói gì với anh!

Kim Chung Nhân la oai oái, cố gắng đẩy tay anh ra khỏi cái cổ đáng thương của mình. Cậu nhóc đứng thẳng dậy, thở hắt ra.

- Cũng chẳng có chuyện gì để nói mà!”

“Cũng chẳng có chuyện gì để nói mà!”, với Kim Chung Nhân là chẳng có chuyện gì để nói nhưng với Đỗ Khánh Tú thì là rất nhiều mà chẳng thể cất nên câu.

Miền ký ức âu sầu của Khánh Tú bị rạch nát bới tiếng cười khúc khích từ người bên cạnh, Lý Chính Nam – cụm trưởng Cụm học thuật. Cũng như nhiều người khác đang ngồi trong phòng này, Lý Chính Nam đã tính cho mình một tương lai phần nhiều dựa vào các mối quan hệ mà Hội sinh viên có thể đem lại nên như một lẽ tự nhiên: luồn cúi với cấp trên và cứng rắn với cấp dưới, tự nâng cao khả năng uốn dẻo cho cột sống của mình. Bình thường mấy chuyện này Khánh Tú cũng chẳng để ý gì, hiện giờ anh chưa như thế nhưng sau này đi làm biết đâu cũng trở thành như vậy. Nói người ta sớm khéo lại chính là tự cắn vào chân mình sau này. Chuyện Khánh Tú không ưa chỉ là Lý Chính Nam rất hay lấy chuyện làm quà, mà toàn là chuyện không vui của người khác. Đợt trước khi mấy an hem rủ nhau đi xem phim, thấy mấy cô gái chân không mảnh mặc quần shorts anh ta cũng vội lên tiếng nói này kia dù mọi người cùng đi đã nói sang chuyện khác.

“- Tính anh thấy mấy người như vậy là không biết chăm sóc cho bản thân mình. Phải nói để họ biết mà ăn uống, tập tành tử tế. Mấy đứa cứ nói là khó chứ ngày trước anh cũng béo lắm xong nhờ kiên trì mới được như giờ đấy.

Được như giờ nghĩa là nhìn như cái xác ve ấy hả. Khánh Tú âm thầm mỉa mai trong đầu!

- Vậy để em qua gọi mấy cô ấy lại. Anh phải nói trực tiếp mới được. – trước sự ngạc nhiên của cả nhóm, Kim Đạo Anh đứng phắt dậy tiến lại nhóm các cô gái vừa đi qua. Thấy vậy, Lý Chính Nam hoảng hốt đứng lên kéo cậu ta lại. Cả hai dùng dằng giữa sảnh rạp chiếu phim đến tận mấy phút liền, để lại cả nhóm phía sau được trận cười no.”

Cái tật lấy chuyện làm quà này của Lý Chính Nam chắc chẳng bao giờ có thể biến mất, nhưng được cái từ ngày có người yêu thì trọng tâm câu chuyện đã chuyển sang xu hướng ca ngợi tình yêu, rằng bản thân họ Lý là một người yêu tâm lý, chiều chuộng như nào.

- Nói không phải chứ anh thấy mình làm người yêu cũng hơi bị được. Trước đây người yêu cũ của cô ấy bằng tuổi nên thiếu chín chắn. Cậu ta lại học nhạc nữa nên trạng thái tinh thần lên xuống không ổn định. Giờ yêu anh rồi, cô ấy cũng đỡ mệt mỏi hẳn.

Trước sự ba hoa ngày đi họp nào cũng phải nghe, Khánh Tú cũng chỉ cười cười gật đầu cho có lệ. Vậy nhưng với Lý Chính Nam thế cũng là quá đủ để tiếp tục sức lực vẽ nên hình ảnh một tình yêu hoàn hảo.

- Khi nào ba anh em mình có người yêu thì đi ăn một bữa nhé. Dù gì cũng đồng cam cộng khổ với nhau bao nhiêu lâu. Nên là hai chú cũng sớm tìm mối đi.

- À, chẳng phải Đạo Anh đang có người đưa rước đấy thôi.

Nụ cười tự mãn về tình yêu chuyển biến, thêm một chút châm chọc, cạnh khóe, có phần còn coi thường. Sau vụ ở rạp chiếu phim, những người quen biết hội đi xem phim rồi cả những người quen biết của họ đều biết về màn cạnh khóe những cô gái có thể hình không giống người mẫu. Nói tóm gọn, một lượng lớn nữ sinh trong trường đều biết đến chuyện này, nên Lý Chính Nam mới phải chạy sang trường khác tìm người yêu và anh ta đổ mọi chuyện lên đầu Kim Đạo Anh. Chèn ép trong công việc, đẩy thêm nhiệm vụ, vạch lá tìm sâu hay thỉnh thoảng châm chọc, bằng tất cả những thứ ấy lại chẳng thể khiến bạn học Kim khuất phục, lại càng làm máu hiếu chiến của Lý Chính Nam tăng cao.

- Anh, màn hình của anh vừa sáng lên. Hình như có tin nhắn! – Đỗ Khánh Tú gọn gàng chuyển sự chú ý của kẻ di gây sự sang chiếc điện thoại. Dù sao thì Kim Đạo Anh cũng sẽ chẳng buồn phản ứng, còn Lý Chính Nam sẽ lại ngứa mồm dài dài nên cứ cắt ngang lịch sự là chuẩn nhất. Khi Cụm trưởng lại chúi mũi vào màn hình, Kim Đạo Anh ở bên cạnh mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, miệng mấp máy câu cảm ơn. Khánh Tú nhún vai thay cho lời hồi đáp.

14.

Vẫn như mọi khi, Hội sinh viên tan sau một tiếng. Lý Chính Nam hùa theo một vài người đi ăn khuya để lại hai Cụm phó thu xếp giấy tờ mới được phát.

- Cậu đi trước đi. Tớ sắp xếp được. – giọng họ Kim có chút lấn cấn, bản năng của Khánh Tú lại không cho phép anh bỏ qua những gì ẩn chứa trong đó. Nhìn quanh quẩn một hồi, Khánh Tú mới phát hiện ra phía ngoài hành lang đã có một người đứng chờ. Cậu ta mặc áo thun trắng, quần jeans đen, vai trái khoác ba lô cũng màu đen và đang ôm điện thoại ngồi chơi gì đó. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt mà khí chất vẫn ngút trời, sự điềm đạm, khoan thai không phải ai ở tuổi này cũng có được. Khí chất ấy gợi nhớ Khánh Tú về Kim Chung Nhân.

Lúc học cấp ba, trường Khánh Tú quản rất nghiêm nên ai cũng chỉ mặc đồng phục trường phát, may ngoài theo kiểu dáng ấy cũng không được. Đầu tóc cũng phải cắt tỉa gọn gàng nên con trai đứa nào có chút nhan sắc là biết ngay. Cả trường ngàn người nên cũng bói ra được mấy chục người đẹp trai, nhưng người có khí chất như Kim Chung Nhân lại chỉ có một.

Nam sinh cấp ba ăn như hổ báo, Phác Xán Liệt mỗi giờ ăn trưa là lại thành thuồng luồng, cơm dính hết lên mặt. Kim Chung Nhân ăn cũng rất nhanh nhưng động tác tay chân vẫn uyển chuyển, nhẹ nhàng.

“- Anh ăn đi này! – trước khi bắt đầu ăn, bao giờ Kim Chung Nhân cũng sẽ gắp một miếng thịt to nhất từ đĩa của mình sang đĩa của Khánh Tú. Đi kèm với đó là một nụ cười híp tịt cả mắt, nhìn vừa đáng yêu lại vừa ngốc ngếch. Sauk hi gắp cho anh xong, cậu ta còn quay qua bàn chuyện với Thế Huân về ván game hôm qua, đưa nước cho Xán Liệt, tất cả đều uyển chuyển, mềm mại như nước, chẳng có chút khó khăn nào.”

Khánh Tú của khi ấy cũng lén lút nở một nụ cười rồi ăn miếng thịt được cho đầu tiên vì vị của nó bao giờ cũng là ngon nhất. Sự mê hoặc đến từ Kim Chung Nhân khiến một miếng thịt trong căn tin bình thường thành cao lương mỹ vị hoặc có thể do trí não luôn tô điểm thêm cho ký ức nhiều phần đẹp đẽ mà thôi.

- Đạo Anh, về chung đi. Tớ qua tìm Nhân Tuấn có chút việc. – trước sự ngỡ ngàng của bạn đồng niên, Khánh Tú thủng thẳng tuyên bố. Anh kéo Đạo Anh ra ngoài, khi đi qua Trịnh Tại Hiền còn gửi lại cho cậu ta một cái nhìn nhiều ý nghĩa khiến cậu ta vừa định bước chân theo liền chùn lại.

- Hai anh về cẩn thận nhé! – bóng người cao lớn đứng lại vẫy tay chào. Trước khi quay đi hẳn, Khánh Tú vừa bắt kịp cái quay đầu nhìn lại của Kim Đạo Anh.

15.

Chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng náo nhiệt từ bên trong phòng truyền ra cùng một mùi ngai ngái, sền sệt. Khánh Tú nghe thấy giọng hào hứng của Trương Nghệ Hưng lẫn Phác Xán Liệt hòa chung với nhau, thậm chí cả Kim Tuấn Miên – sinh viên khoa luật mới chuyển vào – bình thường trầm lắng cũng đang reo hò. Nuốt một ngụm nước bọt lấy thêm can đảm, họ Đỗ mở cửa phòng ký túc xá ra rồi vội đóng ngay lại. Chắc do căng thẳng nên anh nhìn nhầm chứ sao đầu tóc mọi người trong phòng kỳ vậy.

- Anh Khánh Tú ạ? – Ngô Thế Huân mở cửa, ôm chầm lấy anh – Anh mau vào cứu em với. – giọng thằng bé hoảng hốt như vừa gặp phải quỷ - Cả phòng anh đang muốn tẩy tóc của em nè.

Đến lúc này, Khánh Tú mới nhận ra mùi mà mình ngửi thấy chính là mùi thuốc tẩy!

Thu hết can đảm, đem theo Ngô Thế Huân trốn ở sau lưng mình vào trong, nam sinh họ Đỗ đối mặt với ba cái đầu rực rỡ màu sắc: có bạch kim, vàng kim và đỏ rực. Trên sàn phòng ký túc là la liệt các vỏ chai tẩy và nhuộm tóc cùng hàng loạt áo mưa rồi dụng cụ trộn. Trên tay “ba con quỷ” kia còn là một bát nhuộm màu hồng, có lẽ đang chuẩn bị cho Ngô Thế Huân vào nốt. Khánh Tú đảo một vòng mắt qua ba người trong phòng rồi túm kẻ đang trốn sau lưng mình ra đằng trước.

- Bốn người dọn dẹp đi!

Chỉ cần năm chữ, bốn kẻ to xác phải nhanh chóng dọn dẹp trước khi Đại vương của phòng thật sự nổi giận. Sau khi Khánh Tú tắm xong, căn phòng đã về nguyên trạng ban đầu, chưa đến mức như lau như ly nhưng cũng trật tự, ngăn nắp. Thế Huân đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế cho ba kẻ kia trét thuốc nhuộm lên tóc. Gương mặt cu cậu có vẻ nhiều cam chịu nhưng Khánh Tú không rảnh tay giúp đỡ. Anh đảo mắt qua cái đầu bạch kim của Phác Xán Liệt rồi đến gói quần áo mới trên giường cậu ta, có vẻ người này chưa chết được tâm cho vụ gửi lời chào sau cuối đến Biên Bá Hiền một cách đẹp mắt. Theo lời kể lại thì khi đi thổ lộ tâm tư rồi bị từ chối, Phác Xán Liệt đã khóc cả một dòng sông trước mặt họ Biên, còn cứ lặp đi lặp lại mỗi câu “Cậu nói dối” giữa khu trò chơi. Vậy nên, giờ là lúc lấy lại hình ảnh một người đẹp trai, hào hoa phong nhã, nâng được bỏ được như trong phim truyền hình cẩu huyết chiếu lúc tối mà các mẹ hay xem.

- Khánh Tú à, nhuộm tóc không em? – Trương Nghệ Hưng vẫy tay với người đang leo lên giường.

- Không ạ! Mọi người làm nhanh đi, trước khi đến giờ tắt điện. Mà cái hộp bánh bao này sao lại để trên giường em? – Khánh Tú nhìn chăm chăm logo trên hộp. Đây là hiệu bánh bao nổi tiếng, gần trường anh mới mở một chi nhánh nên rất đắt khách. Khánh Tú đã định thử mấy lần rồi nhưng lần nào ra cũng thấy đông quá nên thôi. Nhưng cách đây gần ba tiếng, anh đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ thèm ăn cái hiệu này nữa, giờ lại nhìn thấy nó trên giường.

- Thằng Chung Nhân mua cho anh đấy. Tối nay nó bận nên nhờ em sang đưa hộ.

Kết thúc câu nói, Ngô Thế Huân còn á hự một cái do bị hộp bánh bao ném vào người.

- Mọi người ăn đi! Em không thích bánh bao này.

Mùi sát khí nồng đậm khiến bốn kẻ đang nhuộm tóc thu lại sự tò mò của mình, chỉ kín đáo nhìn nhau. Đỗ Khánh Tú chẳng quan tâm, vớ lấy cuốn truyện tranh rồi bật đèn giường nằm đọc. Có đánh chết anh sẽ không nói là lúc nãy chạy đi họp thấy Kim Chung Nhân và Trịnh Tú Tinh cùng nhau xếp hàng trước tiệm ấy đâu. Điện thoại của anh báo có tin nhắn đến, từ Lưu Kiến Hạ.

“Khánh Tú, tớ không có ý gì đâu. Chỉ thực lòng chúc cậu thành đôi với Chung Nhân mà thôi.”

Họ Đỗ lặng lẽ tắt điện thoại, chuyên tâm đọc truyện. Kim Chung Nhân thì liên quan gì đến anh chứ!

--To be continued--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro