Chương 25 : Sự tự ti của Soo Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Kim Jong In là một căn hộ hai tầng mái ngói đỏ được xây dựng theo phong cách châu Âu, bên ngoài là mảnh đất rất rộng rãi, hoa cỏ cây cối mọc um tùm quanh sân nhà. Giữa sân là bốn cây trụ đá chống lấy giàn nho leo, từng nhành dây leo chắc khỏe vươn rộng mãi ra tận trước lầu. Trên nhành cây khô cằn rụng trụi lá lác đác rơi rớt lại một vài phiến lá nho. Dưới ánh nắng mặt trời mùa đông ảm đạm, vạn vật đều trở nên vắng lặng đìu hiu.

Jong In nói với Soo Jung rằng, căn nhà này trước kia là nơi ở của ông nội cậu. Nhưng từ ngày bà mất, ông cũng chuyển về quê sống. Ông nội cậu có một người con trai và hai cô con gái. Hai người cô đều sinh sống và làm việc ở Mỹ, họ đều là những nhà ngoại giao công tác tại lãnh sự quán Mỹ. Hiện giờ, sinh sống tại thành phố D, chỉ có gia đình cậu.

- Trong số ba anh chị em, bố anh chức vụ thấp nhất, kiếm được ít tiền nhất.

Bàn tay Jong In kéo lấy bờ vai Soo Jung, ghé sát tai cô nói.

- Mẹ anh còn nói chỉ trông mong anh sau này có thể thay họ đổi đời.

Đến tận lúc này Jung Soo Jung mới biết, sự cao quý trong thân phận của Kim Jong In cùng tất thảy sự ngạo nghễ, sự tự tin đến mức không coi ai ra gì của cậu ở đâu mà ra.

- Hóa ra anh là cậu ấm cao quý, những người con gái bình thường như em, quả thực là mộng trèo cao.

Cô khẽ gạt tay Kim Jong In ra, mặc dù niềm vui chiếm đa số nhưng khoảnh khắc này cô thực sự cảm nhận được sự tầm thường cùng sự tự ti nhỏ bé của mình. Lòng tự tin trước kia khó khăn lắm mới tạo dựng được giờ lại bị lung lay suýt sụp đổ.

Kim Jong In mỉm cười kéo cô lại gần.

- Em có muốn trốn chạy khỏi anh cũng chẳng thể được đâu.

Đúng vậy, cô chẳng còn chỗ nào để trốn chạy nữa, tình yêu đã ép cô vào thế tuyệt vọng. Thấp thỏm lo âu lùi bước thì chi bằng ưỡn cao ngực, dũng cảm đón nhận.

Bố của Kim Jong In không có nhà, tiếp đón hai người là mẹ cậu, một người phụ nữ với vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, đường nét khuôn mặt rõ ràng sáng sủa, ánh mắt sắc nhọn, khác hoàn toàn hình tượng quý bà với gương mặt xinh đẹp quyến rũ thanh lịch trong trưởng tượng trước đây của Jung Soo Jung. Bà ăn mặc giản dị, sạch sẽ, nhanh nhẹn, gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm.

Kim Jong In nói, kéo Jung Soo Jung lại ngồi bên ghế soà.

- Mẹ ơi, đây là Soo Jung. Hôm nay con dẫn cô ấy đến chúc Tết bố mẹ.

Kim Jong In và mẹ cậu trông rất giống nhau, hệt như từ một khuôn đúc ra. Nhất là nơi đáy mắt thi thoảng vô tình để lộ vẻ ngạo mạn. Jung SooJung chẳng tài nào tìm thấy sự cởi mở ở người mẹ này. Bà quan sát cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lạnh băng chèn ép đến nghẹn người, như muốn nhìn xuyên thấu con người cô.

- Cháu chào bác.

Jung Soo Jung chào bà, khổ sở cúi gằm. Gương mặt bà ánh lên nụ cười như có như không, rất nhanh di chuyển ánh mắt sang Jong In, bà nói.

- Bố con vừa ra ngoài rồi, có cuộc họp đột xuất. Buổi trưa ở lại đó ăn cơm luôn, để mẹ kêu chị Han chuẩn bị làm vài món.

Chị Han mà mẹ cậu nhắc ở đây chính là cô gái thôn quê giúp việc nhà lúc nãy mở cửa cho cô và Kim Jong In.

Jung Soo Jung liền đứng dậy đi theo bà, nói.

- Bác đừng khách sáo. Hay là để cháu giúp bác một tay nhé ?

- Cháu biết nấu ăn sao ?

Bà hơi ngạc nhiên quay lại. Cô lắc đầu, đáp giọng thấp thỏm lo âu.

- Cháu biết nhặt rau, rửa rau ạ.

Khóe miệng bà khẽ nhếch nụ cười khó hiểu, nói với Kim Jong In.

- Jong In, tiếp đãi khách của con cho chu đáo. Muốn ăn gì, trên bàn đều có cả, cứ tự nhiên nhé !

Đợi mẹ đi rồi, Kim Jong In chọn quả lê to từ đĩa trái cây rồi nói.

- Anh nhớ là em thích ăn lê.

Cậu lấy dao gọt trái cây, bắt đầu gọt vỏ.

- Mẹ anh rất dễ chịu đúng không ? Anh đã nói rồi mà.

Jung Soo Jung không nói gì, chăm chú nhìn lớp vỏ vàng nhạt, dài thườn thượt mãi không đứt đoạn trên lưỡi dao của cậu.

Kim Jong In nghiêng đầu, chuyên tâm gọt quả lê trong tay, động tác nhanh nhẹn, mau chóng gọt xong quả lê to, cậu cười híp mắt chìa ra trước mặt cô. Giọng cậu xen lẫn niềm kiêu hãnh.

- Xem này, anh gọt vỏ không hề bị đứt đoạn.

Ruột quả lê trong suốt trắng muốt, khiến người khác thèm thuồng chực tứa nước bọt. Jung Soo Jung đón lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Nhìn bề ngoài trông quả lê tươi tắn ngon miệng vậy mà ruột bên trong khô khốc, ngọt ít chua nhiều. Jung Soo Jung chậm rãi nuốt để che giấu nỗi bất an trong lòng.

Thức ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong, ba người ngồi quây quần quanh bàn ăn. Kim Jong In không ngừng gắp thức ăn cho Jung Soo Jung, bát của cô thoáng chốc đã đầy ắp. Trước mặt mẹ của cậu, cô cảm thấy xấu hổ, hạ giọng nói nhỏ với cậu.

- Được rồi, được rồi, nhiều thế, em làm sao mà ăn hết được ?

- Jong In à, con gái thời nay đều thích thân hình gầy guộc.

Bà liếc nhìn Jung Soo Jung, không nhịn được lên tiếng.

- Nhưng mà, Soo Jung gầy quá, khuôn mặt nhỏ nhắn, tay chân thanh mảnh. Là con gái, thân hình vẫn phải nở nang đầy đặn nhìn trông mới có sức sống chứ !

- Mẹ, cô ấy gầy bẩm sinh đấy ạ, ăn bao nhiêu cũng chẳng béo.

Kim Jong In cười, nói.

- Vào đại học rồi còn mập hơn được chút, lúc trước cô ấy còn gầy hơn nữa, hệt như cọng giá, gió thổi là bay ngay.

Jung Soo Jung lén đưa mắt lườm Kim Jong In, oán trách sao cậu lắm lời.

Không khí bữa cơm tạm cho là sôi nổi hòa hợp.  Mẹ Kim Jong In tiếp đón Soo Jung không quá niềm nở cũng chẳng lạnh lùng, càng không giống với những bậc cha mẹ thường gặng hỏi tra khảo đến cùng. Bà vẫn giữ cung cách đúng mực của bậc mệnh phụ phu nhân Thị trưởng thành phố, không khiến cô khó xử, nhưng lúc gần về, bà cũng chẳng hề nói nửa lời xã giao khách sáo mời cô lần sau đến chơi.

Với những người có thân phận như bà, dẫu rằng không hài lòng, cũng tuyệt nhiên không nói lời mất lịch sự, không để người ta phải làm trò cười trước mặt người khác.

Trên đường tiễn Soo Jung về, Jong In nắm lấy tay cô, mặt mày tươi rói.

Tiết trời tháng Giêng chẳng chút ấm áp, tuy trời có nắng nhưng nhiệt độ vẫn không tăng, vậy mà hai hàng liễu ven sông đã trổ thêm lá mới, điểm xuyết vài đốm chấm nhỏ, xanh rờn thấm đượm lòng người.

Jung Soo Jung cảm nhận mẹ Jong In hoàn toàn không coi cô là bạn gái của cậu. Bữa cơm lần này, cùng lắm chỉ để tiếp đãi một người bạn học thông thường của cậu. Từ ánh mắt của bà, cô nhận ra bà không thích mình mà bản thân cô cũng mang cảm giác bài xích với bà.

Mẹ Kim Jong In là người phụ nữ mạnh mẽ, tác phong làm việc nhanh nhẹn dứt khoát. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà cậu không thích những cô gái thông minh có cá tính mạnh mẽ, mà lại có cảm tình với một Jung Soo Jung dịu dàng điềm đạm, e dè khép nép.

- Mẹ anh lúc nào cũng chúi mũi vào sự nghiệp, thường ngày rất ít khi quản anh. Từ nhỏ anh được bà giúp việc một tay nuôi lớn.

Kim Jong In nói.

- Trước mặt mẹ, anh gần như chẳng thể nào tỏ vẻ nũng nịu, chỉ có thể thể hiện sự tôn trọng, sợ hãi vượt hơn tình cảm mẹ con. Nhưng mà, mấy năm nay mẹ đã khá hơn rồi, mẹ bắt đầu quan tâm đến anh, trò chuyện tâm sự cùng anh. Anh nhận ra, bà đang cố gắng bù đắp nhằm cải thiện mối quan hệ mẹ con giữa anh và mẹ.

Jung Soo Jung thực sự rất khó mường tượng mối quan hệ mẹ con của hai người. Trong ấn tượng của cô về người mẹ lúc nào cũng hệt như mẹ cô, dịu dàng, hiền hậu, ân cần, chu đáo.

Tối đó, bố Soo Jung gọi con gái đến phòng mình, trò chuyện tâm sự dưới ánh đèn.

Kim Jong In thông minh tuấn tú, giỏi giang khiến ông phải giật mình. Ông hoàn toàn không có ý kiến gì về chàng trai này nhưng điều ông kiêng kỵ chính là gia đình cậu.

- Với những người xuất thân trong gia đình gia giáo này, không ít thì nhiều sẽ có vài tật xấu, thông thường là tự cao tự đại. Còn con, Soo Jung, bố hiểu con nhất, bề ngoài dịu dàng điềm đạm, nhưng nội tâm bên trong kiên cường mạnh mẽ, lại có chút nông nổi. Dẫu cho người nhà cậu ta không phản đối việc hai đứa con ở bên nhau, thì với cá tính của hai đứa, cũng sẽ rất khó chung sống hào hợp với nhau.

- Không, bố à, con đã suy nghĩ rất kỹ càng mới quyết định qua lại với anh ấy. Anh ấy đối xử rất tốt với con, tuy rằng bản tính có phần kiêu ngạo, có chút trẻ con nhưng anh ấy rất biết nhường nhịn, chiều theo ý con.

Jung Soo Jung thấp giọng hỏi khẽ.

- Bố à, trên thế gian này có cặp tình nhân nào hoàn toàn phù hợp đâu chứ ? Như bố và mẹ lúc đầu cũng phải rất lâu mới trở thành cặp vợ chồng mặn nồng đấy thôi.

- Sự chênh lệch giữa bố và mẹ không lớn như con và cậu ta. Bọn con hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau.

Bố Soo Jung đáp trả với ẩn ý sâu xa.

Cô chau mày hỏi.

- Nói như bố, chỉ có hôn nhân môn đăng hộ đối mới có thể hạnh phúc ư ?

- Ít ra thì khả năng có được hạnh phúc sẽ nhiều hơn một chút.

Ông chép miệng thở dài.

- Bố không phản đối bọn con ở bên nhau nhưng bố mong rằng con phải suy nghĩ thật kỹ.

Jung Soo Jung trở về phòng, đưa mắt nhìn trời đêm đượm sắc xanh buồn bã ngoài cửa sổ, phiền muộn rầu rĩ vô cùng.

Những tháng ngày vui vẻ trước kia, tình yêu cùng niềm hạnh phúc, với cô mà nói chính là giấc mộng vừa chạm vào liền tỉnh giấc.

Ánh mặt trời chiều dịu nhẹ, tỏa ánh sáng từ ngoài cửa sổ rộng lớn, rọi sáng khắp nhà hàng Kentucky. Jung Soo Jung và Park Soo Young dạo phố đã thấm mệt, cả hai ngồi vào vị trí sát bên cửa sổ, tâm sự than vắn thở dài.

- Mẹ Kim Jong In không phải là người khó gần đâu. Bà ấy thích kiểu con gái hoạt bát hướng ngoại, thích nói thích cười, nhanh nhẹn tháo vát. Ở trước mặt bà ấy, cậu phải cố gắng tỏ vẻ ngoan ngoãn khôn khéo, nói những lời người lớn thích nghe, việc này không quá khó đúng không ?

Jung Soo Jung hồi tưởng lại biểu hiện của mình tại nhà Kim Jong In, căng thẳng rụt rè, chẳng biết phải mở miệng nói điều gì, chắc là còn lâu mới lấy được lòng của mẹ cậu.

Cô gặm xong chiếc cánh gà, mút ngón tay

- Mình không thích không khí gia đình cậu ấy chút nào cả.

Park Soo Young an ủi cô.

- Xã hội bây giờ không như trước kia nữa, cậu không cần phải nhìn sắc mặt của bà ấy để sống nữa, cưới xong cũng không ở cùng nhau, chỉ cần Kim Jong In đối xử tốt với cậu là được rồi.

- Cưới xong ?

Jung Soo Jung cười tự giễu.

- Có cưới được không còn chưa biết, nói gì đến chuyện sau khi cưới chứ ?

- Những lời này của cậu tốt nhất đừng nói với Kim Jong In.

Park Soo Young khuyên nhủ.

- Cậu ấy theo đuổi cậu vất vả như thế, khó khăn lắm mới có thể tính đến chuyện tương lai. Cậu mà còn nói những lời ủ rũ đó nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận đấy !

Jung Soo Jung cúi đầu.

- Xem ra, cậu hiểu Jong In còn hơn cả mình nữa.

- Vì mình và cậu ấy có hoàn cảnh gia đình tương đối giống nhau, từ nhỏ lại chơi cùng nhau.

Park Soo Young nhón lấy chiếc bánh trứng gà nướng cho vào miệng.

- Cậu ấy thừa hưởng cá tính ngang ngạnh uy quyền từ mẹ, lại còn thông minh đẹp trai nữa chứ. Điều hiếm thấy chính là cậu ấy chung tình với cậu. Từ trung học lên đại học, cậu đã nghe thấy tin đồn nào về cậu ấy chưa ? Có người bạn trai tuyệt vời thế kia, cậu chịu chút ấm ức trước mặt mẹ cậu ấy, có xá gì đâu chứ.

Nghe Park Soo Young nói, cảm thấy phiền muộn chán chường mấy ngày qua của Jung Soo Jung thoáng chốc thuyên giảm đi vài phần.

Đang trò chuyện thì điện thoại Jung Soo Jung đổ chuông, số điện thoại hiển thị trên màn hình trông lạ hoắc.

- Là Soo Jung có phải không ? Bác là mẹ của Jong In, hiện bác đang quán trà cuối phố X, bác muốn nói chuyện riêng với cháu một lát.

Jung Soo Jung hơi sửng sốt, cô còn chưa kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã gác máy.

- Ai thế ?

Park Soo Young ngồi đối diện trông thấy sắc mặt cô không vui, liền hỏi ngay.

- Mẹ Kim Jong In. Bà ấy đang ở quán trà phố X, muốn mình đến đó bây giờ.

Park Soo Young bỗng chốc trở nên căng thẳng.

- Bà ấy giấu Jong In hẹn cậu ra gặp mặt riêng, xem ra chắc chắn không phải chuyện tốt.

Trái lại, Soo Jung rất bình tĩnh, binh đến thì chặn, chuyện đến phải đến chẳng thể trốn tránh được. Đời người dù sao cũng gặp phải những chuyện ngoài mong muốn, việc cần phải làm là dũng cảm đối mặt.

Park Soo Young vỗ vai, khích lệ cô.

- Đừng sợ, cũng đừng quá xúc động. Nói chuyện phải chú ý giữ kẽ, dù gì đó cũng là mẹ của Jong In.

- Mình biết rồi. Vì Jong In, mình sẽ cố gắng trò chuyện với mẹ cậu ấy.

Đang là giờ nghỉ trưa cao điểm, người trong quán xô bồ chen chúc, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt. Soo Jung chậm rãi bước đến bên cửa, bóng dáng mỏng manh nhưng sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao.

Park Soo Young chăm chú nhìn theo bóng dáng Soo Jung, sóng mũi cay cay. Họ đã chẳng còn là đứa trẻ nữa, những khó khăn cùng những trắc trở trong cuộc sống dần khiến họ chững chạc trưởng thành, họ bắt đầu học tập lòng gan dạ, dũng cảm kiên cường.

Jung Soo Jung vừa bước ra khỏi Kentucky thì nhận được điện thoại của Kim Jong In.

- Alô, đi dạo phố với Soo Young về chưa em ? Chiều nay em có muốn đi xem phim không ?

Nghe giọng điệu thoải mái của cậu dường như chẳng hề hay biết chuyện gì. Jung Soo Jung nói khẽ.

- Mẹ anh vừa gọi điện cho em, hẹn gặp em ở quán trà cuối phố X.

Kim Jong In kinh ngạc.

- Mẹ anh à ? Mẹ tìm em làm gì ?

- Chắc chắn là nói chuyện giữa em và anh.

Kim Jong In trầm ngâm một hồi rồi nói.

- Em đến đó trước đi, anh sẽ đến ngay.

- Soo Jung !

Giọng cậu dịu dàng vang lên trong điện thoại, nhấn mạnh.

- Bất kể mẹ nói gì với em, em cũng đừng nổi nóng, đừng để bụng, chuyện này để anh giải quyết.

- Em hiểu.

Jung Soo Jung gật đầu, cảm giác khóe mắt chua xót. Cửa hàng gần đó vang lên bài hát.

"Cuối cùng thì em cũng quyết định.

Người khác nói gì em cũng mặc.

Chỉ cần anh cũng vững lòng như em.

Em nguyện theo anh đến tận chân trời góc bể.

Chỉ cần ánh mắt vững vàng của anh.

Thì tình yêu của em mới trở nên có ý nghĩa.

Chúng ta đều cần có lòng dũng cảm.

Để tin tưởng rằng đôi ta sẽ mãi bên nhau."

...

Hmmm, ngày này năm ngoái chắc mọi người vẫn còn đang bỡ ngỡ, bàng hoàng, chưa thôi sốc với Dispatch đó :)) Mới đó mà đã một năm ngày công khai của hai cục cưng rồi.
Mong rằng đoạn đường này của hai cục cưng sẽ dài lâu, chúng ta sẽ lại cùng đón nhiều ngày 1/4 vui vẻ hạnh phúc nữa <3 <3

Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện suốt thời gian qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro